61

Bữa cơm gia đình đã được chuẩn bị vô cùng tươm tất, đợi gia đình Joong đến đông đủ liền bắt đầu mở tiệc.

Nhân dịp cuối năm cả nhà quây quần, ba Joong đứng lên trước cả nhà lên tiếng.

"Ba rất vui vì cả hai đứa đều đã có gia đình của riêng mình, chuyện của Pond với Phuwin ba đã định sang đầu năm sau sẽ tổ chứ đám cưới. Còn Joong..." Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của ông nhìn về phía Joong và Dunk, trong khi Joong hớn hở không nói nên lời, Dunk lại cúi gằm mặt xuống.

"Ý hai đứa thế nào, bao giờ mới tổ chức đám cưới đây." Cả nhà vô cùng mong chờ nhìn về phía hai người, và cả Joong cũng bất giác nhìn về phía Dunk. Hắn không hề có ý kiến gì với việc kết hôn, thậm chí sáng mai hắn đưa người đi đăng ký kết hôn cũng được.

Vấn đề lại nằm ở Dunk.

Dunk bị ánh mắt mọi người nhìn đến khó chịu, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay suy nghĩ. Dunk chưa muốn kết hôn.

"Con.....con chưa nghĩ đến."

Cả nhà ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, kể cả Joong.

"Hai đứa rất yêu nhau mà, hơn nữa cả hai cũng đều đã có con." Mẹ Joong khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Con không muốn ạ."

Nói rồi Dunk nhìn mọi người với ánh mắt đầy vẻ buồn bã, cậu đặt bát cơm đang ăn của mình xuống chạy lên trên phòng.

Thấy Dunk chạy đi, ba mẹ Joong túm lấy hắn hỏi cho ra chuyện, "Hai đứa ở nhà cãi nhau gì hả?"

"Hay con làm nó buồn?"

"Chắc chắn là P' Joong làm P' Dunk buồn rồi còn gì nữa." Phuwin được nước thêm dầu vào lửa.

Cả nhà họ chưa bao giờ nghi ngờ Dunk làm chuyện gì sai trái, bởi cậu quá tốt. Nếu có sai thì chắc chắn là con trai nhà họ.

"Không, con với em ấy vẫn bình thường." Joong thẫn thờ trả lời.

"Thế tại sao nó lại không muốn kết hôn với con chứ?"

"Con....để con đi hỏi em ấy." Joong cũng bỏ lại bát cơm dang dở của mình chạy lên tìm Dunk, câu trả lời vừa rồi của cậu đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch cầu hôn mà hắn chuẩn bị mấy ngày qua.

Trong căn phòng ngủ tối tăm, không một tia sáng nào có thể lọt vào. Joong mở cửa bước vào thấy Dunk đang ngồi phía ngoài ban công.

Không gian tối mịt nhưng cậu lại được ánh trăng rọi vào, cứ như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm. Joong từng bước bước đến bên cạnh Dunk.

"Dunk, ý của em là sao?" Hắn không vòng vo mà vào ngay trọng tâm vấn đề, hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn. Bọn họ cũng có hai đứa con nhỏ vô cùng kháu khỉnh, có thể nói là một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Giờ chỉ cần một giấy tờ minh chứng trước pháp luật và một hôn lễ để ra mắt mọi người là đủ.

"Em không muốn kết hôn, không muốn."

"Em có chuyện gì hả, hay anh làm em buồn lòng gì?" Joong kéo người trên ghế vào lòng mình ôm, hắn dịu dàng dùng sự kiên nhẫn của mình để nói chuyện với cậu.

"Anh đừng hỏi nữa, em không biết."

Chính bản thân cậu cũng không biết được tại sao cậu không muốn kết hôn với Joong, có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu không thể đồng ý chuyện này.

Đêm xuống, Mochi và Soju như cũ ngủ ở phòng riêng của mình, còn Dunk vào ở phòng của Joong. Hai người cứ như vậy nằm im lặng ôm nhau trên giường. Joong có thể cảm nhận sự thẫn thờ của người trong lòng, hắn không biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì.

"Mèo con, nghe anh. Em giận anh chuyện gì phải không? Hay em cứ trực tiếp đánh chửi anh đi, đừng im lặng như này nữa." Joong xoa mái tóc đen nhánh đang rúc trong lòng mình.

"Em....em sợ lắm."

"Em không dám kết hôn, hai từ này đối với em nó nặng nề quá. Joong, thật ra em vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng một ngày anh sẽ giống như xưa đợi khi em dốc lòng tin tưởng vào anh, anh sẽ lại vứt em đi. Em không thể chịu nổi điều đó một lần nào nữa đâu, em sẽ chết thật mất."

Đây là những tâm sự vẫn luôn giấu kín trong lòng Dunk, cậu cố gắng phớt lờ ém nó xuống góc sâu nhất trong tâm trí mình và đón nhận tình yêu của Joong. Nhưng sự thật đúng như Dunk nói, cậu không dám đặt sự tin tưởng hoàn toàn của mình vào ai đó nữa.

Joong đau lòng khi nghe Dunk khóc, hắn biết mình có lỗi và vẫn luôn tìm cách bù đắp cho Dunk. Một năm qua hắn luôn dành sự ưu tiên của mình cho cậu, không dám nặng lời với cậu dù chỉ một lời. Nhưng Joong không ngờ những vết thương hắn gây ra cho cậu quá lớn, đến tận bây giờ vẫn không thể quên đi.

Cũng giống những vết sẹo ở trên người kia, vết sẹo trong lòng lại càng khó có thể xóa.

Hắn ôm Dunk vào lòng mình, thật chặt. Joong không trách Dunk mà hắn cũng chả dám, ai bảo tất cả lỗi lầm đều là do hắn.

