52
Cả bốn người đều đã đi siêu thị về. Trong căn bếp nhỏ ấm áp những tiếng cười khúc khích của Mochi và Soju không ngừng vang lên, Dunk vừa đi xuống cầu thang đã nghe tiếng từ trong pòng bếp vọng ra khiến cậu tò mò đi đến xem thử.
Hóa ra ba ông cháu đang đứng nhào bột để làm bánh với nhau, hai nhóc con còn nhỏ lại thêm ông bà chiều cháu nên cả chiếc bàn bếp đã bị phủ đầy bằng lớp bột mì trắng xóa. Mochi và Soju thì khỏi phải nói, từ mặt mũi đến quần áo hai đứa đều dính toàn bột là bột.
"Ông ơi ông, ông xem Soju làm Elsa nè."
Soju cầm trên tay nắm bột mì vừa bốc trong túi lên đưa trước miệng thổi phù một hơi, toàn bộ bột mì trong tay cô bé theo gió mà tung bay khắp sàn nhà. Dunk vừa nhìn thấy cảnh này suýt nữa ngất, bãi chiến trường này tí nữa ai dọn hộ cô bé đây.
Mà ba cậu không những không mắng con bé lại còn vỗ tay khen con bé giỏi, kêu nó làm tiếp đi. Dunk bồi hồi nhớ lại những kí ức xưa trong gia đình bọn họ, khi ấy cậu và chị Dream còn rất nhỏ lại còn rất quậy phá, mỗi lần bày bừa đồ chơi ra nhà mà không dọn đều sẽ bị ba mẹ tét mông chứ đâu có được chiều như hai đứa nhóc này đâu.
Tiếng cười của ba ông cháu trong một góc nhà bếp vang lên không ngừng, góc còn lại là mẹ cậu đang đứng nấu cơm trong sự bất lực.
"Dunk, con dậy rồi sao, đã đỡ hơn chưa?" Mẹ cậu là người phát hiện ra đầu tiên, bà lo lắng chạy đến xem tình hình sức khỏe của con mình. Ba ông cháu nhà kia cũng đã nghe thấy nối đuôi nhau chạy đến chỗ Dunk.
"Con không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi mẹ." Nhìn khuôn mặt của mẹ mình tràn ngập sự lo lắng, Dunk cầm lấy tay bà an ủi.
"Baba, baba hết bệnh chưa, Mochi và em đang làm bánh cho baba nè." Mochi lanh mồm nói trước, cậu bé đưa đôi tay phủ đầy bột của mình lên khoe với Dunk.
Nhìn hai nhóc quỷ trước mặt Dunk không biết nên khóc hay nên cười, cậu cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn khen hai đứa nhóc, "Mochi và Soju giỏi quá, hai đứa biết làm bánh luôn sao?"
"Không ba, ông ngoại cũng giúp con nữa đó." Soju cười hì hì nhìn sang phía ông mình.
"Đúng đúng, con mau ra ghế ngồi xem tivi đi ba với hai đứa nhóc sắp làm xong bánh rồi."
Rất nhanh chóng, Dunk đã bị mẹ mình kéo ra phòng khách ngồi nghỉ. Tuy bây giờ cậu đã hạ sốt nhưng không có nghĩ là những triệu chứng khác giảm đi. Ciir họng vì ho nhiều mà rát cả lên khiến Dunk khó có thể nói chuyện với giọng bình thường.
Thỉnh thoảng cậu còn hắt xì vài cái nữa, Joong nhìn thấy lại sốt ruột cả lên. Hắn nhanh tay nhanh chân chạy vào bếp pha cho Dunk một cốc trà gừng uống cho đỡ lạnh.
"Mấy năm nay con đã đi đâu vậy, sao không một lần nào nhắn tin về cho ba với mẹ." Ngồi trước lò sưởi ấm áp, mẹ Dunk khẽ hỏi con trai mình.
Bà không hề có ý trách cứ gì con mình cả, bà chỉ lo lắng cho sự biến mất của Dunk trong bốn năm vừa qua. Làm sao bà biết được con trai mình có được ăn ngon mặc ấm, có được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày hay không?
Dunk cảm thấy có lỗi và áy náy vô cùng, cậu đúng là một đứa con bất hiếu.
"Mẹ, Dunk xin lỗi."
