45
Cuối tuần rất mau đã tới, Dunk theo giờ hẹn lần trước ra công viên thành phố đứng đợi. Nơi này trước đây là một khu đất bị tranh chấp rất nhiều cuối cùng được chính phủ thu về rồi xây thành công viên cho mọi người đến đây hoạt động, cậu thấy chỗ này dễ tìm lại rộng rãi nên lần nào cũng hẹn Joong đưa hai bé con đến đây.
Đứng đợi chưa đầy 10 phút một chiếc xe Audi sang trọng đã dừng ngay ở phía ngoài, cửa xe mở ra hai nhóc con vội không đợi được hớn hở chạy xuống.
"Baba, con đến rồi."
Mochi và Soju chạy đến xà vào lòng Dunk, cậu cũng theo quán tính ngồi xuống để đỡ lấy hai con sóc nhỏ kia.
"Chạy từ từ thôi chứ, cẩn thận không hai đứa ngã mất."
"Con không sợ đâu, con ở trường thi chạy luôn đứng nhất đó ba." Mochi tự hào khoe khoang với ba nhỏ của mình, tuần vừa rồi ở trường bé tổ chức hội thi thể thao mà Mochi sau hội thi lần này thành công giành được giải nhất.
"Chúc mừng con nhé, thế Mochi thích gì ba sẽ thưởng cho con được không?"
"Baba, Soju cũng muốn được khen mà."
"Ồ, công chúa nhỏ của ba cũng chạy đứng nhất như anh hai hả?"
"Không có, con không chạy nhanh như anh hai nhưng con giải nhất môn võ đó ba."
Dunk ngạc nhiên trước câu trả lời ngây thơ của con gái mình, con bé rõ ràng là một tiểu thư mềm mại, yểu điệu, dịu dàng, thục nữ vậy mà được giải nhất võ luôn sao.
"Em ấy ngày nào chả bắt nạt con, không đạt giải nhất mới là chuyện lạ."
"Anh đừng nói xạo, baba đừn nghe anh hai xấu xa nói nhé."
Dunk cố nặn ra một nụ cười chúc mừng con gái yêu của mình.
"Soju giỏi lắm, baba cũng sẽ thưởng cho con nhé được không?"
"Dạ."
Ngay lúc này daddy của hai bé cũng vừa đi cất xe trở về, ngày thường nên Joong chỉ mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái nhìn vô cùng tùy ý, nếu ai nhìn vào còn tưởng hắn mới 23, 24 tuổi.
"Chào anh."
Theo phép lịch sự, Dunk lên tiếng chào hỏi Joong trước mà hắn từ lúc nhìn thấy cậu vẫn chưa bao giờ rời mắt đi, "Ừm, dạo này nhìn em hơi ốm đi nhỉ?"
"Hả, có sao?"
Nghe lời Joong nói Dunk mới giật mình nhớ ra, do một tuần nay đã dọn ra riêng cậu vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống một mình được. Có lẽ vì vậy mà giờ giấc ăn uống mới lộn tùng phèo lên.
"À, dạo này nhiều việc quá thôi."
"Sun cậu ta không chăm sóc tốt cho em sao?"
"Không phải, chỉ là tôi và cậu ta đã chia tay rồi."
Hai người ngồi trên ghế dài ở công viên đợi hai nhóc con kia ăn hết cây kem trên tay, vừa nãy thấy xe bán kem đi qua Mochi và Soju nằng nặc đòi nên Dunk đã mua cho hai bé.
"Hả? Em và Sun chia tay rồi."
Dù biết trước Dunk đã chuyển ra ngoài sống nhưng hắn cứ nghĩ hai người họ muốn đổi nhà mà thôi, không ngờ rằng lại thật sự chia tay nhau rồi.
"Ừm."
Nội tâm Joong vô cùng kích động khi nghe thấy tin này nhưng hắn phải cố kìm lại, nếu giờ mà dồn dập hỏi Dunk sẽ khiến cậu khó chịu.
