43

Lên trang web cho thuê nhà, Dunk tìm một căn nhà khác với giá tiền phải chăng vì cậu sẽ không ở đây quá lâu. Cuối cùng cậu cũng ưng một căn nhà hai tầng nhỏ ở cạnh khu phố ẩm thực, hẹn gặp người thuê thời gian cụ thể để có thể trao đổi. Dunk cứ nghĩ phải mất tầm hai, ba ngày gì ấy nhưng người cho thuê có lẽ rất cần tiền, anh ta đã đưa ra đề nghị gặp nhau luôn hôm nay.

Nhanh vậy sao, nghĩ là vậy nhưng Dunk vẫn thay một bộ quần áo mới rồi đi ra khỏi nhà. Từ căn nhà bọ họ đang ở đi đến khu đấy cũng chỉ mất có mười lăm phút đi xe, sau khi đến nơi vẫn chỉ có một mình Dunk, có lẽ người kia chưa đến.

"Cậu là người muốn thuê nhà đúng không? Xin lỗi vì đã để cậu đợi." Một người đàn ông mặc bộ đồ công sở hớt hải chạy tới, anh ta nhìn rất trẻ mới gần ba mươi tuổi.

"Không sao đâu, tôi chỉ vừa mới tới thôi. Vậy căn nhà này là của anh sao?"

"Dạ không, tôi chỉ là người ra mặt thay cho chủ nhà thôi, hiện giờ anh ấy đang có công chuyện bên nước ngoài nên mới nhờ tôi tới." Người kia nhanh nhẹn giải thích.

"Ồ, thì ra là vậy sao."

Người đàn ông kia bắt đầu mở khóa nhà rồi đưa Dunk đi xem một vòng, căn nhà này vẫn còn khá mới có lẽ do chủ nhà ít khi ở chỗ này. Nhà có hai tầng nhưng vì chỉ có một mình Dunk ở nên có thể sẽ hơi rộng với cậu. Dunk rất hài lòng về căn nhà từ thiết kế nội thất, vị trí và giá tiền thuê. Tuy nhiên cậu chỉ thắc mắc một điều tại sao chủ nhà lại gấp đến như vậy cơ chứ.

"Anh à tôi có thể hỏi một chút được không, tôi thấy chủ căn nhà này cho tôi thuê khá nhanh, có phải anh ấy có việc gấp cần tiền không, nếu như vậy tôi có thể trả hết tiền thuê nhà một lượt luôn."

"À, dạ không phải đâu, chủ nhà anh ấy làm việc ở nước ngoài mà có căn nhà này lại sợ bỏ phí, thấy có người thuê nên ảnh mừng lắm gọi tôi qua làm việc luôn."

"Chủ nhà thật là một người thật tốt, anh thay tôi cảm ơn anh ấy được không."

"Dạ, được chứ."

Người đàn ông thầm lau trộm mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên thái dương mình, may là phi vụ giám đốc giao cho anh ta đã thành công rực rỡ, chứ nếu anh ta mà phạm phải lỗi lầm gì với cậu trai này chắc chắn sẽ bị đuổi việc như chơi cho xem.

"Thế thì từ ngày kia tôi sẽ bắt đầu dọn vào ở được chứ."

"Đương nhiên là được, bất cứ lúc nào cậu muốn đều có thể dọn vào mà."

Dunk nói cảm ơn một lần nữa với người đàn ông rồi quay người ra về, bây giờ còn rất sớm nên cậu tiện đường qua bên phố chơi luôn.

Dunk vừa đi thì điện thoại của người kia vang lên, anh ta cẩn thận bắt máy nói với một giọng vô cùng kính cẩn, "Chuyện sao rồi? Em ấy đồng ý chứ."

"Thưa giám đốc cậu Dunk cảm thấy rất hài lòng ạ. Tôi cũng đã bàn bạc xong với cậu ấy rồi, khoảng ngày kia cậu ấy nói sẽ chuyển vào."

Không biết có phải anh ta nghe nhầm hay không mà nghe thấy vị giám đốc lạnh lùng của mình khẽ cười một tiếng, sau đó dặn dò, "Để ý đến căn nhà bên đấy, em ấy cần bất cứ thứ gì thì cậu hãy giúp."

"Rõ giám đốc."

Joong hài lòng tắt máy đi, hắn không ngờ ông trời vẫn còn thương xót hắn để cho hắn và Dunk lại một lần nữa có cơ hội gặp mặt. Toàn bộ nhà ở khu đó đều do tập đoàn của Joong quản lý, đáng nhẽ căn nhà đó đã được đặt cọc trước rồi nhưng người kia chưa trả tiền, tình cờ sao hôm nay đi qua thấy trường phòng quản lý đang cãi nhau về vấn đề này. Họ khá phân vân không biết có nên cho Dunk thuê không vì người kia vẫn chưa chuyển tiền đến.

"Có chuyện gì vậy?" Thấy góc kia ồn ào Joong qua hỏi thử, đám nhân viên ở đó sợ hãi không thôi trước quyền uy của giám đốc mình, trưởng phòng dè dặt đi tới trình bày câu chuyện.

"Cậu vừa nói người muốn thuê tên là gì?"

"Dạ, Dunk Natachai ạ."

Ngay lập tức Joong điều anh ta xuống dẫn Dunk đi xem nhà.

"Không cần biết tại sao em lại thuê nhà riêng như vậy nhưng nếu có cơ hội lần nữa, anh chắc chắn sẽ theo đuổi lại em, Dunk."

Joong mang theo tâm trạng vui mừng mà làm việc tiếp trong khi đó Dunk cũng đang hớn hở đi dạo quanh phố. Cuối tuần có khác ở nơi này dù là sáng hay tối đều rất nhộn nhịp, hiếm lắm mới ra ngoài chơi một mình cho nên cậu đi ăn hết mấy món ăn ở chố này.

