56

Khi ra đến sân bay, ba mẹ Dunk cố tình gọi Joong lại.

"Con hãy cố gắng chăm sóc Dunk giúp ba mẹ nhé."

Nghe những lời này Joong vội vàng nắm chặt lấy tay hai ông bà, như để khẳng định cho lời nói của mình, "Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ không phải để em ấy phải buồn một lần nào nữa đâu."

"Mẹ biết giữa hai đứa có nhiều chuyện, Dunk nó cũng là một đứa cứng đầu. Nếu hai đứa có thể về bên nhau ba mẹ cũng rất vui, còn nếu không thể...."

Joong nhìn ba mẹ Dunk, hắn có thể hiểu ý của bà. Nhưng hắn làm sao cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy được, hắn còn chưa thể bù đắp cho Dunk, hắn còn chưa thể chuộc lại tội lỗi năm xưa của mình.

Khi cả nhà họ đáp máy bay xuống Thái đã là ngày hôm sau, Mochi và Soju vẫn còn trong kì nghỉ hè nhưng Dunk lại không thể trì hoãn công việc của mình ở bệnh viện được nữa.

Vừa xuống tới nơi, Dunk đã chuẩn bị hết đồ đạc của mình để gọi xe về nhà. Cậu không nỡ rời xa hai đứa nhỏ nhưng cậu cũng chẳng thể mặt dày quay lại nhà Joong, mối quan hệ giữa hai người vô cùng phức tạp.

"Dunk, em đi đâu vậy?" Joong gọi Dunk lại ngay khi thấy cậu xách vali chuẩn bị đi.

"Đi về nhà em, tí nữa em còn phải lên bệnh viện xem qua nữa." Dunk mệt mỏi nói.

"Xe nhà mình sắp đến rồi, để anh đưa em về luôn cho tiện." Muốn theo đuổi được Dunk trước tiên hắn cần phải cho Dunk thấy sự tôn trọng của hắn đối với cậu, chính vì vậy dù rất muốn nhưng Joong cũng không dám ngăn cản Dunk đi về.

Dunk suy nghĩ một hồi, nếu bây giờ đợi xe cũng phải mất kha khá thời gian, thôi thì đi về với Joong, cậu sẽ có thêm một ít thời gian ở với hai đứa nhỏ.

Trước ba ánh mắt chờ mong của cha con nhà kia, Dunk chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đúng như lời Joong nói chẳng bao lâu trợ lý của hắn đã lái xe tới, vì phải di chuyển cả một quãng đường dài làm Dunk rất mệt mỏi, dù đã ngủ trên máy bay nhưng cậu vẫn buồn ngủ. Trong khi Dunk nhắm mắt lim dim ngủ một giấc nữa thì Mochi và Soju trái ngược hoàn toàn, được về lại Thái làm hai nhóc tràn đầy năng lượng để đùa nghịch.

"Nào hai đứa, im cho ba ngủ nào." Joong nhắc nhở hai đứa nhóc nhà mình khi thấy Dunk đã bắt đầu say giấc.

Lúc này hai nhóc con mới chú ý tới vẻ mặt đầy mệt mỏi của baba, ngay tức khắc ngồi im không động đậy.

"Sao baba dễ ốm vậy daddy?" Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Soju từ khi cô bé gặp lại baba của mình, thật sự mà nói Dunk rất dễ ốm. Từ khi sinh hai nhóc con rồi trải qua mấy năm điều trị bệnh trầm cảm đã dần bào mòn sức khỏe của cậu.

"Vì lúc đó phải mang thai rồi sinh ra hai đứa mới khiến baba ốm đi rất nhiều, nên Mochi và Soju phải thương baba hơn nhé." Joong nhẹ giọng giải thích cho hai nhóc con, tuy nói là vậy nhưng thâm tâm hắn biết, tất cả đều là tại hắn.

Những lần đánh đập cậu không thương tiếc hay những lần khiến cậu tổn thương cả về tinh thần lẫn sức khỏe, nghĩ đến đây Joong lại không thể tha thứ cho chính mình.

Joong khẽ nhích lại nhẹ nhàng đặt đầu Dunk lên vai mình để cậu có thể an tâm ngủ.

Chẳng bao lâu đã đến cửa nhà Dunk, Joong đầy lưu luyến nhưng hắn vẫn phải gọi Dunk dậy.

