46

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kì nghỉ hè của hai nhóc con rất nhanh đã tới cùng với đó mối quan hệ giữa hai ba của bé đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Dunk đương nhiên không thể nào hoàn toàn tha thứ cho những sai lầm mà Joong đã gây ra được, cậu chỉ có thể không tỏ ra cáu gắt hay khó chịu khi thấy mặt Joong nữa thôi. Hoặc đôi khi hai người sẽ coi nhau như những người bạn chia sẻ về một số việc trong cuộc sống.

Sự tiến triển này đối với Joong là một sự thành công vô cùng lớn, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày Dunk nói chuyện lại với hắn như này. Hắn biết hắn đã tổn thương Dunk cùng gia đình cậu rất nhiều dù hắn có bù đắp thì cả đời này cũng không bù đắp hết được.

Mỗi năm vào mùa hè Joong sẽ đưa hai nhóc con sang bên Canada thăm ông bà ngoại của hai bé, từ khi Dunk mất tích ba mẹ cậu chỉ đành tuyệt vọng lau nước mắt bay về Cananda. Hai ông bà ban đầu kiên quyết mang cháu nhỏ của mình đi nhưng chính Joong đã cầu xin hai ông bà hãy để chúng lại bên hắn, mất đi ba nhỏ đã là một thiệt thòi lớn của hai bé rồi.

Hai ông bà thương cháu nên đành đồng ý để Mochi và Soju ở lại đất Thái nhưng mỗi kì nghỉ hè, Joong sẽ lại đưa hai nhóc con sang chơi với ông bà hai tuần.

"Daddy, hè này chúng ta lại sang Canada nữa chứ." Soju ngồi trên sofa hai chân nhỉ đung đưa hỏi daddy của mình.

"Ừm, chúng ta vẫn sẽ đi thăm ông bà ngoại mà. Soju thích sang đấy lắm sao?" Joong ngồi bên cạnh hai bé con cùng chúng xem tivi, ba mẹ hắn ngày hôm qua đã đi về quê thăm anh chị em của mình có lẽ mấy ngày nữa mới lên. Việc chăm sóc hai nhóc tinh nghịch này đành phải một tay hắn lo vậy.

"Dạ, ở bên đấy thích lắm luôn daddy. Ông ngoại hay dẫn con đi mua kẹo ở siêu thị lắm, xong ở nhà ông bà còn có một vườn dâu siêu to luôn."

"Đúng đó ba, lần nào sang đấy bà ngoại cũng cho Mochi ăn rất nhiều đồ ngon luôn. Bên đấy còn có cả tuyết nữa." Bé Mochi phụ họa theo em gái mình.

Do thời tiết khác biệt nên mỗi lần hè về, bên Cananda lại đang là mùa đông tuyết rơi. Vốn dĩ ở Thái chưa bao giờ có tuyết nên khi được sang bên đấy hai nhóc con thích thú vô cùng, ông bà ngoại còn rất thương hai bé nữa mỗi khi ở với ông bà cả Mochi lẫn Soju đều được đi chơi những nơi rất thú vị.

"Ông bà mà biết hai con nhớ ông bà như vậy, ông bà sẽ vui lắm đó." Joong cười cười nói.

"Daddy, chúng ta rủ thêm baba về được không? Con thấy lần nào ông bà cũng nói nhớ baba hết á." Mochi đột nhiên nhớ đến ba nhỏ của mình, bé nhớ lại mỗi lần hai bé đến chơi với ông bà, cả hai đều luôn miệng nói rất nhớ baba của hai bé dù lúc đó cả bé lẫn Soju đều chưa biết mặt baba mình là ai.

Nụ cười trên môi Joong khựng lại, hắn quên mất báo cho ba mẹ Dunk đã tìm thấy con trai của họ rồi, bao năm qua hai ông bà già cả đều ngày ngày sống trong niềm nhung nhớ con trai, nếu biết Dunk đã quay lại nhất định hai ông bà sẽ rất vui mừng.

"Được, để daddy gọi điện báo với ông bà được không?"

"Daddy từ từ đã, con có ý này."

Nhờ mối quan hệ giữa Dunk và Joong đã hòa hoãn đi không ít mà hai bé con không cần phải ngóng trông đến ngày cuối tuần để gặp baba mình nữa bởi chỉ cần lúc nào mà Dunk rảnh, cậu sẽ tự đến nhà để chơi cùng hai nhóc.

Và hôm nay cũng như vậy.

Mochi và Soju đang ngồi ngay ngắn trên sofa đợi daddy nấu cơm cho ăn, ông bà nội đi chơi vẫn chưa về nên một tay Joong phải lo liệu hết cho hai đứa nhóc tinh nghịch này.

Sáu giờ ba mươi tối, Joong vẫn đang cặm cụi dưới bếp để nấu ăn cho ba cha con bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"Daddy, có người đang gọi cửa ạ."

