7
Đêm hôm ấy Joong đã điên cuồng phát tiết hết những bực bội của mình lên người Dunk, cho đến khi hắn bình tĩnh lại nhìn xuống người dưới thân, cậu đã bất động từ bao giờ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đến sắc sảo ấy vẫn còn vương đầy nước mắt chưa kịp khô, hàng lông mi của cậu khẽ buông xuống, đến lúc này Joong mới kịp nhận ra hơi thở của cậu đã yếu ớt biết nhường nào. Chiếc ga giường trắng toát giờ đây đã gần như bị nhuộm đỏ bởi máu trên tay của Dunk.
Mục đích của Joong chỉ là muốn hành hạ để Dunk có thể cảm nhận được nỗi đau mà Bell đã phải chịu chứ hắn không hề muốn cậu chết đi. Không suy nghĩ lâu, hắn tức tốc mặc quần áo lại cho Dunk rồi lái xe chở cậu đến bệnh viện.
Tình trạng của Dunk thật sự không ổn một chút nào, bệnh dạ dày còn chưa khỏi lại bị sốt cao, cả một ngày vừa rồi không được ăn uống chăm sóc tử tế khiến sức khỏe cậu rơi vào trạng thái nguy kịch. Joong thở dài một hơi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi,
Một tiếng, hai tiếng và rồi bốn tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cũng tắt, Ming mệt mỏi bước ra khỏi cánh cửa phòng.
Cô ngàn vạn lần không ngờ chỉ vài ngày trước thôi chính cô là người xin nghỉ phép cho Dunk nhưng đến ngày hôm nay lại chính tay cô ở trong phòng phẫu thuật cô gắng để cứu lấy mạng sống của cậu về. Ming nhớ lại tình trạng của Dunk khi mới được đưa vào viện, trên cánh tay phải của cậu vẫn còn loang lổ vết máu, cả người khắp nơi toàn dấu vết bầm tím và đương nhiên ở vị trí nào kia cũng bị thương không hề nhẹ.
Bệnh dạ dày của Dunk đã bắt đầu trở nặng, lần này cậu bị xuất huyết dạ dày. Đứng bên cạnh nhìn người đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, Ming không khỏi thở dài một tiếng đầy đau lòng. Ấn tượng về Dunk trong đầu cô luôn là một người ấm áp, tốt bụng và rất hay cười, cậu giống như một bông hoa hướng dương rực rỡ luôn tỏa sáng vậy nhưng không biết bắt đầu từ khi nào bông hướng dương rực rỡ ấy đã dần tàn lụi đi và héo mòn như bây giờ rồi.
Thấy trước băng ghế của bệnh viện chỉ có mình Joong ngồi, Ming bước đến nói vài câu với hắn, "Chào anh họ của Dunk, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tình trạng của Dunk thật sự không ổn, nhìn những gì đã xảy ra trên người cậu ấy tôi thật không hiểu nổi là tên cầm thú nào đã làm ra loại chuyện này chứ. Chẳng nhẽ không biết cậu ấy đang bệnh sao."
Ming tỏ thái độ căm hận với người đã hại Dunk thành tình trạng bây giờ, rõ ràng cậu là một bác sĩ nhưng bây giờ lại nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân.
Hắn đứng im nghe những lời trách cứ từ Ming mà không nói bất kì tiếng nào, có lẽ bây giờ trong thâm tâm hắn cũng đang có một chút hối lỗi rồi đi.
"Tình trạng của Dunk hiện giờ rất nặng, cậu ấy có lẽ sẽ phải nằm viện thêm một tuần nữa mới có thể khỏe lại hoàn toàn, nếu người nhà anh thật sự không thể chăm sóc cho cậu ấy thì cứ để đấy, chúng tôi sẽ tận tâm chăm sóc Dunk như người nhà của chúng tôi."
"Tôi biết rồi." Joong khẽ trả lời.
Ming nói xong câu này liền cất bước rời đi để lại Joong đứng đó một mình, hắn chậm rãi tiến vào căn phòng nơi Dunk vừa được chuyển đến, thân thể nhỏ bé trên giường đang bị bao quanh bởi một đống dây rợ, hơi thở của cậu yếu ớt vô cùng.
Joong cũng tự ý thức những việc làm của mình là sai, hắn yên lặng ngồi xuống bên cạnh giường ngắm con người đang nằm hôn mê trước mặt.
Không thể phủ nhận rằng Dunk thật sự rất đẹp, cậu có một làn da trắng nõn mượt mà, đôi lông mi đen nhánh cong vút cùng với mái tóc đen mềm mại, tuy nhiên do bị bệnh mà giờ đây làn da ấy đã chuyển sang xanh xao hẳn đi. Người của Dunk rất gầy, lúc trước hắn còn có thể cảm nhận được một ít thịt nhưng dạo đây chỉ còn có mỗi da bọc xương.