Sau một ngày ăn uống vui chơi trở về, Dunk cảm thấy tâm trạng mình vui hơn hẳn không còn nặng nề như hôm qua nữa. Về đến nhà mới năm giờ chiều, cửa nhà đã được ai đó mở ra. Có lẽ Sun đã về.

Dunk vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để vào gặp mặt Sun, do dự đứng ở cửa một hồi cuối cùng cậu cũng đi vào.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của thức ăn, Dunk nhẹ nhàng thay giày rồi bước dần vào trong. Cậu nhìn thấy trong căn bếp là tấm lưng của một chàng trai đang cặm cụi nấu nướng, Sun hình như vẫn chưa phát hiện ra cậu đã về.

Nhân lúc chưa bị phát hiện Dunk rón rén đi nhẹ hết mức hòng chuồn về phòng ngủ, vừa đi được ba bước chân đã bị một giọng nói gọi lại, "P' Dunk."

Sun đã đi ra khỏi bếp từ khi nào, trên người y đã cởi xuống chiếc tạp dề ban này. Sun rũ mắt nhìn Dunk với ánh mắt đầy hối hận, giọng nói khi y gọi tên cậu cũng rất nhẹ nhàng khiến Dunk giật mình quay đầu lại.

Mắt chạm mắt, Dunk không biết nên làm gì trong trường hợp này khiến không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc.

"Anh, em xin lỗi." Sun đã tự nhận thấy lỗi sai của bản thân mình, y đã rời đi từ sáng nay vì biết rằng nếu ở lại nhà sẽ khiến Dunk cảm thấy khó chịu.

"Anh không trách em." Dunk nhẹ nhàng nói.

"Vậy lời tối qua anh nói....." Sun ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía cậu.

"Anh vẫn nghĩ chúng ta nên tách nhau ra một thời gian, nếu em cảm thấy không tin tưởng anh như vậy thì sớm muộn gì mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng sẽ đổ vỡ thôi."

Sun sợ hãi chạy lại phía Dunk, hai tay y kích động ôm lấy bả vai yếu ớt của cậu, "Anh, em biết lỗi rồi, chúng ta đừng chia tay có được không. Tất cả đều là do em, do em không tốt, em sợ anh khi tiếp xúc nhiều với Joong sẽ nảy sinh lại tình cảm với anh ta."

Nghe lời y nói khiến Dunk bật cười, là một nụ cười đau khổ, "Là do bản thân em không tin tưởng anh, Sun à. Nếu không tin tưởng thì làm sao có thể ở lại bên nhau được."

Sun ôm chầm lấy Dunk, y ôm rất chặt như muốn Dunk hiểu được tình cảm của y dành cho cậu, nhưng đã muộn. Làm sao có thể lay chuyển được quyết định của Dunk dễ dàng như vậy được?

Dunk nói tiếp, "Ngày kia anh sẽ chuyển đi, có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ lại xem em có thật sự là người xứng đáng để anh yêu nhiều như vậy không. Sun à, anh đã từng một lần suýt chết vì cái thứ gọi là tình yêu này rồi, anh không còn đủ sức để mạo hiểm thêm một lần nữa đâu."

Tối hôm ấy Sun như trở về quãng thời gian hai người mới yêu, y từng chút một chăm sóc cho Dunk cái gì cũng không dám làm sợ làm Dunk phật ý. Những như vậy còn ý nghĩa gì đâu chứ.

Dunk tình nguyện đóng lại vở kịch như hồi mới yêu với Sun trong trọn vẹn ngày hôm sau, cậu tạm bỏ qua vấn đề chia tay mà đi chơi cùng Sun trong suốt một ngày hôm đó. Toàn là những địa điểm hẹn hò quen thuộc với những cặp đôi yêu nhau, là những cử chỉ thân mật mà Sun dành cho cậu nhưng cảm xúc của Dunk giờ đã thay đổi rồi, không thể nào vui vẻ như trước được.

Tối hôm ấy nằm trên giường, Sun sợ sẽ làm Dunk nhớ lại chuyện kia nên không dám tự tiện đụng chạm vào người cậu, ngay cả một cái ôm đơn thuần cũng không dám. Dù việc ôm Dunk ngủ đã là thói quen, nếu thiếu đi cậu y sẽ không thể ngủ được nhưng Sun vẫn không dám.

"Anh, em có thể ôm anh một lần cuối được không? Chỉ là ôm thôi."

Đáp lại y là một khoảng không im lặng, y biết Dunk chưa ngủ nên chắc chắn là cậu không muốn trả lời. Mãi cho đến một lúc sau phía bên kia mới vang lên một giọng nói nhẹ nhàng "Ừm." Cuối cùng Dunk vẫn không đành lòng với Sun, cậu vẫn còn yêu y rất nhiều nhưng lý trí vẫn chiến thắng con tim.

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ người kia Sun mới nhẹ nhàng quay qua ôm người yêu của mình vào lòng, hết hôm nay thôi bọn họ đã không còn là người yêu nữa rồi và Sun cũng không được ôm Dunk như vậy nữa.

Tối hôm đó Dunk ngủ rất ngon nhưng Sun thì ngược lại.

"Anh có cần em phụ bê đồ gì không, có cần em chở qua bên kia không?"

"Không, không cần."

Ngay lúc Dunk xách đồ rời đi, Sun không kiếm được cảm xúc mà gọi cậu lại, "Bác sĩ Dunk..."

Vừa nghe là đã hiểu ra ngay y đang muốn níu kéo cậu lại, hai người đã hiểu nhau tới mức này nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa.

"Em nhớ chăm sóc tốt bản thân, nếu chúng ta có duyên thì sẽ lại về với nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top