50

Đã lâu lắm Joong mới lại được đón Dunk sau giờ tan làm, trước đây, đây là công việc dường như đã trở thành thói quen của hắn mỗi ngày. Vừa tan làm trên công ty Jooong đã ngay lập tức thu xếp chạy về đón Dunk, cho đến khi Bell quay trở lại, chỉ vì cô ta Joong đã bỏ mất thói quen này. Dù biết lúc ấy cậu đang mang thai hai nhóc con nhưng hắn vẫn vô tâm bỏ mặc cậu.

Dunk vẫn làm trong bệnh viện Sun ở phía gần ngoại ô thành phố, cậu đã nhiều lần xin chuyển viện nhưng đều bị Sun thuyết phục hãy cứ ở lại đây làm, còn y sẽ cố gắng cách mặt cậu nhiều nhất có thể.

Sáu giờ tối, Dunk vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã bắt gặp chiếc xe ô tô quen thuộc của ai đó đang đậu.

"Baba." Từ trên xe, Mochi và Soju sau khi thấy ba mình ra liền nhanh chóng mở cửa chạy về phía cậu, giọng nói ngọt ngào như tiếng chim hót của hai đứa bé cất lên khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến.

Dunk khá bất ngờ khi thấy hai nhóc này xuất hiện ở đây, vội vã ôm chầm lấy chúng, "Sao hai đứa lại đến đây vậy hả?"

"Daddy nói muốn đến đón baba sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn."

"Ngày gì mà đi ăn vậy?"

"Bí mật đó, baba mau lên xe đi, daddy đang đợi chúng ta rồi."

Hai nhóc con mỗi đứa một tay kéo baba nhà mình đi về phía ô tô, chỗ của Dunk mỗi lần đi với cha con bọn họ đã được mặc định sẵn là ở trên ghế phụ.

"Sao hôm nay anh đưa bọn nhóc đến đây vậy?"

"Muốn cùng em đi ăn một bữa thôi, không được sao?"

Vì dạo này được gặp baba rất nhiều nên cả Mochi lẫn Soju lúc nào cũng hạnh phúc vô cùng, hai nhóc con ngồi ghế trẻ em ở phía sau liên tục kể chuyện rồi hỏi cậu đủ thứ điều trên đời.

"À baba, ba có muốn cùng tụi con sang bên Canada thăm ông bà ngoại không?"

"Thăm ba mẹ."

"Đúng đó Dunk, em có muốn đi không? Mấy năm qua hè nào anh cũng đưa Mochi và Soju sang đấy chơi cùng ba và mẹ, năm nay cũng như vậy. Nếu em đồng ý thì cuối tuần này chúng ta sẽ đi luôn. Trong thời gian em mất tích ba mẹ lo cho em lắm đó." Joong trong lúc dừng đèn đỏ tranh thủ quay sang nói với Dunk.

"Ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ?" Đúng là bao năm qua cậu đã quên mất đi tìm ba mẹ mình, vì quá đau lòng cũng như tổn thương, Dunk trong thời gian đó chỉ chăm chú chữa căn bệnh trầm cảm của mình.

"Ba với mẹ rất khỏe nhưng cũng rất nhớ em."

"Tôi đúng là bất hiếu mà, bao thời gian qua quên đi thăm ba mẹ của mình. Cuối tuần này tôi sẽ đi cùng anh sang đấy."

"Được, em chỉ cần chuẩn bị đồ đạc của mình thôi còn lại anh sẽ làm giúp em."

"Cảm ơn anh nhiều."

Tối nay cả nhà đi ăn đến hơn tám giờ mới xong, hai nhóc con lại nũng nịu muốn Dunk về ngủ cùng hai nhóc nhưng cậu đã từ chối, nếu muốn cuối tuần nghỉ dài như vậy cậu phải hoàn thành nốt công việc trên bệnh viện đã sau đó mới đi được. Vậy nên cần phải làm nhanh từ tối nay mới kịp.

"Baba không thể sang ngủ cùng con và anh hai nữa sao?"

"Ba xin lỗi Soju, ba phải về làm nốt việc đã như vậy cuối tuần mới có thể đi chơi cùng hai con được." Dunk đầy áy náy xin lỗi hai nhóc con.

"Mochi, Soju, để ba của hai đứa đi về làm nốt việc đi."

Joong rất ít khi nặng giọng nhắc nhở hai nhóc con như vậy nhưng mỗi lần hắn nghiêm túc, hai nhóc con kia đều vô cùng sợ hãi. Nghe daddy mình đã lên tiếng Mochi và Soju chỉ đành lủi thủi chào tạm biệt baba.

"Joong, anh không nên nặng lời với hai đứa nó vậy đâu."

"Anh xin lỗi."

