59

Cửa gỗ nhà Dunk vừa mở ra, Joong ngay lập tức đè cậu lên tường mà hôn xuống. Đã lâu lắm rồi hắn chưa hôn cậu, cảm giác quen thuộc năm xưa truyền tới khiến cả người hắn sướng đến run rẩy. Joong cường ngạnh ép người kia vào tường tới tấp hôn xuống, hai người quấn quýt lấy nhau không rời một tấc.

Mãi đến khi Dunk sắp mất hết không khí, Joong mới tha cho cậu. Nhìn khuôn mặt người kia mê man theo hương sắc của tình dục làm hắn không nhịn nổi nữa. Khoảng thời gian Dunk biến mất cũng là khoảng thời gian hắn cấm dục, không hề giải quyết nhu cầu của mình.

"Anh...em cho anh chứ?" Joong ngập ngừng hỏi Dunk, hắn sợ chỉ cần hắn lỡ làm gì phật ý, Dunk sẽ lại ghét bỏ hắn.

"Nếu anh còn nói nữa mà không chịu làm, em sẽ ra ngoài tìm người khác đấy." Những ngón tay mảnh khảnh của Dunk trượt dần trên yết hầu của Joong xuống đến khối cơ bụng đồ sộ của hắn.

Nghe được lời này của cậu, hắn không nhịn gì nữa lập tức vồ tới.

Trên chiếc giường trắng tinh, Dunk bị Joong dè chặt trên giường. Hai người đan tay mười ngón với nhau vô cùng lãng mạn, Joong không ngừng hôn tới tấp lên từng tấc da trên người cậu.

Nhìn thấy những vết sẹo kia làm Joong không khỏi đau lòng, dù biết mọi chuyện đều đã qua nhưng nhớ lại những ngày tháng mèo con bị dày vò đến chết đi sống lại như thế, hắn không chịu được.

"Để em chịu khổ nhiều rồi."

Những vết sẹo mang màu sắc nhợt nhạt trên người Dunk đã được tô lại thành màu hồng của những vết hôn, Joong hôn đến đâu, cả người cậu lại phát run tới đó. Cơn sóng tình giữa hai người càng ngày càng bùng nổ cho đến khi đánh vỡ cả bờ.

Hai người lăn lộn trên giường từ tối đến tận gần ba giờ sáng, Joong thấy Dunk đã mệt lả mới lưu luyến mà mang cậu đi tắm, dù rằng hắn vẫn còn phấn chấn rất nhiều.

"Nhẽ ra em không nên đồng ý với anh. Mệt muốn chết đi được."

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Dunk nằm trong vòng tay của Joong oán than. Joong nhanh tay bắt lấy bàn tay trắng ngần của người kia đưa lên hôn an ủi.

"Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không vậy nữa."

"Tại anh mà ngày mai em không đi làm được rồi đó." Dunk nhìn về phía đồng hồ đã gần bốn giờ sáng, trong khi đó bảy giờ là tới giờ làm của cậu rồi.

"Ngày mai anh sẽ gọi điện xin nghỉ cho em mà, đừng lo bé con."

"Nói chuyện tử tế vào nhé, đừng có gây với Sun." Dunk để lường trước nguy cơ hai tên này ngày mai chửi nhau qua điện thoại lên tiếng nhắc trước.

"Được được được, ai mà thèm chấp cậu ta chứ."

Dặn dò xong xuôi, Dunk yên tâm rúc vào lòng người kia ngủ.

Khi Dunk tỉnh dậy đã gần trưa ngày hôm sau, câu đầu tiên cậu nói là chửi Joong. Lâu không vận động khiến cả người cậu ê ẩm không thôi, từ đầu xuống chân chỗ nào cũng rã rời. Dunk chỉ cần nhích người một tí đã làm cậu đau không thốt nên lời.

Joong không biết đã dậy từ bao giờ, khi Dunk chuẩn bị lớn tiếng chửi mới thấy hắn đang ngồi họp trước máy tính. Vì ngày hôm nay không thể lên công ty, Joong chỉ có thể giải quyết mọi việc ở nhà.

Thấy động tĩnh trên giường, Joong ngoái đầu lại nhìn đã thấy Dunk mở mắt thao láo trừng mình. Dunk không thể chửi nên chỉ có thể biểu hiện sự tức tối của mình qua ánh mắt.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc trước sự sững sờ của nhân viên trong công ty, Joong chỉ nói một câu ngày mai họp tiếp, sau đó màn hình chiếu trong phòng họp liền tối đen.

Nhân viên trong công ty lại được phen xôn xao khi thấy nụ cười đầy sủng nịch của sếp mình, cùng với thái độ khẩn trương giải tán cuộc họp, người tình bí ẩn của sếp Joong Archen nhanh chóng được lan truyền khắp công ty.

"Mèo con, em dậy rồi." Joong vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Dunk.

"Cút, anh tránh xa tôi ra. Tại ai mà tôi phải nằm lì như này chứ." Dunk dùng ánh mắt uất hận cùng giọng nói đanh thép của mình đuổi Joong. Nhưng ai mà biết được, vào đến tai Joong lại là lời hờn dỗi đầy ngọt ngào.

"Anh xin lỗi mà, anh hôn bù lại cho em nhé được không?" Không đợi Dunk đồng ý, Joong cúi xuống hôn tới tấp vào mặt cậu.

Mèo con nhà hắn thơm quá, hắn sắp nghiện mùi của Dunk đến nơi rồi.

Đồ ăn trưa đã được Joong nấu từ sớm, hắn nhanh chân chạy xuống bếp lấy hai phần cơm bưng lên cho Dunk.

"Nè, anh nói chuyện với Sun thế nào rồi. Không cãi nhau đó chứ." Dunk đang được Joong bón cơm liền nghĩ đến.

"Không anh đảm bảo, không hề nặng lời cũng không cãi nhau." Joong giơ tay lên thề trước mặt cậu.

"Em thấy anh không đáng tin lắm đâu."

"Em yêu, em phải tin anh chứ. Thôi ăn nốt cơm đi không đói nào."

Câu chuyện cứ thế bị Joong bẻ lái rồi đi vào dĩ vãng, chẳng ai biết được đoạn tin nhắn ngày ấy Joong nhắn cho Sun đã ngứa đòn thế nào.

[Vợ tôi do hôm qua lao lực quá độ trên giường nên hôm nay không thể đi làm, bác sĩ Sun cho vợ tôi xin nghỉ mấy hôm nhé.]

P/s: Ổng xin nghỉ mà thiếu đánh ghê, đúng nghe lời vợ không gây gổ, không nặng lời, rất tử tế :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top