51
Nhà của hai ông bà thuộc loại căn hộ gia đình nhỏ bên Canada vậy nên chỉ có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Phòng ngủ còn lại vốn là của Dunk khi ông bà mua nhà bên đây đã để lại cho cậu nhưng cậu chưa bao giờ sang đây ở cả. Từ mấy năm trước khi Joong đến đây nó đã trở thành phòng của Joong, còn Mochi và Soju sẽ xuống dưới ngủ với ông bà.
"Nhà chúng ta còn dư mỗi một phòng, con ở chung với Joong nhé Dunk." Dù biết rằng tình thế này đối với cậu rất khó xử nhưng trong nhà thực sự không còn phòng nữa rồi.
Dunk suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.
"Thế Mochi và Soju ngủ đâu mẹ?"
"Hai đứa nó sẽ ngủ với ba mẹ, lần nào sang đây hai đứa nó cùng đều như vậy mà, con không được dành phần đâu đó. Phải không hai đứa?"
Nói rồi bà khẽ quay sang nhìn hai đứa cháu mình đang được ông nó bế trên tay, khuôn mặt của hai bé con nãy giờ đều cười toe toét vì vui mừng.
"Dạ, baba cứ ở chúng với daddy đi, con sẽ ngủ với ông bà ngoại."
Cười nói một hồi Dunk cũng được Joong dìu lên phòng nghỉ ngơi, căn phòng này cũng không quá chật nên hai ngời họ ở cũng khá thoải mái. Nội thất trong phòng đều được trang trí rất giản dị, một tủ quần áo, một chiếc giường, một chiếc bàn cùng một chiếc tivi treo tường. Bên ngoài là ban công để nằm thư giãn và trồng hoa.
Dunk chỉ việc nằm trên giường nghỉ ngơi còn mọi chuyện dọn dẹp đều một tay Joong làm hết, vì đã ngủ suốt trên quãng đường đi nên giờ cậu cũng không buồn ngủ lắm, đành nằm im trên giường nhìn Joong chạy tới chạy lui.
"Sao em chưa ngủ, có khó chịu ở đâu không?" Joong sau khi tất bật sắp xếp đồ đạc xong liền thấy Dunk vẫn đang nằm trên giường mở mắt thao láo nhìn mình.
"Ngủ nhiều rồi tôi không ngủ được, anh cũng mau đi ngủ đi cả ngày hôm qua anh chẳng ngủ được tí nào rồi."
Dunk bất chợt nhớ đến trong suốt chuyến bay, vì cậu bị ốm nên chỉ nằm bẹp dí một chỗ, một mình Joong phải chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Mochi và Soju, vừa lo cho hai đứa nó xong lại tiếp tục lo cho cậu. Dunk qua lần này cũng đã phần nào giảm bớt sự lạnh nhật với hắn.
"Cảm ơn em, tí nữa anh sẽ đi ngủ sau. Em uống sữa nóng nhé anh xuống pha cho."
Dunk lười biếng gật đầu một cái, Joong liền nhanh chóng chạy xuống bếp pha sữa cho cậu.
Mấy phút sau cửa phòng lại lần nữa mở ra, Joong cầm trên tay cốc sữa nóng chậm rãi bước vào. Nhìn mèo con vẫn đang tháo láo nằm im trên giường hắn không khỏi bật cười, bộ dáng ngoan ngoãn đến đang yêu như này của cậu thật khiến người ta không chịu nổi mà.
"Dậy uống sữa đi em."
Joong đặt ly sữa lên tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng đỡ Dunk ngồi dậy, hắn thậm chí còn không cho cậu đụng vào ly sữa, tự tay mình cầm lấy đút cho cậu uống.
Đương nhiên Dunk được phục vụ thế này cũng rất sung sướng, sự khách sáo với Joong đã biến mất cậu mặc kệ cho Joong làm bảo mẫu riêng của mình.
Nhìn quầng mắt đã thâm đen của hắn, trong lòng Dunk vô thức dâng lên một sự đau đớn. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình nghiêm túc ra lệnh, "Anh mau lên giường đi nghỉ đi, nhanh. Nếu không anh lại bệnh như tôi nữa đó."
Thấy Dunk lo lắng cho mình Joong vui như mở cờ trong bụng, hắn vội vã gật đầu, lon ton chạy đi cất cốc sữa rồi quay về giường nằm xuống bên cạnh Dunk. Khoảng cách giữa hai người rất gần hung cũng rất xa, người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng Joong lại chẳng thể chạm vào người cậu, dù chỏ là một ngón tay cũng không được.
Nhưng nếu cứ ngại ngùng như vậy sẽ không thể cua được mèo con, Joong hít sâu một hơi gạt bỏ hết mọi liêm sỉ của mình đi. Hắn mon men tiến đến sau đó bàn tay từ từ kéo Dunk ôm vào lòng.
Mà cậu đang nằm im tận hưởng liền bị tên xấu xa kia giở trò, khuôn mặt nhỏ tức giận phừng phừng cũng không thể thoát được khỏi tay hắn.
"Joong, anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra." Dunk cố gắng vùng vẫy.
