8
Hôm nay là ngày Dunk xuất viện về nhà, mối quan hệ giữa cậu và Ming sau khi bình tĩnh lại cũng đã trở về như lúc xưa. Ba mẹ Joong lần này không hỏi ý nữa mà kiên quyết đưa cậu về nhà ở với mình, Dunk không thể làm gì được nên đành phải nghe theo. Nhưng cậu đã ra điều kiện rồi, khi nào cậu khỏe thì sẽ về lại nhà của mình và Joong.
Cả một tuần qua từ lúc Dunk tỉnh dậy cậu chưa hề thấy bòng dáng của Joong đâu. Chẳng nhẽ hắn thật sự chán ghét cậu đến nhường đấy sao. Dunk tự nhủ dù sao cậu cũng đã quen với sự lạnh nhạt từ hắn rồi, tình yêu của cậu dành cho hắn có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại đâu.
Vừa bước chân vào đến cửa nhà, Dunk đã nghe thấy một giọng nói vọng ra, "P'Dunkkkkkkk"
Phuwin chạy vọt ra ôm chầm lấy cậu, ba mẹ Joong đi đằng sau nhìn thấy cảnh này cũng chỉ bật cười, "Cái thằng bé này cẩn thận không có làm Dunk bị thương giờ."
Do lần trước bị thương khi đua xe nên đến giờ Phuwin vẫn bị ba mẹ cấm túc trong nhà 2 tháng liền, có trời mới biết cậu chán đến thế nào, có bao nhiêu kèo đi chơi cậu đã hẹn với bạn bè từ trước đều bị hủy. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự này, cũng may mà Dunk đã đến chơi với cậu rồi.
"Ba mẹ con cũng bị thương mà, sao ba mẹ không hỏi con gì hết chứ." Phuwin nũng nịu nói với ba mẹ mình, rõ ràng chấn thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, thậm chí chân cậu vẫn đang bó bột kia kìa.
"Là do con tự mình gây ra mà không phải sao, con muốn ba thu luôn chiếc xe motor của con không?"
"Ba, ba bình tĩnh lại nào, con ổn, con khỏe lắm rồi...haha." Phuwin gượng cười nhưng trong lòng cậu là bão tố đó biết không, cậu chỉ còn có mỗi con xe này để đi chơi với crush thôi.
Phòng của Dunk được sắp xếp ở ngay cạnh phòng của Phuwin, lúc ban đầu Phuwin còn nằng nặc đòi cậu phải ở cùng nó nhưng Dunk từ chối, từ trước đến giờ cậu không có thói quen ở cùng người lạ. Thấy sự kiên quyết của cậu Phuwin cũng đành phải nghe theo.
Không gian ở căn biệt thự này rộng hơn rất nhiều so với nhà mà cậu đang ở với Joong, đó là điều đương nhiên vì đây chính là nhà chính của nhà Aydin. Cuộc sống của Dunk ở đây vô cùng thoải mái, mọi người trong nhà ai ai cũng yêu quý cậu. Nơi đây cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp mà cậu hằng khao khát có được, trái ngược với sự lạnh lẽo của căn nhà kia.
Thời gian dần trôi đi, sức khỏe của Dunk cũng dần hồi phục lại và đương nhiên bóng dáng của người kia vẫn chưa một lần nào xuất hiện trước mặt cậu. Dunk thầm nghĩ nếu vậy cũng được, sự thù hận giữa hai người đã quá sâu đậm rồi nếu giờ Joong có thể bỏ xuống cũng coi như đã giải thoát cho nhau.
Nhưng Dunk không ngờ rằng người nào đó không phải không muốn gặp mà là do ba mẹ hắn cấm không cho hắn đến gần. Nghỉ việc đã lâu nên hôm nay cậu quyết định đi làm lại.
"Hai bác, con cảm thấy con nên đi làm lại thôi, con đã nghỉ phép ở bệnh viện quá lâu rồi."
"Ai dà, con đã khỏe hẳn đâu mà đi làm gì chứ, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi."
"Bác gái con nói đúng đó, sức khỏe mình là quan trọng nhất."
Hai vợ chồng kẻ tung người hứng thuyết phục Dunk ở nhà nhưng cuối cùng vẫn không được, trên bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân trước đó mà cậu phụ trách hơn nữa còn đám sinh viên thực tập do cậu hướng dẫn nữa, Dunk không thể nào bỏ rơi bọn chúng được.
Khoảng thời gian vừa qua cũng đã đủ để cậu bình tâm suy nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Joong, có lẽ hai người nên gặp mặt nhau nói chuyện thẳng thắn một lần để kết thúc.
Bác sĩ Dunk hôm nay lại một lần nữa khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quay trở lại phòng làm việc của mình. Khi cậu nằm viện mọi người cũng đã biết tin, ai cũng không khỏi đau lòng thay cho cậu.