Dunk không kìm được nước mắt mà kể lại câu chuyện từ bốn năm trước cho mẹ mình nghe, dù đã biết được chuyện ấy qua lời thú tội của Joong nhưng khi nghe chính con trai mình nói ra, sự oán hận của bà đối với Joong lại được khơi lên.
"Con đã chia tay Sun rồi sao?"
Mẹ Dunk tò mò hỏi, nếu như người con trai ấy đã chăm sóc cho con trai bà trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, và cả qua lời kể của Dunk, bà cũng thấy được tình cảm của cậu đới với người kia nhưng tại sao lại không dẫn theo người đó về đây.
"Dạ, con với em ấy...."
Giọng nói của Dunk chợt im bặt khi cậu thấy Joong đang cầm cốc trà gừng đứng trước cửa, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu nhưng Dunk có thể cảm nhận được, ẩn sâu trong ánh mắt kia là một nỗi buồn vô tận.
"Em còn ho, anh mang trà lên cho em uống." Joong lắp bắp nói.
"Cảm ơn, anh cứ để đây đi tí tôi uống." Dunk cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt.
"Em nhớ uống nhé, anh xuống phụ ba làm bánh với hai đứa nhỏ." Nói rồi Joong vụt biến mất vào phòng bếp.
Ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của Dunk, Joong hốt hoảng đứng nép vào sau tường. Dunk vẫn còn tình cảm với Sun.
Dù đã thuyết phục bản thân mình biết bao lần nhưng khi nghe chính Dunk thừa nhận, không hiểu sao trái tim Joong lại đau đớn đến vậy. Không một ai biết rằng đôi tay khi mang tách trà kia đến cho cậu đã phải cố kìm chế sự run rẩy.
Joong biết những tổn thương hắn gây ra cho Dunk là quá lớn, không cách nào có thể cứu vãn được. Nhưng thẳm sâu trong lòng hắn vẫn mang một tia hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ được cùng Dunk bước chung một con đường.
Joong cố gắng dùng hành động của mình để xóa đi từng vết thương hắn đã gây ra cho Dunk mà không một lời than vãn, đối với hắn bây giờ Dunk và hai đứa nhỏ là công việc phải ưu tiên hàng đầu.
"Mochi, Soju, để daddy giúp hai con làm bánh nhé."
"Dạ."
Có Joong tham gia khiến công cuộc nghịch ngợm của hai nhóc con dưới bếp càng thành công hơn, bánh làm chưa xong nhưng bột đã bay tứ tung cả phòng bếp. Tiếng cười khúc khích của Mochi và Soju vang vọng cả căn nhà.
"Thế bây giờ con định làm thế nào....hay là quay lại với Joong."
"Không mẹ ạ, con không thể trao lòng tin của mình cho bất kỳ ai được nữa." Dunk trầm ngâm nói.
Những việc đã xảy ra với cậu khiến Dunk từ một con người vốn luôn khao khát tình yêu giờ đây lại khiếp sợ trước chúng.
Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên hạnh phúc nhưng tình yêu cũng có thể khiến con người ta đau đến chết đi sống lại.
Mẹ Dunk thở dài một hơi, "Con không muốn cũng không sao hết, ba mẹ đều tôn trọng quyết định của con. Nhưng mấy năm qua Joong nó cũng không khấm khá hơn gì, nó đã phải trả giá rất nhiều do sai lầm năm đó của nó."
Dunk không đáp lại lời mẹ mình, cậu cố tình lảng tránh những chuyện liên quan đến Joong.
"Dunk, thằng bé thật sự đã thay đổi rồi."
Không khí trong phòng khách chìm trong khoảng lặng, trái ngược hẳn với tiếng cười đùa của bốn người dưới bếp.
"Cho ba tham gia với được không?"
Dunk đứng trước cửa phòng bếp cười nói, nhìn thấy hai nhóc con từ đầu đến chân đã dính toàn bột mì. Liếc mắt nhìn sang một chút, Joong cũng không khác Mochi và Soju là bao. Bộ quần áo đen mặc ở nhà đã lấm lem bột.
Mochi và Soju thấy baba mình xuống liền chạy ào ra cửa kéo cậu vào trong, "Được chứ baba, ông và daddy sắp nướng xong bánh rồi."
Căn bếp rộng rãi giờ phút này đã bị hai nhóc con bày thành một bãi chiến trường, Dunk thấy ba mình đang đứng cạnh lò trông bánh cùng với bọn nhóc liền bảo ông về phòng tắm rửa trước.
"Ba, ba về phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây để con với Joong lo cho hai đứa nó."
