5

Thời gian chờ đợi kết quả luôn là quãng thời gian hồi hộp nhất, cả Joong lẫn Dunk không ai nói với ai câu nào cho đến khi bác sĩ Ming bước ra cùng tờ kết quả trên tay. Nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi đầy vẻ tiều tụy đang ngồi trên ghế, Ming không khỏi suýt xoa, "Bác sĩ Dunk à cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy, đến ngay cả bản thân mình còn chăm sóc không tốt đến nỗi gần xuất huyết dạ dày luôn rồi này."

Dunk lúc này mới trở lại được dáng vẻ bình thường của mình, cậu tròn mắt hỏi lại, "Cô nói sao, tôi bị xuất huyết dạ dày."

"Đúng vậy, do dạ dày bị tổn thương quá nặng nên không thể nào tiêu hóa thức ăn, chính vì vậy cậu mới buồn nôn. Đây cậu nhìn xem, tình trạng như này mà cậu có thể ăn uống bình thường tôi thấy cũng tài." Nói rồi Ming đưa tờ kết quả cho Dunk

Báo cáo ghi trên dạ dày xuất hiện nhiều vết xước, nhiều chỗ đã xuất hiện tình trạng xuất huyết.

Cậu lúc này mới có thể thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, bất chợt nhớ đến từ nãy đến giờ Joong vẫn còn ngồi bên cạnh Dunk liền quay sang nói, "Tôi chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi, không cần lo."

"Ừm." Joong trầm giọng đáp lại cậu.

Ming vẫn đứng ở đấy chứng kiến toàn bộ cuộc trờ chuyện của cậu, nghe thấy cái người này nói "Chỉ là bị xuất huyết dạ dày thôi, không cần lo", không lo cái beep í, Ming thầm nghĩ.

"Này bác sĩ Dunk, cái gì mà không cần lo hả, cậu có biết nếu cậu để một chút nữa thôi là ngày mai cậu phải vào nằm trong phòng phẫu thuật để khâu lại dạ dày của mình không. Là bác sĩ mà không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết, cậu nhớ phải về nghỉ ngời cho đủ, ăn uống đủ bữa, không được ăn mấy thứ đồ khó tiêu hóa nghe chưa."

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi mà, cô quên tôi là người thuộc mấy câu này hơn ai hết sao."

"Cậu thuộc nhưng đâu có áp dụng được tí gì vào bản thân mình đâu, tôi phải dặn lại cho cậu nhớ. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi tôi sẽ thay cậu xin nghỉ phép với trưởng khoa."

Ming cười nói với cậu, còn không quên dặn với, "Chắc cậu cũng biết bản thân mình phải uống thuốc gì rồi chứ, nhớ đi mua thuốc rồi về uống thuốc đầy đủ đấy."

"Được rồi, được rồi, sao mà bác sĩ Ming hôm nay nói nhiều quá vậy, bình thường đâu có như vậy đâu."

"Bông hoa đẹp nhất của bệnh viện bị bệnh, tôi có nghĩa vụ phải chăm lo tận tình chứ."

"Không làm phiền cô nữa chúng tôi về trước nhé."

Joong và Dunk đứng dậy chào tạm biệt Ming rồi đi ra lấy xe đi về, cuối cùng cậu cũng không phải thấp thỏm lo sợ như vừa nãy nữa rồi. Đối với Dunk chuyện bị xuất huyết dạ dày còn may mắn hơn chuyên có thai gấp ngàn lần.

Joong nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình với tâm trạng vui tươi, hớn hở thì không khỏi nhíu mày, thật ra cậu có hớn hở gì mấy đâu chẳng qua nhìn có hồn hơn lúc đi đến bệnh viện thôi.

"Cậu bị bệnh mà nhìn vui vẻ thật đấy."

"Con mắt nào của anh thấy em giờ phút này lạc quan yêu đời vậy."

"Tôi vừa nhìn là biết rồi."

Không thèm phân bua với tên đáng ghét này nữa, Dunk chuyển chủ đề,

"Tí nữa đi qua nhà thuốc anh dừng lại một tí cho em mua thuốc được không?"

"Ừ."

Sau đó không khí trong xe lại chìm vào một khoảng không im lặng. Về đến nhà đã gần mười giờ tối, Dunk mệt mỏi xách theo một bao lớn thuốc mới mua cùng với chiếc bụng đang quặn đau của mình đi về phía phòng ngủ. Bình thường cậu với hắn sẽ chia phòng, phòng của cậu ở tít cuối hành lang còn phòng hắn lại nằm ở phía hành lang còn lại.