"Không sao, em không quên cũng không sao. Chúng ta cứ sống như này cả đời cũng được, chỉ cần em chịu ở bên anh là đủ lắm rồi."

Joong vội vàng dỗ dành mèo con đang thút thít khóc, một giọt nước mắt của cậu cũng như một con dao đâm vào lòng hắn. Joong không chịu được.

Ngày hôm sau, cả nhà tự nhắc nhau không đề cập đến chuyện kết hôn của hai người nữa, mà tâm trạng của Dunk sau khi nói hết ra cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Một tình yêu muốn sự lâu dài, bền chặt thì cả hai phải luôn thấu hiểu và tâm sự với nhau.

Năm mới qua đi cũng là lúc đám cưới của Phuwin được tổ chức, nhóc con trong bụng cậu đã hơn ba tháng.

"Mochi với Soju nhanh mặc quần áo vào nào, hai chú đang chờ bọn con đó." Dunk với Joong đứng trong phòng không ngừng thúc giục hai nhóc kia.

"Anh thay đồ cho Mochi đi, còn em lo cho Soju."

Sau khi giao nhiệm vụ xong xuôi, cả hai xông vào vật lộn với hai nhóc quỷ nhà mình. Càng ở lâu với hai đứa, Dunk mới biết hai đứa nó nghịch ngợm như thế nào. Cậu bất giác thấy thương Joong khi ngày xưa một mình vật lộn với hai đứa nó.

Vì hai đứa là sinh đôi nên đồ mặc cũng được đặt may theo cặp, trong khi Mochi mặc một vest trắng đầy lịch lãm thì Soju có hẳn một bộ váy công chúa bồng bềnh, Joong còn đặt làm riêng một chiếc vương miện đính kim cương cho cô bé đeo.

Dunk vừa nhìn chiếc vương miện sáng chói trong tay vừa ghen tị, anh chiều con gái anh quá ha.

Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, Mochi và Soju đảm nhận vị trí phù dâu và phù rể cho hai nhân vật chính ngày hôm nay. Vì đám cưới rất lớn, rất nhiều phóng viên và bloger được mời về nên chẳng mấy chốc đã bùng nổ mạng xã hội.

Ngoại trừ độ xa hoa của đám cưới thế kỉ lần này, cư dân mạng còn được phen náo loạn bởi nhan sắc của Mochi và Soju trong buổi tiệc.

[Nè, mọi người có thấy hai đứa nhỏ kia không? Đẹp quá má ơi]

[Không biết là con nhà ai nữa, sao lại đẹp như thế được vậy]

[Mọi người, đá quý được đính trên vương miện của bé gái là kim cương hiếm đó]

Dưới bình luận có hàng trăm hàng nghìn bình luận hỏi tung tích hai đứa nhỏ nhưng lại chẳng một ai biết, bởi từ bé đến lớn Joong luôn giấu và bảo vệ hai nhóc con nhà mình vô cùng kĩ càng.

Trên sân khấu đã đến đoạn trao nhẫn cưới cho nhau, Pond và Phuwin đều ngập tràn trong hạnh phúc của riêng mình.

"Bây giờ xin mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau." Người chủ trì hôn lễ vừa dứt lời, Pond nhanh tay lấy chiếc nhẫn bé Mochi đang cầm lên đeo cho Phuwin, tất cả mọi người ai cũng đều bật cười trước hành động này của hắn.

"Ấy, chú rể này nhanh tay quá."

Pond cười hề hề đáp lại câu trêu đùa của mọi người, "Tôi sợ vợ tôi sẽ chạy mất nên tôi phải nhanh tay trước."

Phuwin nghe Pond nói vậy vừa xấu hổ vừa vui mừng, cậu mắng hắn "Đồ dẻo miệng" nhưng trên mặt vẫn luôn cười đến sáng láng.

"Bây giờ xin mời hai chú rể trao cho nhau nụ hôn đầy lãng mạn đi ạ."

Pond như chỉ đợi thế lao đến hôn lấy cánh môi mềm mại của Phuwin.

Mà dưới sân khấu không một ai chú ý tới, Joong cũng giam Dunk lại trong vòng tay mình, hôn đến khi hốc mắt cậu đỏ lên.

"Mèo con, bao giờ em mới cho anh được đứng trên sân khấu vậy?"

"Này phải xem biểu hiện của anh rồi."

Kết thúc buổi lễ vô cùng suôn sẻ, màn cuối cùng cũng là màn hồi hộp nhất, tung hoa cưới.

Mọi người ai cũng mong chờ người sẽ bắt được hoa cưới lần này là ai.

"Mọi người hồi hộp không ạ, bây giờ chú rể sẽ bắt đầu ném hoa cưới nhé."

"3...2...1"

"Người bắt được hoa của cậu Phuwin chính là, cậu Joong."

Joong nhoài người lên cao nhất hòng bắt được hoa cưới của em trai mình, ngay khi nắm được bó hoa được Dunk tỉ mỉ bó cho Phuwin vào sáng nay, hắn chậm rãi bước đến bên Dunk trong ánh mắt trông chờ của mọi người xung quanh.

"CƯỚI ANH NHÉ, DUNK."

END

14/8/2024

Huhu sau một khoảng thời gian lăn lê bò toài suốt nửa năm cuối cùng "Trả thù" cũng hoàn thành, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ đứa con tinh thần này của tui. Tui viết truyện để xả stress do học tập nên xuyên suốt truyện có thể rất máu chó và trái với tam quan người thường. Nhưng dù sao tui cũng yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, mỗi bình luận của mọi người tui đều đọc và ghi nhận hết ạ nhưng do ngại nên tui không dám reply.

Vẫn còn phần ngoại truyện nữa nên mọi người cùng hóng thêm nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top