Sau ba ngày Dunk mới giải quyết xong đống công việc của mình bên bệnh viện, giờ chỉ cần nộp nó lên cho Sun và xin nghỉ thôi. Đã lâu lắm rồi Dunk chưa gặp mặt Sun, dù hai người cùng chung bệnh viện nhưng Sun hình như rất giữ lời hứa của mình, y luôn tận lực tránh mặt không làm phiền đến Dunk.

Vào lại phòng làm việc quen thuộc của người kia, Dunk hít sâu một hơi sau đó gõ cửa.

"Ai đấy?" May sao Sun chưa phải đi trực nên vẫn ở trong phòng, như vậy hồ sơ của cậu cũng sẽ được giải quyết sớm hơn."

"Anh vào được chứ?"

Nghe thấy giọng nói của Dunk, Sun vội vã đứng dậy đi ra mở cửa cho cậu vào. Mấy tuần nay dù y rất nhớ nhưng vẫn phải cố tránh mặt cậu nên luôn trong trạng thái khó chịu, hôm nay khi thấy Dunk xuất hiện ở đây mới khiến tâm trạng y đột nhiên vui lên.

"Anh mau vào đi."

"Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"

Sun sau khi kéo ghế cho cậu ngồi xuống liền nhanh tay rót cho cậu một cốc nước.

"Cũng không có gì đâu, anh chỉ muốn đến xin nghỉ phép một thời gian thôi."

"Anh đi đâu sao?"

"Ừm, anh sang Canada thăm ba mẹ của mình, đã lâu lắm rồi không gặp ba mẹ, anh rất nhớ."

"Vậy được, anh cứ nghỉ bao nhiêu tùy thích đi, khi nào anh quay về cứ báo lại cho em, em sẽ sắp xếp lại công việc cho anh."

"Cảm ơn em."

Sau khi xin Sun nghỉ phép xong, Dunk liền nhắn tin thông báo cho Joong biết.

Rất nhanh ngày xuất phát sang Canada cũng đã đến, sáng sớm hôm ấy cả ba cha con Joong, Mochi và Soju đều đã chuẩn bị xong xuôi để qua nhà Dunk đón cậu.

"Daddy, sao baba vẫn chưa ra vậy?"

"Con kiên nhẫn một chút đi Soju, chắc baba con còn đang chuẩn bị đồ rồi."

Gần mười phút sau, khi ba cha con đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi cửa nhà Dunk mới mở ra. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của cậu trông rất nhợt nhạt.

Joong vội nói một tiếng với hai đứa con rồi mở cửa xuống xe giúp Dunk xách đồ, đồ cauaj mang đi không nhiều chỉ có một chiếc vali nhỏ đựng vật dụng cùng quần áo hàng ngày. Thấy Joong đi đến phía mình đầu óc đang quay cuồng của cậu miễn cưỡng tỉnh táo lại.

"Để anh giúp em xách đồ nhé." Joong hỏi ý cậu là vậy nhưng chưa đợi cậu trả lời hắn đã lấy chiếc vali trong tay cậu đi.

Dunk chậm rãi bước về phía xe ô tô mở cửa ngồi vào, không biết làm sao nhưng sáng nay khi ngủ dậy, cậu bỗng thấy cả người mình đều nặng nề. Đầu óc thì quay cuồng, nếu không phải có hẹn đi sang Canada cùng Joong và hao nhóc con có lẽ cậu đã nằm lì trên giường rồi.

"Baba, baba đến rồi."

"Chào hai con." Dunk bất ngờ khi giọng mình vừa cất lên lại khàn đến đáng sợ.

Cả ba người kia thấy Dunk như vậy cũng bất ngờ không kém, nét mặt vui vẻ trên mặt ba cha con kia bỗng chốc biến mất.

"Dunk, em sao vậy? Em bị ốm sao?"

"Baba..."

"Không, tôi chỉ không khỏe một chút thôi, nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại rồi."

Joong không thể nào tin lời người kia nói được, hắn nhanh tay sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, bàn tay vừa chạm vào Joong liền giật mình vì độ nóng trên người cậu.

"Em sốt rồi Dunk, hay chúng ta đến bệnh viện trước nhé."

"Không cần đâu, chúng ta cứ đi đến sân bay trước đi. Tôi là bác sĩ tôi tự biết tình trạng bản thân mình mà."

Nghe Dunk nói vậy Joong bất chợt nghĩ đến thời gian hắn còn ghét cậu, Dunk lúc nào cũng dùng câu nói này để lừa hắn rằng mọi bệnh tật của cậu đều sẽ ổn cả. Nhưng kết quả lần nào hắn cũng đều phải đưa cậu vào viện nằm mấy ngày liền.

"Không, em phải đến bệnh viện thôi Dunk."

"Đúng đó baba, người mau đến bệnh viện đi, con không muốn baba bị bệnh đâu"

Mochi ngồi đằng sau lo lắng nhìn cậu nói.

