6




Cộc cộc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh thức cậu trai trẻ tuổi đang lười biếng nằm trên giường, Dunk cảm giác hôm nay cơ thể mình vô cùng lạ, cả người nặng trĩu mệt mỏi, nhất là đầu cậu đang đau như bị búa bổ.

"Ai mà sáng sớm đã làm phiền vậy chứ." Dunk vừa lẩm bẩm vừa chậm chạp ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Joong trong bộ vest sang trọng hàng ngày đang đứng nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Hắn đi qua muốn xem tình hình cậu như nào rồi, đằng nào cũng không thể để cậu bệnh chết trong nhà hắn được, như vậy sẽ rất mang tiếng.

Phải mất vài phút để Dunk nhận ra người ở trước mặt mình là Joong, cậu mơ màng nói, "Joong hả, sao anh tới đây."

"Tôi đến xem xem cậu đỡ hơn chưa?"

"Em ổn rồi mà, chỉ có hơi buồn ngủ thôi." Cậu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo như ngày thường nhưng thân thể cậu lại không nghe theo, cả người nặng như đeo trì vậy.

Nhìn lại cái dáng vẻ lộn xộn đầy mệt mỏi của người kia khiến Joong không khỏi nghi ngờ, cậu ta ổn thật sao. Hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại cậu đã thấy bóng hình nhỏ bé phía trước nghiêng ngả, cũng may là hắn nhanh tay đỡ kịp.

"Dunk, này, cậu bị sao vậy hả?"

Joong hoảng hốt khi nhận thấy thân nhiệt của người trong lòng đang nóng đến bỏng tay, hắn không chần chừ mà đưa cậu lên giường nằm. Dunk đã bị sốt từ đêm hôm qua tuy nhiên cậu lại không nhận ra điều này, dẫn tới việc hôm nay cơn sốt lại càng cao hơn.

Nhìn người kia đang mê man nằm trên giường, Joong nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình đến. Làm gì có ai làm bác sĩ như Dunk cơ chứ, chữa bệnh cho mọi người được nhưng chính bản thân mình lại chẳng chăm sóc tốt tí nào.

Nan là bác sĩ riêng của gia đình Joong, ông đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để chữa trị cho gia đình chủ của mình. Chính bản thân Joong từ khi còn bé, mỗi lần bị bệnh đều là ông chữa trị và chăm sóc cho hắn.

"Ông Nan, ông mau đến khám cho cậu ta đi." Joong thấy ông đến liền nhanh chóng gọi vào.

Ông Nan đã sống trong nhà này đủ lâu nên ông cũng tự biết rằng, mình không nên tò mò quá nhiều chuyện. Nhìn thấy cậu trai nhỏ nằm trong nhà của thiếu gia, ông cũng không dám nhiều lời hỏi mà chỉ chuyên tâm vào việc cứu người.

"Thưa thiếu gia, cậu bé này bị sốt cao do lao lực quá độ, chỉ số dinh dưỡng trong người của cậu ta cũng rất thấp. Nếu không điều chỉnh kịp thời rất có thể sẽ bị suy dinh dưỡng nặng."

Joong nghe xong cũng không có biểu cảm gì, hắn chỉ dặn dò ông làm cách nào cũng được miễn chữa khỏi cho cậu ta sau đó quay lưng bước về phòng mình.

Vừa nãy nhìn Dunk nằm ngoan ngoãn trên giường không khỏi nhắc nhở Joong nhớ đến hình ảnh của người yêu hắn một năm về trước, khi ấy Bell cũng đã từng thoi thóp nằm trên giường bệnh như vậy. Chỉ khác rằng cả người cô quấn đầy băng vải trắng bị nhuộm đỏ bởi máu, cả người không có một chỗ nào nguyên vẹn. Đó cũng chính là hậu quả sau một vụ tai nạn.