"Để anh ôm em một chút được không Dunk, bao năm qua thiếu em bên cạnh anh thật sự chưa có một giấc ngủ ngon nào hết." Joong vùi đầu vào hõm vai của cậu cảm nhận lại cái mùi hương thân thuộc ấy, tâm trạng của hắn bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
"Thì kệ anh chứ mắc mờ gì phải ôm tôi, mau buông ra đi." Nói là vậy nhưng Dunk vẫn nằm im mặc cho Joong ôm, cậu hiện giờ đang ốm sức lực so với hắn chắc chắn không thể nào hơn được. Thay vì tốn công chống cự thêm mất sức cứ nằm im như vậy cũng tốt.
Dù gì bây giờ Dunk cảm thấy Joong không còn quá đáng ghét như trước nữa.
"Một chút thôi Dunk, anh chỉ xin một chút thôi." Vẻ mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt hắn, Dunk khẽ liếc sang đánh giá cái con người vô liêm sỉ này.
Mồm nói là một chút nhưng Joong sau khi được ôm Dunk liền rơi vào giấc ngủ ngon lành, bàn tay không quên ôm chặt lấy người trong lòng khiến Dunk dù có muốn cũng không thoát được. Đã lâu lắm rồi hai người họ mới có thể an tĩnh ở bên nhau như những ngày mới yêu, cậu còn nhớ rõ mỗi tối khi đi ngủ Joong đều sẽ ôm cậu vào lòng, hai người nằm trên chiếc giường ấm áp kể cho nhau nghe về một ngày vừa trải qua.
Đó quả thật là một hồi ức vô cùng đẹp đẽ.
Dunk quay trở lại hiện thực, nhìn khuôn mặt mình đã từng si mê đến chết đi sống lại đang gần trong gang tấc, những suy nghĩ rối ren không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Những chuyện đã xảy ra giữa cậu và hắn đều đã qua, chuyện xưa cũng nên bỏ lại trong quá khứ rồi. Nhưng Dunk lại không dám mở lòng mình một lần nữa để tiếp nhận người đàn ông này, đây mới chính là vấn đề lớn nhất.
Cậu thở dài một hơi sau đó cũng nhắm mắt lại, chuyện tương lai cứ để tính sau vậy. Do tác dụng của thuốc ngủ mà chẳng mấy chốc Dunk cũng đã ngủ thiếp đi, trong vòng tay của người kia.
Trong khi hai ba đang ôm nhau ngủ trên phòng thì dưới nhà Mochi và Soju không ngừng thắc mắc hỏi ông bà mình về hai người họ, cả chiều nay hai bé đã không thấy bóng dáng của ba và daddy của mình đâu cả.
"Mochi và Soju ngoan, ba con đang bị bệnh mà nên daddy ở trên chăm sóc cho thằng bé rồi. Hai con ở dưới này chơi đừng làm phiền ba nghỉ ngơi nhé, như vậy ba mới nhanh khỏe bệnh." Mẹ Dunk nhẹ giọng an ủi hai cháu mình, bà nhanh chóng nháy mắt cho chồng mình tạo ra mấy trò vui để chơi cùng hai bé.
Ba Dunk cũng bắt sóng rất nhanh, vợ mình vừa nói dứt câu ông đã chuẩn bị sẵn sàng đưa hai nhóc con đi siêu thị chơi.
"Bây giờ ông và bà đưa Mochi với Soju đi siêu thị mua thức ăn về nấu được không?"
"Dạ được."
Gần sáu giờ tối Dunk mới mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra cửa ban công cậu mới tá hỏa khi thấy sắc trời đã nhé nhem tối. Cái tên đầu sỏ lợi dụng để chiếm tiện nghi kia không biết đã dậy từ bao giờ, hắn đang chống một tay lên đầu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dunk.
"Mấy giờ rồi?"
Vì mới ngủ dậy nên giọng cậu có đôi chút khàn, Joong thấy vậy nhanh chóng lấy cốc nước đầu giường qua cho cậu uống rồi trả lời, "Gần sáu giờ tối rồi, em đói chưa?"
"Muộn vậy rồi sao, sao anh dậy trước mà không gọi tôi dậy."
"Anh muốn em nghỉ ngơi thêm thôi, chẳng phải em vẫn đang ốm sao"
Dunk phớt lờ câu nói của Joong, cậu ngồi dậy định đi xuống giường mới nhận ra tay của tên khốn kia đang đặt trên eo mình.
Dunk nheo mắt nhìn Joong sau đó nhìn xuống chiếc tay hư hỏng kia, Joong lúc này cũng tự ý thức được nhanh chóng rụt tay mình lại.
"Anh giỏi nhỉ Joong, thấy tôi ốm là ra chiếm tiện nghi trên người tôi."
"Không phải đâu Dunk, em nghe anh giải thích đã."
Joong gọi bé mèo nhà mình trong vô vọng còn cậu rất vô tình mà quay lưng đi xuống dưới nhà.
P/s: Mọi người ơi tui thi xong rùi, giờ tui sẽ chăm chỉ viết rồi hoàn fic luôn nhan, sắp xong rùi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top