53
Không ngoài dự đoán của Joong, phải mất gần hai tiếng để hắn và Dunk có thể tắm xong cho hai đứa kia. Bản thân hắn đã quen với việc chăm sóc cho Mochi và Soju nên cảm thấy bình thường, nhưng Dunk thì không.
Khuôn mặt cậu sau một hồi vật lộn, tắm rửa, gội đầu cho Soju giờ đây đã phờ phạc hắn đi, thỉnh thoảng không kìm được mà ho vài cái. Bộ quần áo vốn nguyên vẹn đã bị hai đứa kia té nước ướt hết người.
"Soju, Mochi, daddy đã bảo không được chơi té nước nữa mà. Làm baba con ướt hết rồi kìa."
Joong thừa biết Dunk không thế nào nói nổi hai đứa này đâu bởi chúng quá nghịch, nhưng có nhằm nhò gì đâu chứ, chính bản thân hắn có thể khắc chế đưa cái tính nghịch ngợm của hai đứa này.
"Cứ để hai đứa nó chơi đi, anh đừng mắng con."
Lời Dunk đã nói Joong không muốn cũng buộc phải nghe, Mochi và Soju định chơi tiếp nhưng lại chợt bắt gặp cái lườm âu yếm từ daddy của mình.
Đã đến nước này sao hai đứa nhỏ còn dám chơi nữa chứ, "Con với anh Mochi không muốn chơi nữa, baba mặc quần áo cho con."
Nhìn con gái nhỏ nhà mình ngoan ngoãn lại e thẹn như vậy khiến lòng Dunk mềm nhũn ra, cậu nhanh chóng lấy khăn tắm lau người cho hai nhóc con sau đó mới mặc quần áo.
Cuối cùng cũng sấy xong tóc cho Soju và Mochi, Dunk và Joong không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi bỗng phá lên cười, lâu lắm rồi Joong không nhìn thấy Dunk vui vẻ như vậy khi ở cạnh mình.
Thật ra Dunk đã từng, đã từng tin tưởng hắn hơn bất kì ai trên đời này, đã từng coi hắn là niềm vui của mình, đã từng yêu hắn rất nhiều. Nhưng chính bản thân hắn lại không trân trọng điều đó để giờ đây, hắn khao khát có được chỉ một nụ cười từ Dunk.
"Anh cũng mau đi tắm đi Joong, người anh còn tàn hơn hai đứa nó nữa." Dunk vừa nói vừa cười không thành tiếng, nhìn bộ dáng của Joong bây giờ cậu cá rằng bất kì ai nhìn thấy cũng không nhịn cười nổi.
Mái tóc hàng ngày thẳng thớm, được chăm sóc tỉ mỉ của hắn rối tung như một ổ quạ, quần áo trên người thì khỏi nói, không một chỗ nào không dính bột. Thậm chí bột còn dính đầy trên cổ và mặt hắn nữa.
"Em lo cho anh vậy sao?" Joong nhìn Dunk đầy trìu mến hỏi.
"Không, ai mà thèm lo cho anh chứ. Nếu anh không tắm thì tôi đi tắm trước vậy." Dunk vội vàng đi về phía phòng tắm.
Bóng dáng người kia đã biến mất sau cánh cửa nhà tắm nhưng nụ cười trên môi hắn lại ngày càng tươi hơn, Dunk của hắn đáng yêu quá.
Trong nhà chỉ có hai phòng tắm, một ở phòng của ba mẹ và một ở phòng Dunk. Joong không muốn xuống dưới làm phiền đến ba mẹ nên hắn lựa chọn ngồi lại chờ Dunk tắm xong, trong lúc hắn tranh thủ check lại công việc trong nước, Joong bất chợt nghe thấy tiếng Dunk gọi mình.
"Joong....tôi quên đem quần áo vào rồi. Anh giúp tôi lấy ở trên giường với." Thề với trời lúc này đây Dunk chỉ muốn cắm đầu xuống đất vì ngại mà thôi.
Cậu thật sự không muốn nhờ Joong chút nào nhưng hết cách rồi, nếu không nhờ hắn thì cậu chẳng biết nhờ ai cả. Ba mẹ đang ở dưới cho Mochi và Soju ăn bánh. Cuối cùng Dunk tự trách mình tại sao lại quên mất đem quần áo vào trong cơ chứ.
"Hả, em nói gì cơ Dunk?"
Joong đã nghe thấy Dunk nói nhưng mấy khi có cơ hội, hắn muốn trêu bé mèo con một chút. Hắn muốn nghe cậu ngại ngùng mà nhờ hắn giúp mình.
"Anh lấy hộ tôi quần áo với, tôi để ở trên giường."
Bộ quần áo Dunk nhờ đã nằm gọn trong tay Joong từ lâu nhưng hắn vẫn chưa muốn đưa cho cậu.
"Em nói to lên được không, anh không nghe rõ."