Hình ảnh ấy về Bell cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Joong, dường như trong một thời gian vừa qua hắn đã quên mất rằng chính chị của Dunk là người đã cướp đi mạng sống ngườii yêu hắn. Và cũng chính cậu lại là em trai của người mà hắn hận đến thấu xương thấu thịt.

Con người Joong giờ đây lại một lần nữa bị ngọn lửa hận thù cấu xé.

Khi Dunk tỉnh lại đã là xế chiều, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất cậu thấy Bangkok đã lên đèn rồi. Lúc này Dunk mới để ý đến dây truyền nước được cắm trên tay, cả người cậu tuy vẫn khó chịu nhưng đã đỡ hơn so với buổi sáng rất nhiều.

Cậu ngơ ngác cố chống người dậy ngồi dựa vào thành giường, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đã tốn của cậu rất nhiều sức lực. Chưa ngồi được bao lâu cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Dunk thấy Joong bước vào trên tay là một ly nước. Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, dường như Dunk chưa bao giờ có thể nhận được một nụ cười từ trên huôn mặt này.

"Uống nước đi."

Dunk theo phản xạ mà đưa tay nhận lấy cốc nước trên tay Joong, may sao lúc này cậu cũng đang rất khát. Uống hết ly nước, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn người đừng ở bên cạnh giường mình hỏi, "Em bị sốt?"

"Ừ."

"Anh đã gọi bác sĩ đến truyền nước cho em hả?" Không thể nào là Joong làm cho cậu được, hắn có biết cái gì về y học đâu.

"Đương nhiên, tôi đã gọi bác sĩ của gia đình tôi tới đây."

"À ra vậy, cảm ơn anh nhé." Nói rồi Dunk nở một nụ cười với Joong, nhìn khuôn mặt xanh xao kia trước mặt khiến sự căm ghét trong Joong lại càng đậm thêm.

Hắn thầm nghĩ, sắp đến rồi.

Chưa đầy năm phút sau Dunk bỗng cảm thấy cả người mình rộn rạo khó chịu, bên trong cậu nóng như bị lửa đốt vậy. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cậu Joong cũng đoán được thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Hắn cố tình lên tiếng, "Cậu sao vậy hả, cảm thấy không khỏe ở đâu?"

"Em không biết nữa nhưng trong người em thấy nóng lắm." Vì thuốc đã bắt đầu ngấm vào khiến cho đôi mắt vốn đen láy của cậu phủ một tầng hơi nước, nhìn vào không khác gì một viên ngọc lung linh, lấp lánh. Giọng nói vốn chỉ là một lời kêu than bình thường thôi nhưng giờ cũng trở nên nũng nịu biết bao.

Joong thấy kế hoạch của mình đã thành công hắn dần dần tiến lại phía giường rồi bất ngờ đè cậu xuống, Dunk vì hành động này mà bị hoa mắt một hồi mới có thể trở lại bình thường.

Nhìn thấy nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt hắn cùng với hành động hiện tại, Dunk mới bần thần nhận ra, tên này đã giở trò rồi.

"Anh bỏ thuốc gì vào trong nước?"

"Cũng đâu có gì đâu, tôi chỉ bỏ một ít thuốc kích dục mà thôi."

Dunk điếng người khi nghe thấy câu trả lời, cậu vùng vẫy cố thoát ra cầu xin hắn, "Buông em ra đi Joong, em cảm thấy không khỏe mà."

"Thì kệ cậu chứ."

"Nhưng em đang ốm mà, anh cũng không tha sao?" Dunk tuyệt vọng nhìn lên người phía trên mình.

"Tôi tha cậu thì ai tha cho tôi đây, hả? Đôi khi tôi lại thấy Bell, cô ấy cả người không một chỗ nào nguyên vẹn hiện về đây bắt tôi phải trả thù cho cô ấy. Cậu có biết không, chị cậu chết thôi là chưa đủ, tôi muốn cậu còn cả gia đình cậu phải chết theo để đền mạng cho cô ấy nữa. Sao mấy người có thể độc ác như vậy chứ hả?"