Nhớ tới đống đồ ăn còn để trên bàn, Dunk quay người lại nói với Joong, "Đồ ăn anh cứ để đấy, sáng mai em ngủ dậy sẽ xuống dọn."

Chưa đợi hắn trả lời Dunk đã tiếp tục đi về phía phòng mình.

Cậu thật sự rất mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn nằm trên giường rồi đánh một giấc đến ngày mai thôi. Tuy nhiên nguyện vọng còn chưa đạt được, Dunk đã bị phá đám bởi Joong, hắn còn nhớ cô bác sĩ kia ở bệnh viện dặn rằng khi về nhà cậu phải ăn đã rồi mới được uống thuốc. Thế mà chưa gì hết cậu đã chạy tót lên phòng đi ngủ, đúng là cô ta mắng không sai mà.

"Cậu chưa ăn tối." Nhìn thấy gương mặt thân quen đứng trước cửa phòng mình, Dunk không khỏi bất ngờ. Lúc này cậu mới nhớ ra việc phải ăn tối và uống thuốc, nhưng như vậy sẽ mất thêm một tiếng nữa lận, cậu lười lắm.

Dunk cười gượng đáp lại cậu hỏi của Joong, "Dù gì cũng chỉ là bữa tối thôi mà không sao đâu, em gộp với bữa sáng mai là được."

Joong vừa nghe là biết cậu ta đúng là bị bệnh bằng thực lực, với cái tần suất ăn uống như này không bị đau dạ dày mới là chuyện lạ. Hắn cũng không thể bỏ mặc Dunk làm theo ý mình được, cuối cùng cậu vẫn bị kéo xuống nhà bếp.

"Cậu muốn ăn gì?" Vị tổng tài nào đó lần đầu tiên bước chân vào đứng trước bếp, hắn khoanh tay trước ngực hỏi Dunk.

"Anh cũng có biết nấu đâu? Thôi để em tự làm."

"Cậu đừng có lộn xộn, bệnh nặng thêm lại phiền đến tôi."

"Được rồi." Mặc kệ lời Joong nói, Dunk đi về phía nhà kho đồ ăn ở góc phòng bếp. Nhìn thấy cái dáng vẻ kì quái ấy của cậu, hắn cũng tò mò đi theo để xem rốt cuộc Dunk đi lấy cái gì.

Cửa kho vừa mở ra, Joong tá hỏa với số lượng mì gói và cháo ăn liền được dự trữ ở trong đó, đống đồ này chắc hốt từ nửa cái siêu thị ra.

"Sao cậu tích trữ nhiều mì gói vậy hả?" Joong hỏi Dunk

"Tại nấu cơm mất nhiều thời gian lắm, còn nấu mì gói nhanh hơn nhiều." Dunk đi vào trong lấy ra hai gói cháo ăn liền.

"Ngày nào cậu cũng ăn thế này thôi sao?."

"Cũng không hẳn là vậy, hơ hơ." Dunk cười gượng cố lảng tránh đi câu hỏi của Joong.

"Anh cũng ăn cháo nhé em pha cho, vừa nãy anh cũng không ăn được gì."

"Thôi tôi không ăn."

"Ăn thử đi mà, ngon lắm đó."

Dunk lấy nước vào ấm siêu tốc, đợi nó sôi thì đổ vào hai bát cháo. Cả khoảng thời gian đấy chỉ mất có vẻn vẹn 7 phút.

Hai bát cháo nóng hổi được đặt ở trên bàn, Joong và Dunk mỗi người một bát. Cậu thật sự không thích ăn tí nào nhưng vì tên to xác kia vẫn còn đang ngồi đây, cậu mà không ăn thể nào hắn cũng càu nhàu nữa cho xem.

"Anh ăn thử đi ngon lắm đấy."

"Ừ, để tôi thử xem."

Joong sau khi ăn thử một thìa cháo thì liền nhăn mặt, cháo gì mà toàn vị công nghiệp, không hề giống cháo mẹ hay nấu cho hắn tí nào. Hắn cũng chỉ ăn tạm mấy miếng cho đỡ đói khi nhìn sang thì đã thấy người kia buông bát ăn xong rồi.

Nhưng cả bát cháo nhìn vẫn y nguyên mà.

"Cậu không ăn cháo hả?"

"Em ăn rồi mà."

"Nhưng tôi thấy bát cậu vẫn như lúc vừa nấu xong kìa."

"Em ăn hai miếng là no lắm rồi."

Dunk thật sự không thể ăn nổi, dạ dày cậu mỗi lần nuốt đồ ăn xuống là lại quặn thắt lại. Để Joong ngồi một mình dưới phòng bếp, Dunk chạy lên phòng uống vài viên thuốc giảm đau rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top