"Anh xin lỗi, anh không biết nên mới vô tình nhắc đến cậu ta."
"Không sao." Dunk cũng đã dần làm quen với việc này, phải thừa nhận với mọi người xung quanh rằng cậu và Sun đã không còn ở bên cạnh nhau nữa.
Đúng lúc này hai nhóc con ngồi bên cạnh cũng đã ăn xong kem của mình, miệng đứa nào cũng đầy kem. Joong nhìn hai nhóc ngốc nhà mình bất lực lấy khăn trong túi ra lau mồm cho hai bé, đã dặn rất nhiều lần khi ăn kem phải chú ý không để dây ra rồi mà.
"Baba, ăn xong rồi chúng ta đi chơi được không?"
"Được rồi đi thôi." Dunk đứng dậy nắm tay hai nhóc con còn Joong vẫn đang chìm trong niềm vui sướng khi nghe tin Dunk đã độc thân, phải đến lúc bé Soju chạy đến nhéo chân daddy mình gọi, hắn mới tỉnh lại.
"Daddy làm gì mà con với baba gọi mãi không nghe vậy, nếu daddy không nhanh sẽ muộn đó."
"A, daddy xin lỗi con, giờ chúng ta đi."
Joong đứng dậy bế cô công chúa nhỏ lên tay chậm bước đến chỗ Dunk và Mochi đang đứng đợi ở trước. Nhìn gia đình bốn người đi trên phố không khỏi khiến mọi người xung quanh đều ghen tị.
Sau một ngày đi chơi cùng hai nhóc con, sự muộn phiền cả tuần nay của Dunk mới được trút bỏ đi. Lần đầu tiên Dunk không từ chối Joong đi chơi cùng bọn họ nữa, cả bốn người cùng đi công viên giải trí sau đó đi ăn trưa, tiếp tục đi chơi rồi lại ăn tối.
Vì không cần giới hạn thời gian nữa nên Dunk nấn ná ở lại thêm với hai bé con, mãi đến hơn tám giờ tối cả bốn người mới rời nhà hàng đi về.
"Baba, tuần sau chúng ta lại đi chơi tiếp được không?" Mochi vẫn còn đang cười hì hì sau một ngày được đi chơi, cậu nhóc ngồi trên ghế trẻ em mà vẫn không ngưng miệng nói.
"Ừ, tuần sau ba sẽ lại dẫn hai đứa đi."
Lâu lắm rồi Joong mới lại được thấy Dunk cười tươi như vậy, dường như giữa hai người họ đã trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mình Joong mà thôi.
Đến ngõ nhà mình, Dunk kêu Joong dừng lại còn cậu sẽ tự đi bộ vào nhà, đơn giản chỉ vì cậu không muốn hắn biết địa chỉ nhà mình.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lời nói là vậy nhưng Joong còn muốn nói rằng, hắn có thể đưa cậu về cả đời cũng được.
"Tuần sau gặp lại hai đứa nhé, về nhà nhớ chăm chỉ học bài đó."
"Dạ baba."
Đến khi bóng dáng của người kia khuất dần sau con ngõ nhỏ, chiếc xe của Joong mới bắt đầu nổ máy rời đi.
Dù Sun có nỗ lực như nào nhưng Dunk chỉ đáp lại y như những người bạn của mình, y thật sự đã biết lỗi, đã hối lỗi rất nhiều nhưng trái tim đã chằng chịt vết thương kia của cậu lại chẳng thể mở ra lần nữa tiếp nhận y.
Sun chỉ đành giấu đi tình cảm của mình, y chấp nhận một lần nữa quay về làm một trong những người bạn trong vòng bạn bè của Dunk. Chuyện này cũng đã truyền đến tai ba mẹ Sun, hai ông bà đương nhiên vô cùng bất ngờ gặng hỏi hai người mãi vì lí do chia tay. Dunk chỉ đành nói dối rằng hai người cảm thấy không hợp nhau nữa nên mới chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top