"Tôi đã nói không sao mà, anh cứ lái xe đi đến sân bay trước đi. Thuốc tôi đã mang theo trong túi rồi."

Joong bất lực trước sự cứng đầu này của Dunk, hắn biết hắn không thể nào lay chuyển cậu được đành thở dài lái xe đến sân bay. Trong cả quãng đường đi Dunk mệt mỏi không thể nào mở mắt nổi đành gục vào cửa kính xe mà ngủ thiếp đi, Mochi và Soju biết ba mình đang mệt cũng tự giác im lặng không hó hé câu nào.

"Daddy, baba sẽ không sao chứ?"

Soju nhìn ba mình sắc mặt xanh xao đang ngủ gục ở trên liền lo lắng hỏi.

"Con gái ngoan, ba con sẽ không sao đâu."

Chuyến bay từ Bangkok sang đến Canada mất hơn một ngày khiến tình trạng sức khỏe của Dunk vốn đã kém nay lại càng kém hơn. Dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố mỉm cười với hai nhóc con, sợ rằng chúng sẽ vì cậu mà lại cảm thấy không vui.

Mà Joong trong chuyến đi lần này như trở thành bảo mẫu riêng cho Dunk, hắn không chỉ phải một tay lo cho hai nhóc con mà còn phải chăm sóc cho Dunk không dám rời bước nào.

May sao chỗ ngồi trên máy bay Joong chọn là khoang VIP nên Dunk có thể nghỉ ngơi mà không bị làm phiền đến, nhìn người kia lại bị bệnh tật hành hạ khiến Joong không khỏi cảm thấy xót xa đau lòng. Vất vả cả một ngày ngồi máy bay cuối cùng cả nhà bốn người đã thành công đáp xuống Canada.

Ở bên đây đang chuẩn bị vào đông, từng đợt gió lạnh lẽo thổi vào trong không khí nơi đây. Joong biết thời tiết ở đây sẽ khác hẳn bên Thái nên mấy bộ quần áo hắn chuẩn bị cho hai nhóc con đều rất ấm áp có thể giúp chúng không bị lạnh nhưng Dunk lại không như vậy. Cậu chỉ mang mấy bộ quần áo mùa hè cùng một chiếc áo khoác thể thao nên khi đến đây cả người đều đã run lập cập.

Joong hết cách, nhìn bé mèo nhà mình ốm chưa khỏi lại còn phải chịu gió lạnh nơi đây, hắn lại lấy áo của mình mặc vào cho cậu. Cả quãng đường di chuyển về nhà ba mẹ Dunk hắn đều bọc cậu trong lòng để cản hơi lạnh của gió đông.

Trong căn biệt thự nhỏ giữa trung tâm thành phố, ba mẹ Dunk đang ngồi trong phòng khách bật lò sưởi cùng xem phim liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Mẹ Dunk vội vã đứng dậy đi ra mở cửa xem ai.

"Bà ngoại ơi." hai nhóc con vừa thấy bà mình đi ra đã chạy đến ôm lấy chân bà, mẹ Dunk cũng rất bất ngờ vì năm nay Joong lại đưa hai đứa nhỏ sang sớm như vậy, mọi lần phải đến tháng sau khi đã vào giữa đông, hắn mới đưa Mochi và Soju đến.

"Con chào mẹ."

Thấy Joong lễ phép chào, bà cũng quay sang cười với hắn. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy sự thù hận mà hai ông bà dành cho Joong cũng đã dần phai mờ đi, không phải ông bà đã quên những gì hắn đã gây ra cho gia đình nhỏ này mà bởi vì thương cháu nên hai ông bà đành chấp nhận hắn.

Năm đầu tiên khi Dunk mất tích, một mình Joong và mẹ hắn đem hai bé con sang Canada chơi với hai ông bà. Điều đấy cũng phần nào làm nguôi ngoai đi nỗi đau mất con trong lòng, không chỉ mang hai nhóc con sang đây chơi Joong còn tự tay phụ giúp hai ông bà rất nhiều chuyện trong nhà từ nấu cơm rửa bát đến làm vườn, sửa đồ.

Hắn cũng đã tự chuộc tội của mình, ngày nào đến ngày giỗ của Dream hắn cũng đều đến mộ của cô lau dọn và thắp hương đầy đủ. Dù là sự hối lỗi muộn màng nhưng dần dần hai ông bà cũng không còn ghét bỏ Joong như trước nữa.

Giờ đây trong nhà này, Joong dường như đã trở thành một người con khác của hai ông bà, hắn thay nhiệm vụ của cậu và Dream chăm sóc, phụng dưỡng cho ba mẹ hai người.