Joong tức giận hét lớn vào mặt Dunk, hai con mắt hắn giờ đây đỏ ngầu. Hắn nói xong liền cúi xuống xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trên người mặc kệ cho người bên dưới nước mắt đã lã chã rơi, Dunk không thể bao biện được gì sau lời buộc tội của hắn cả. Đúng là chị cậu đã sai nhưng lỗi cũng đâu phải hoàn toàn do chị ấy đâu, là Bell cô ta muốn động thủ trước cơ mà.

Cả một làn da trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, mặc dù rất căm ghét Dunk nhưng Joong phải thú thực một điều rằng cơ thể cậu thật sự rất mê người. Từ trước đến giờ hắn đã từng ngủ cùng rất nhiều người nhưng không ai làm hắn hài lòng như cậu cả, sợi dây truyền nước vẫn đang được cắm trên mu bàn tay Dunk, Joong thấy như vậy rất phiền liền đưa tay lên giật sợi dây ra khiến máu từ tay cậu chảy ra không ngừng.

Dunk vì bị đau cũng bất ngờ hét toáng lên

"Aaa.."

Khóe mắt cậu giờ đây vương đầy những giọt nước mắt, đó là nước mắt của sự đau đớn và tủi khổ mà Dunk phải chịu bấy lâu nay.

"Đau Joong, anh buông em ra đi." Nói rồi cậu cố hết sức mà thoát ra khỏi hắn nhưng một người bị ốm như cậu có thể làm gì hắn cơ chứ, nhìn sự chống cự trong vô vọng này chỉ càng khiến Joong cảm thấy thỏa mãn hơn thôi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ buông cậu dễ dàng vậy sao? Dù gì thì cậu cũng đã ngủ với tôi rất nhiều lần rồi mà ngại cái gì chứ, tôi cũng rất tò mò thân thể cậu bây giờ đang nóng như vậy thì có phải lúc vào sẽ càng sướng hơn không?"

Nghe những lời nói của Joong mà Dunk không khỏi rùng mình, vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xanh xao ấy. Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy sợ hãi, Joong cũng mặc kệ không nhiều lời nữa mà bắt đầu công việc của mình.

Hắn bắt đầu hôn từng tấc da trên người cậu từ cổ rồi xuống đến xương quai xanh, vì cơn sốt vẫn chưa lui hết nên cả người cậu vẫn còn nóng ran như lửa vậy. Mỗi nơi Joong chạm xuống hắn đều cảm thấy thật ấm.

Nhưng trái ngược với cái nóng cháy da cháy thịt trên cơ thể, Dunk lại cảm thấy giờ phút này thật lạnh lẽo làm sao. Rõ ràng mấy hôm nay quan hệ giữa cậu và Joong đã hòa hoãn không ít, cứ ngỡ tưởng rằng khoảng cách thù hận giữa hai người sẽ được giảm đi phần nào nhưng đó đều chỉ được gói gọn trong một chứ "tưởng" thôi.

Thực tế đã cho Dunk thấy được rằng số phận của cậu, cuộc đời của cậu sẽ không bao giờ có thể thoát được khỏi bàn tay của hắn.

Một đêm dài trôi qua, Dunk đã ngất đi từ lúc này không hay cậu chỉ cảm thấy rằng cả người mình thật nặng nề, mí mắt cũng không thể tự chủ mà mở ra. Những âm thanh xung quanh cũng bắt đầu ù đi không nghe thấy rõ, cậu chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy đã không còn ở nhà nữa.

Dunk dùng hết sức của mình để mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà vô cùng xa lạ, cố gắng thêm tí nữa quan sát cảnh vật xung quanh cùng với hai tay đang cắm đầy dây rợ của mình, Dunk phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Cha nội này bị khùng, thay đổi thất thường còn hơn cả thời tiết hanoi nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top