"Anh mang hộ tôi bộ quần áo tôi để ngoài giường vào đây."
"Hả."
Đến lúc này đây Dunk thừa biết Joong đang cố tình trêu người mình, cái tên chết tiệt này. Dunk không nhịn nổi nữa.
Cánh cửa phòng tắm bật mở ra, Dunk hùng hổ bước về phía giường hỏi tội Joong. Giờ phút này cậu không màng đến mọi thứ xung quanh, cậu chỉ biết là mình phải xử tên chết tiệt kia.
"Anh dám chơi tôi hả Joong."
Dunk đứng trước mặt túm lấy cổ áo Joong, đôi lông mày thanh tú vì tức giận mà cau lại.
Mãi không thấy Joong trả lời, Dunk mới ngước xuống nhìn mặt Joong. Nãy đến giờ đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào người cậu.
Giờ cậu mới để ý trên người cậu chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông, toàn bộ cơ thể đều đang phơi bày trước mắt tên kia. Dunk hốt hoảng muốn trốn đi nhưng rồi nghĩ lại, dù gì hắn cũng đã thấy hết rồi mà trốn làm gì nữa. Cậu cần hỏi tội tên khốn này trước cơ.
"Này, sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy. Trả lời đi chứ."
Đáp lại Dunk là sự im lặng của Joong.
"Em..."
Joong thẫn thờ bước đến bên cạnh Dunk, tay hắn không kìm được mà sờ lên vết sẹo dài ngay phần bụng của cậu. Đó là vết sẹo rõ nhất và đậm nhất trong vô vàn những vết sẹo nhỏ đã gần phai mờ theo thời gian.
Joong thật sự không ngờ được dưới lớp áo phông hàng ngày là một cơ thể đã từng đầy rẫy những vết thương của Dunk. Joong không biết bốn năm vừa qua Dunk đã trải qua như nào nhưng những vết sẹo trên người cậu đã tường thuật cho hắn biết.
"Em có đau không."
Đến lúc Dunk chạm mắt với người kia, cậu thấy khóe mắt hắn đã đỏ bừng, giọng nói chất chứa sự nghẹn ngào.
"Không, đây là cách duy nhất khiến tôi có thể hạnh phúc trong quãng thời gian đó, anh có biết không Joong?"
"Mỗi giây mỗi phút tôi đều mong mình có thể chết đi, thế giới này làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở quá. Mỗi lần nghĩ đến sự phản bội của anh, tôi chỉ muốn mình chết đi. Chết đi rồi tôi sẽ không cảm thấy bị dày vò nữa."
Dunk thản nhiên kể lại chuyện của mình, cứ như đang kể một câu chuyện của ai đó vậy. Cậu không còn bất kỳ một cảm xúc nào khi đối mặt với quá khứ đầy tăm tối của mình, không có sự sợ hãi, không có nỗi hận thù cũng chẳng còn niềm đau.
"Em đừng nói nữa Dunk, anh không cho em chết."
Ngay lập tức Dunk cảm thấy mình được người kia ôm chặt trong lòng, những giọt nước mắt của hắn lăn dài, hòa lẫn cả vào mái tóc vừa gội xong của cậu.
"Anh cũng không cần phản ứng mạnh mẽ quá như vậy đâu, tôi quen rồi."
Nói rồi để mặc Joong đứng đó, Dunk cầm lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm. Tên chết tiệt kia lại làm cậu phải tắm thêm lần nữa.
Chín giờ tối cả nhà mới ăn cơm xong, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ hạnh phúc không thể giấu, nhất là ba mẹ Dunk. Hai người họ níu lấy cậu hỏi chuyện rất nhiều.
"Thôi được rồi ông à, để con nó lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay nó đã mệt lắm rồi." Ba Dunk giật mình nhìn lên đồng hồ, ấy vậy mà đã gần mười một giờ tối.
Mochi và Soju chơi chán cũng đã dựa vào nhau mà gật gù ngủ.
"Ba mải nói chuyện quên mất, Joong con đưa Dunk lên phòng nghỉ đi, Mochi và Soju tối nay ngủ với ba mẹ. Thế nhé."
Không đợi Dunk đồng ý, hai ông bà mỗi người cắp một đứa bế về phòng mình.
Dunk nằm trên giường nhìn Joong ngược xuôi sắp xếp lại đồ đạc của cả hai, sau đó lại chạy xuống bếp làm gì đó.
Cả ngày hôm nay ngủ nhiều nên đến tận giờ, cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Dunk buồn chán tìm tạm một bộ phim nào đó để xem.
Challenge viết xong chap nào up luôn chap đó cho nóng ạ, mọi người muốn tui viết dài ra hay gói gọn tình tiết để end sớm ạ. Tui phân vân mãi định viết dài sợ hơi lâu nhưng sẽ kĩ hơn 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top