"Năm nay con đưa hai đứa nhỏ sang đây sớm vậy, không phải Mochi và Soju luôn muốn đến đây để chơi tuyết sao?"

"Dạ, vì năm nay có một bất ngờ đó bà."

"Bất ngờ gì vậy Mochi?" giọng ba Dunk từ bên trong vọng ra, sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của tụi nhỏ ông cũng nhanh chóng chạy ra ngoài chào đón cháu mình.

"Ông ơi." Cả Mochi lẫn Soju đều vui sướng reo lên.

"Con chào ba ạ, ba với mẹ chờ tí sẽ có bất ngờ xuất hiện ngay thôi." Joong điềm tĩnh nói.

"Con nói bất ngờ là sao vậy Joong, năm nay lại đặc sắc vậy hả?" Ba Dunk cười lớn nói với hắn.

"Ba với mẹ mau nhắm mắt vào trước đi, người ta sắp mang quà đến rồi."

"Được được, anh lắm chuyện quá đấy, để tôi và mẹ anh nhắm mắt lại vậy."

"Ba với mẹ không được ăn gian đâu đó, con đếm đến ba thì hai người hãy mở mắt nhé."

"Rồi, rồi."

"1....2....3"

Giọng Joong vừa dứt hai ông bà liền tò mò mở mắt ra, trước mặt hai người đúng là có một món quà vô cùng bất ngờ. Một món quà vô giá mà cả hai đều đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Dunk...." Không chỉ ba cậu mà cả mẹ cậu cũng không tin đưcọ vào mắt mình, đứa con trai hai người luôn mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũng trở về rồi.

Mẹ cậu từng bước đi xuống chỗ Dunk, hai hàng nước mắt của bà đã lặng lẽ tuôn rơi từ bao giờ. Đến gần con bà khẽ đưa tay chạm vào người nó, không tan biến cũng không biến mất, đây không phải áo ảnh. Dunk của bà đã quay về thật rồi.

Mà Dunk khi nhìn thấy ba mẹ mình xúc động đến nỗi không thốt nổi thành lời, bốn năm ngắn ngủi trôi qua nhưng đã để lại trên khuôn mặt ông bà những dấu vết của thời gian.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Hai mẹ con không kìm nổi nước mắt ôm nahu khóc, bà đã chờ rất lâu để có ngày gặp được con trai mình. Mỗi một giây, mỗi một phút bà đều mong nhớ nó khôn nguôi, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Ba cậu cũng thẫn thờ đi đến ôm lấy cậu vào lòng, đứa con còn lại duy nhất của hai ông bà cũng biết quay lại rồi.

"Ba, mẹ, con xin lỗi. Con đã làm hai người buồn nhiều rồi, con thật sự xin lỗi." Dunk càng khóc lớn hơn, về với ba mẹ của mình dù cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào gồng gánh được.

"Con xin lỗi gì chứ, con về đây là ba mẹ đã vui lắm rồi Dunk. Ba với mẹ con cứ tưởng đến lúc chết sẽ không có cơ hội gặp con một lần nữa chứ."

"Ba nói gì vậy ba, sao có thể chứ. Những lời xui xẻo này nên bỏ đi ba, con chẳng phải đã quay về rồi sao."

"Đúng đó cái ông này, con vừa mới về ông đã nói mấy chuyện chết chóc rồi," Mẹ Dunk quay qua mắng chồng mình.

"Được rồi là tại tôi, tôi xin lỗi hai mẹ con nhé."

Tiếng cười lại được vang lên, cả hai ông bà sau khi gặp lại con của mình đều hạnh phúc vô cùng. Mặt ai cũng đều tươi hơn cả hoa.

"Dunk, con bị ốm hả, sao người con lại nóng như này chứ?" Lúc này mẹ cậu mới phát giác ra nhiệt độ cơ thể của con trai mình, cả người cậu nóng ran như bếp lửa.

"Đúng đó bà, baba bị ốm từ lúc lên máy bay rồi, daddy bảo baba ở lại nghỉ ngơi nhưng ba không có chịu." Soju nhanh miệng trình bày cho bà mình nghe.

"Sao con không ở lại nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi?"

"Con đã không gặp ba mẹ lâu như vậy rồi, con không thể đợi được nữa đâu." Dù đang bệnh nhưng Dunk vẫn cố mỉm cười trấn an hai ông bà.

"Nhóc ngốc này, làm ba của hai đứa nhỏ rồi vẫn không biết tự lo cho mình gì cả. Chúng ta mau vào nhà thôi không con lại ốm nặng thêm nữa mất."

P/s: Có lẽ trong khoảng thời gian tới tui bận phải thi nghề với thi học kỳ nữa sợ không ra kịp chap cho mọi người nên giờ tui up trước luôn, mọi người chờ tui quay lại lần nữa nhen, lên 12 cái bị ktra quá chời luôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top