"Dunk, đã đến nhà em rồi này."

Dunk khẽ mở mắt khi nghe thấy giọng trầm thấp của Joong đang gọi mình, trời đã gần trưa, bên ngoài nhiệt độ nắng vô cùng. Dunk vội vàng tạm biệt Joong và hai nhóc con sau đó bê đồ vào nhà mình.

"Mochi và Soju ngoan về với daddy nhé, hôm khác ba sẽ đến gặp hai đứa."

"Ba giữ lời nhé."

"Được"

Nhìn theo chiếc xe đang rời đi, Dunk thở dài một tiếng.

Tuy không nói ra nhưng trong chính nội tâm cậu vẫn luôn tự đấu tranh rất nhiều, cậu có nên mở lòng mình thêm một lần nữa tiếp nhận Joong hay không. Khoảng thời gian ở Canada rõ ràng đã khiến cho cậu có cảm tình lại với Joong, nhưng để có thể yêu hắn như ngày xưa là chuyện không thể nào.

Một tấm gương đã vỡ dù có thể gắn lại cũng không thể che đi nhưng vết nứt đã xuất hiện.

Và nếu dùng không cẩn thận, những vết nét trên tấm gương vẫn có thể khiến chủ nhân của nó chảy máu.

Càng nghĩ Dunk lại càng đau đầu, cậu dứt khoát vứt mọi chuyện ra sau.

Sau khi về nhà ăn uống no nê, Dunk liền đi đến bệnh viện giải quyết công việc của mình. Tuy trước đó Sun đã nói cậu có thể nghĩ bao nhiêu tùy thích nhưng Dunk biết hiện giờ bệnh viện còn thiếu nhiều y bác sĩ chưa kịp bổ sung, để mặc Sun và những người khác một tay lo liệu hết, cậu không an tâm.

Thấy Dunk xuất hiện trở lại sau mấy tuần vắng mặt khiến mội người ở đây rất vui mừng, mấy cô y tá tíu tít chạy đến chào cậu.

"Bác sĩ Dunk, anh đi nghỉ dưỡng về rồi sao? Mọi người ở viện nhớ anh lắm đó."

"Anh cũng nhớ mọi người nhiều lắm, à đây là bánh anh mang về, mấy đứa mang đi chia cho mọi người trong viện nhé." Dunk vừa cười vừa đưa hai vali bánh to ụ đưa cho đám nhóc trước mặt mình.

"Đúng là soái ca của viện mà, bọn em yêu anh nhiều lắm." Một trong số những y tá đang thực tập không kìm được mà bày tỏ lòng mình, ở trong viện là vậy, Dunk luôn nhận được sự yêu quý từ mọi người trong này.

"Yêu gì mà yêu chứ, làm gì mà đến lượt cô. Phải là bác sĩ Sun của chúng ta nói câu này mới đúng."

"Chết chết, tôi quên mất mà dành người của bác sĩ Sun rồi." Nói rồi mọi người cùng nhau cười lên đầy vui vẻ, nhưng Dunk lại chỉ có thể gượng cười.

Chuyện cậu và Sun chia tay vẫn chưa thông báo đến mọi người, cho nên mấy y tá này đùa như vậy Dunk cũng không cảm thấy giận.

"Anh và Sun đã chia tay rồi." Dunk để lại một câu này sau đó rời đi trước sự bàng hoàng của mấy cô y tá thực tập kia.

Chưa đầy một tiếng sau, chuyện Sun và Dunk chia tay đã được lan tỏa hết mọi ngõ ngách trong viện không ai không biết, nhưng không một ai dám hỏi thẳng chuyện Sun và Dunk. Họ không biết lý do hai người chia tay là gì nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đều tiếc cho đoạn tình cảm giữa hai người họ.

Dưới đôi bàn tay chăm sóc tận tình của Sun và Dunk, đã có biết bao người được chữa trị và khỏi bệnh. Không những vậy hai bác sĩ chính của bệnh viện lại rất đẹp trai, tốt bụng, vậy nên khi biết hai người họ yêu nhau, cả viện chỉ chờ ngày được nhận thiệp cười.

Nhưng ông trời lại phụ lòng người, cuối cùng Sun và Dunk lại không thể cùng nhau tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top