"Cậu đi làm lại rồi." Chào đón Dunk đầu tiên là Cake, cô đứng bên cạnh luôn miệng hỏi han tình hình của cậu.
"Ừ, công việc trên bệnh viện thế nào rồi, có nhiều không?"
"Chắc chắn là có rồi, cậu nghĩ xem hàng ngày có hàng nghìn bệnh nhân đến chữa bệnh, tớ mấy ngày nay đi chạy ca mà mệt bở hơi tai rồi." Cake than thở với Dunk.
Hai người trò chuyện với nhau xong thì ai vào việc nấy mà đi làm việc, đầu tiên cậu cần phải đi gặp mấy sinh viên thực tập trước đã.
"Bác sĩ Dunk quay trở lại rồi, mấy tuần vừa rồi anh đi đâu vậy?" Nhìn thấy Dunk xuất hiện sau một quãng thời gian dài vắng mặt khiến Sun không khỏi vui mừng.
"Tôi bị bệnh nên xin nghỉ phép thôi, mấy cô cậu thiếu tôi vẫn tự giác học bài đầy đủ chứ hả?"
"Đương nhiên là có rồi bác sĩ."
"Vậy tốt, giờ đi theo tôi thực hành, tôi sẽ kiểm tra luôn kiến thức đã học của mấy cô cậu nhé."
"Au bác sĩ, chúng ta vừa mới gặp mặt nhau thôi mà."
Đám sinh viên thực tập không khỏi kêu than ầm trời, bọn họ còn chưa kịp vui mừng hết khi thấy bác sĩ đẹp trai của bọn họ đi làm lại mà bây giờ đã bị bê đi kiểm tra rồi, thật đáng sợ mà.
Công việc ngày hôm nay của Dunk diễn ra vô cùng suôn sẻ, cảm giác được đi làm lại khác hẳn với cảm giác ăn không ngồi rồi khi ở nhà của ba mẹ Joong. Ở đấy hai người họ không cho cậu động tay vào bất kỳ việc gì cả khiến Dunk cả ngày cảm thấy rất buồn chán.
Dunk xem nốt tập hồ sơ cuối cùng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về, cậu vươn vai một cái cảm giác thật tuyệt vời, được chìm đắm trong niềm vui chữa bệnh, được hòa nhập với mọi người xung quanh khiến tâm trạng cậu vui hơn rất nhiều.
Chào tạm biệt mọi người trong phòng, Dunk thay quần áo rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện cậu đã thấy ngay một chiếc ô tô đen quen thuộc đang đỗ ở đó, Dunk bỗng đứng hình.
Một người đàn ông cao m86 đang dựa vào cửa xe, cả người anh ta mặc bộ vest đen quen thuộc thường ngày, khuôn mặt luôn lạnh lùng trước giờ trong trí nhớ của cậu giờ đây tiều tụy thấy rõ. Nhìn hình bóng bấy lâu mình chưa gặp khiến Dunk không khỏi sững sờ.
Joong cũng rất nhanh phát giác ra sự tồn tại của cậu, người con trai ấy đang đứng rất gần hắn, trái với dáng vẻ suy yếu khi lần cuối cùng hắn gặp cậu nằm trên giường bệnh, Dunk của bây giờ nhìn có sức sống hơn rất nhiều, thật không uổng công sức ba mẹ Joong chăm sóc cho cậu.
Hắn chầm chậm tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của Dunk, giờ gặp lại cậu không biết phải nói gì với hắn cả. Thấy Joong sắp đi đến Dunk nhanh chóng lấy lại tinh thần xoay lưng rời đi, tuy nhiên đã không kịp, bàn tay của cậu đã bị người kia kéo lại, lên tiếng gọi, "Dunk."
Giọng hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ là do trong một khoảng thời gian dài không nghỉ ngơi đủ hoặc không thoải mái. Nhưng Dunk thầm nghĩ, không có cậu chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên cảm thấy vui mừng nhất chứ, tại sao bộ dạng bây giờ lại tiều tụy hơn cả cậu vậy. Dunk quay người lại nhìn Joong với một ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì không?" Nghe giọng của người mình thương nhớ bấy lâu nay cất lên khiến Joong không khỏi đứng hình mất vài giây. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại càng siết chặt hơn để cảm nhận rõ sự tồn tại của cậu.
Đến khi gặp được người rồi Joong lại không biết nói gì, hắn cứ ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời.
Dunk thấy người này thật kì lạ, tự nhiên gọi cậu rồi chẳng nói câu nào, "Nếu không có chuyện gì cần nói thì tôi đi đây."
Cậu rụt tay mình lại định rời đi, lúc này Joong mới hoảng hốt nói, "Đừng, anh có chuyện cần nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top