"Mochi đợi tí daddy ran gay, con không được tự ý mở đâu đó."

Joong đành phải ngừng lại công việc dang dở của mình để đi ra mở cửa, nhà hắn từ lâu đã không thuê giúp việc bởi cả ba mẹ hắn lẫn hắn đều không thích cái cảm giác có người ngoài trong nhà của mình. Vì vậy họ lựa chọn bỏ sức ra vận động một tí như vậy sễ thoải mái hơn.

Joong vừa đi vừa thắc mắc không biết đã tối thế này rồi ai vẫn còn đến làm phiền cha con bọn họ nữa.

Cánh cửa gỗ của căn nhà được mở ra, Joong ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa.

"Dunk."

Nghe Joong gọi tên mình cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại hắn sau đó chào lại, "Xin chào anh."

"Sao tối rồi em còn đến đây?"

"Tại thấy ba mẹ anh bảo hai người họ đã đi chơi, cô và chú không an tâm lắm khi để Mochi và Soju ở nhà với anh nên nhờ tôi qua xem thử."

Joong vừa nghe là biết ba mẹ mình đang tạo cơ hội để hắn và Dunk được gần nhau hơn, trong lòng thầm cảm ơn ba và mẹ yêu dấu của mình.

"A, vậy em vào nhà đi, hai con đang ngồi chơi trong phòng khách đó."

Hai nhóc con đang ngồi say sưa xem bộ phim siêu anh hùng đang chiếu trên tivi, đến cả Dunk bước vào phòng khách từ lúc nào cũng không hề hay biết. Nhìn hai anh em tụi nó chăm chú xem thế kia khiến Dunk không khỏi phì cười, cậu khẽ nhẹ giọng hỏi,

"Joong, nghỉ hè rồi mà anh để Mochi và Soju xem tivi nhiều vậy sao?"

"Đâu có, hai đứa chúng nó đợi cả ngày chỉ để xem phim siêu anh hùng này thôi, nói thế oan cho anh quá." Joong vội vàng giải thích, hắn không muốn tự nhiên bị bé mèo con nhà mình ghét thêm đâu.

Mà lúc này hai nhóc con Mochi và Soju mới chú ý đến trong phòng khách đang có thêm một người, vừa nhìn thấy khuôn mặt người ấy hai nhóc đã nhảy bổ lên đầy vui mừng, "Baba."

Mochi và Soju chạy ào xuống ghế quấn lấy chân Dunk, gặp ba mình bất ngờ như vậy khiến hai bé vui sướng vô cùng, ríu rít hỏi mãi.

"Baba, sao baba tới mà không báo trước với con vậy?"

"Baba, có phải tối nay baba đến đây để ngủ với con đúng không?"

......

Cứ thế hai đứa con không để cho Dunk trả lời câu nào mà dồn dập hỏi cậu.

"Được rồi, hai đứa từ từ đã. Chúng ta đi ra ghế ngồi đã được không?"

"Dạ được."

Dunk bị hai nhóc kia dắt tay kéo về phía ghế sofa ngồi xuống, lúc nào cũng vậy chỉ cần Dunk xuất hiện tự khắc Joong sẽ bị bỏ rơi không ai ngó ngàng tới.

"Em ngồi chơi với hai đứa nó nhé, anh vào bếp nấu nốt cơm."

Dunk khẽ gật đầu đáp, "Ừm."

Cậu đã không còn quá bất ngờ khi thấy Joong vào bếp nấu cơm, những việc này từ khi cậu mang thai hai nhóc con ngày nào hắn cũng xuống bếp nấu cho cậu ăn rồi.

Cả ba ba con ngồi trên phòng khách nói mọi thứ chuyện trên đời, nói nhiều nhất vẫn là Mochi và Soju, hai bé thấy ba mình thì liền luôn mồm kể mọi thứ cho cậu nghe mà Dunk chỉ ngồi im lắng nghe thôi cũng thấy hơi đau đầu rồi.

"Cơm xong rồi, em với Mochi và Soju xuống ăn đi." Joong tháo chiếc tạp dề mình đã đeo khi nấu ăn xuống chạy lên nhà gọi Dunk.

"Được."

Lần đầu tiên cả gia đình nhỏ bốn người bọn họ mới có một bữa cơm sum vầy ở nhà như này, trên chiếc bà ăn rộng lớn Joong và Dunk ngồi hai đầu đối nhau mà hai bé con cũng được sắp xếp ngồi ở giữa hai người. Cả bữa ăn được bao phủ bởi tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ cùng sự hạnh phúc trên khuôn mặt của Joong và Dunk. Đặc biệt là Joong, dù đã cố gắng giấu đi tâm tư riêng của mình nhưng đôi lúc hắn vẫn trộm liếc qua để ngắm người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top