Dunk sau đó vẫn tiếp tục hôn mê không chịu tỉnh, Joong cảm thấy sợ hãi, trước đây hắn cũng đã từng trải qua cái cảm giác này một lần rồi đó là khi Bell đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, sau đó cô ta nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh nữa. Joong cũng rất sợ Dunk sẽ giống như Bell, một đi không trở lại.
Hắn gọi điện cầu cứu cho ba và mẹ, ba mẹ Joong sau khi nghe hắn nói hết mọi chuyện thì liền tức tốc chạy đến. Hai ông bà rất phẫn uất trước những hành động mà thằng con mình đã gây ra cho Dunk, điều đương nhiên rằng Joong đã bị ăn chửi không chỉ một trận mà là nhiều trận sau đó.
Ba mẹ Joong luôn coi Dunk như đứa con trai ruột của mình, ông bà đã rất nhiều lần ngăn cản rồi thậm chí nếu Dunk đồng ý thì ông bà hoàn toàn có thể cho cậu về nhà ở với mình nhưng khổ nỗi là cậu không chịu. Hai ông bà cũng không thể nào mà bắt ép Dunk được vì vậy chỉ đành đánh về phía thằng con mình, tuy nhiên kết quả cũng không thể nào thay đổi được gì.
Nhìn thấy cậu nằm trong phòng bệnh, mẹ Joong không khỏi đau lòng. Đứa bé này rõ ràng luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng tại sao cuộc đời lại đối xử với nó bất công như vậy.
Cho đến khi Dunk tỉnh lại ba mẹ Joong cấm hắn đi đến gặp cậu, vì vậy Joong Archen người trước giờ luôn công tư phân minh lần đầu tiên trong trạng thái mất tập trung khi ở trên công ty. Hắn đường đường là tổng giám đốc nhưng lại kí sai giấy tờ, trong giờ họp thì ánh mắt cứ ngẩn ngơ nhìn về một hướng và tình trạng này đã xảy ra được ba ngày rồi.
Những ngày sau đó Dunk vẫn tiếp tục chìm vào hôn mê cho đến ngày thứ ba, lúc đó mẹ Joong về nhà nấu cho cậu ít cháo còn ba hắn thì đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo. Dunk mở mắt tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê.
Nhìn bản thân mình đang nằm trên giường bệnh khiến Dunk không khỏi ngơ ngác, ba Joong về nhìn thấy cậu đã tỉnh lại liền chạy vội đến xem.
"Dunk, con tỉnh lại rồi, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Vừa nói ông vừa cuống quýt xem tình huống của Dunk
Chưa đợi cậu trả lời ông đã nhanh chóng nói tiếp, "Đúng rồi con đợi tí ba đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con."
Hai phút sau ba Joong đã nhanh chóng dẫn Ming vào phòng bệnh của cậu, cô cũng ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khỏe của Dunk. Cũng rất may rằng cơ thể cậu đã hồi phục ít nhiều tuy nhiên vẫn còn rất yếu, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, đó là những gì Ming đã nói với ba Joong.
Sau đó Ming quay sang bắt đầu tính sổ với con người kia, "Bác sĩ Dunk Natachai, cậu có biết tự chăm sóc bản thân mình không vậy?"
"Tôi..." Dunk lắp bắp mãi vẫn chưa nói nên lời, cậu làm sao có thể giải thích chuyện này được cơ chứ.
"Cậu không cần giải thích nữa, tại sao cậu lại không biết thương xót cho thân thể của chính mình vậy chứ hả? Ngay cả bản thân mình còn không lo được thì sao cậu có thể chăm sóc được người bệnh của cậu đây?" Sự lo lắng của Ming đã khiến cô phải to tiếng với Dunk mặc dù cô không thích điều này một chút nào.
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Ming khiến Dunk không khỏi bất ngờ, cậu hoảng hốt lên tiếng, "Bác sĩ Ming đừng khóc mà, tôi biết sai rồi."
"Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?"
"Được rồi tôi biết mà, lần sau tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
"Cậu có biết lúc cậu được đưa vào đây với tình trạng như nào không hả, tôi lúc đấy thật sự sợ lắm."
Dunk giật mình nhận ra trước khi mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì, điều đương nhiên rằng những dấu vết còn trên người cậu là bằng chứng rõ ràng nhất cho đêm hôm ấy, chắc chắn rằng Ming cũng đã thấy rồi.
"Cậu thấy rồi?" Dunk hỏi
"Cậu hãy giải thích cho tôi đi Dunk thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chuyện này cậu không nên biết đâu."
"Tại sao chứ?"
"Ming, đây là chuyện riêng của tôi, cậu không nên can thiệp quá nhiều đâu." Dunk nói xong mới thấy mình hơi quá lời liền nhẹ giọng lại.
"Tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cậu."
Nhìn theo bóng người đi ra khỏi phòng Dunk khẽ thở dài đầy mệt mỏi, ba Joong vừa nãy đã ra ngoài giờ mới vào lại, bên cạnh ông là mẹ Joong cùng với cặp lồng cháo nóng hổi. Hai người đi vào hỏi han cậu đủ thứ làm cậu quên béng mất sự tồn tại của Joong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top