"Không được con đang ốm mà Dunk, cứ để đấy Joong nó dọn cho." Ba Dunk xua tay nói, thời gian dần trôi qua ông cũng đã coi Joong như đứa con trai thứ hai của mình.
"Dạ ba, hai người cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Con sẽ dọn nhà bếp." Joong vừa nói xong liền cúi xuống bế Mochi và Soju ngồi lên ghế rồi bắt đầu dọn dẹp.
Dunk quay lại nhìn hai nhóc con đang ngồi nghịch ngợm trên ghế, mặt mũi đứa nào đứa nấy toàn bột với bột.
"Hai con định hóa trang thành người tuyết hả, sao lại nghịch như này chứ." Cậu giả bộ làm mặt nghiêm hỏi tội hai đứa nhỏ.
"Vui mà ba, con với em là người tuyết nhỏ, còn daddy là người tuyết lớn." Mochi hào hứng chỉ.
"Thế còn baba là gì?"
"Baba là....ờm...." giọng nói non nớt của Mochi khựng lại, nhóc con thật sự không biết nên phân vai gì cho ba của mình giờ.
"Thôi được rồi để daddy của con ở đây dọn dẹp, ba đưa hai đứa đi tắm nhé."
"Nhưng con muốn đợi bánh cơ ba." Soju nũng nịu níu lấy tay Dunk, đôi mắt tròn xoe của cô bé nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ba biết Soju muốn ăn bánh trước nhưng tay con bẩn như này, làm sao cầm bánh được đúng không? Công chúa của ba đi tắm rửa thật sạch rồi ba sẽ đưa con xuống ăn nhé."
Bé Soju nghe ba mình nói xong liền xòe tay mình ra nhìn, ba nói không sai, tay bé dính đầy bột làm bánh, chiếc váy màu tím mặc trên người cũng bị sữa tươi dây vào. Bé phải đi tắm cho thật sạch sẽ mới được.
"Dạ ba, mình đi tắm trước."
"Được rồi lại đây. Để ba bế hai đứa xuống."
Không thể ở bên hai con của mình trong suốt bốn năm qua khiến Dunk lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với hai đứa nhỏ, vậy nên bây giờ chỉ cần có thời gian, cậu đều muốn dùng tình yêu thương của mình để bù đắp cho Mochi và Soju.
Nhưng Dunk không ngờ rằng hai nhóc con trong độ tuổi này lớn rất nhanh, ngay khi cậu vừa bế bé Mochi dời khỏi ghế ngồi, cơ thể bị mất sức do bị ốm hai ngày qua khiến cậu choáng váng.
"Dunk."
Joong hét lớn khi thấy Dunk và Mochi suýt ngã xuống sàn, hắn chạy vội đến đỡ cậu vào lòng.
"Em, em có sao không Dunk."
Mochi trải qua một màn vừa rồi cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng nhìn thấy baba mình bị ốm làm bé còn sợ hơn.
"Baba."
"Tôi không sao, chỉ là bị mất sức một tí thôi." Dunk khua tay nói với Joong, cố tỏ ra là mình vẫn còn rất khỏe.
"Cái gì mà mất sức một tí chứ, em lên ghế ngồi nghỉ đi, anh dọn phòng bếp xong sẽ tắm cho hai đứa nhỏ."
"Không cần, anh cứ làm việc của anh đi. Tôi không sao đâu."
Nhìn thấy Dunk cứng đầu như vậy khiến Joong không khỏi thởi dài, tính cách người này hắn biết rất rõ, một khi cậu đã quyết định làm chuyện gì thì không một ai có thể lay chuyển được. Joong hết cách chỉ đành thỏa hiệp với Dunk.
"Thôi được rồi, anh dọn sắp xong. Em đợi chút anh sẽ phụ em tắm cho hai đứa nó được không?"
Dunk im lặng không nói gì nhưng Joong tự hiểu đó là lời đồng ý của cậu. Nhìn người kia chậm rãi leo lên trên ghế ngồi với hai nhóc con, Joong bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được có một ngày gia đình nhỏ của hắn có thể đầy đủ như này, dù bây giờ chưa thực sự quay lại nhưng hắn sẽ tìm mọi cách để có thể theo đuổi Dunk.
Hehe tui quay lại rồi mọi người ơi, sau một khoản thời gian chiến đấu để hoàn thành kì thi đại học và healing sau thi, giờ tui mới có động lực để end nốt truyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top