42
Thấm thoắt nửa năm đã trôi đi, công việc ở bệnh viện cũng đã dần ổn định nên Sun và Dunk không còn cần phải bận rộn như trước nữa. Hai người giờ lại trở về cuộc sống của cặp gà bông như trước kia, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.
Nhất là Sun khoảng thời gian gần đây y đòi thân mật với cậu rất nhiều, điều này tuy rất bình thườn nhưng lại khiến Dunk có hơi khó chịu. Từ bao giờ mà Sun lại thèm khát tình dục nhiều như vậy chứ.
Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện không có nhiều người lắm nên mọi người được về sớm, cả Sun và Dunk đều phấn khởi nên quyết định sẽ đi ăn ngoài một bữa. Gọi điện thoại về báo cho người trong nhà một tiếng xong hai người dắt tay nhau đi đến tiệm cơm.
Lần này là một quán cơm Trung Quốc nằm ở giữa khu phó ẩm thực, mọi người trong quán rất đông, Sun và Dunk phải xếp hàng nửa tiếng mới có chỗ trống để ngồi ăn. Menu lên hai người gọi hai phần cơm đơn giản rồi ngồi chờ cơm lên.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới đi ăn ngoài như này ha." Dunk không khỏi cảm thán một câu.
"Đúng vậy, lúc ở Mỹ hình như hôm nào chúng ta cũng đi ăn bên ngoài như này hết."
"Cũng tại vì cả anh lẫn em đều lười nấu ăn không phải sao?"
"Đâu có đâu, em không hề lười, tại anh lười về nhà chờ cơm nấu thôi."
"Nhưng mà lâu thật mà, chúng ta ra tiệm chỉ mấy có ít tiền mà vừa được ăn ngon lại không tốn thời gian, phải không?" Dunk lôi kéo Sun đứng về phe mình.
"Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi."
"Ơ.."
Đồ ăn đã dọn lên nhìn vô cùng hấp dẫn, hai người đều đang là thanh niên khỏe mạnh, đói không kìm được mà mạnh ai người nấy ăn. Rất nhanh đã chén xong hai phần cơm của mình.
Dunk ngồi dựa lưng vào sau ghế xoa xoa chiếc bụng no của mình, chưa bao giờ cậu có thể ăn no được như này, đúng là quá sướng rồi.
Ánh mắt Sun từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Dunk, ánh mắt ấy không còn tràn ngập tình ý như xưa mà len lỏi một tia cảm xúc khó tả khác.
Hai người ăn tối xong rất lãng mạn mà nắm tay nhau đi dạo phố, Bangkok về đêm tấp nập người qua lại, đã vậy hôm nay lại còn là cuối tuần nên mọi người đông đúc vô cùng.
"Chúng ta về nhà thôi Sun, ở đây nhiều người quá."
"Anh không thích hả?"
"Ừm, chen chúc ngoài này khó chịu lắm, thà về nhà nằm nghỉ còn sướng hơn."
"Được, chúng ta đi về thôi."
Dunk sau khi về nhà chạy tót đi tắm rửa thật sạch sẽ, cảm giác như cậu vừa rũ bỏ được hàng tấn muộn phiền ở trên người xuống.
Ở với nhau đã lâu nên Dunk cũng chẳng cần câu nệ gì cứ thế mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm ra ngoài rồi nằm bẹp xuống giường, hai người từ mấy tháng trước đã chuyển ra ở riêng. Một phần vì để gần đường đến bệnh viện một phần cũng vì hai người hay xà nẹo với nhau quá, mà trong nhà còn có ba mẹ Sun thì còn ra thể thống gì nữa. Vì vậy chuyển ra là tốt nhất.
Dunk đang hưởng thụ sự thoải mái trên chiếc giường của mình liền cảm thấy phía bên cạnh lún xuống, Sun đã đi ra từ bao giờ.
"Oa ngày mai là chủ nhật, vậy là chúng ta có thể ngủ nướng rồi."
Nhìn Dunk vui mừng như một đứa trẻ khiến Sun nằm cạnh cũng cười lây, y nhìn Dunk rồi nói, "Đúng vậy, ngày mai anh có thể ngủ thoải mái rồi."
"Đằng nào cũng rảnh cả ngày chủ nhật, hay tối nay chúng ta xem phim đi."
Bộ môn giải trí như này rất lâu rồi Dunk chưa trải nghiệm lại.
"Không cần đâu, chúng ta làm cái khác." Sun từ chối đề nghị xem phim của cậu.
Dunk khó hiểu, nếu không xem phim thì làm gì, chơi game hả, ý kiến này được đó.
"Em muốn chơi game hả, vừa hay anh cũng muốn, lâu lắm rồi chưa đi leo rank chúng ta làm một trận đi."
Sự ngây thơ của Dunk hoàn toàn khiến Sun bất lực, y bỏ ngoài tai những lười nói ấy rồi kéo người đang cầm máy điện thoại chuẩn bị đăng nhập vào game kia lại.
Dunk giật mình được Sun ôm vào lòng, một tay y ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay thò qua vạt áo ngủ mà tiếp xúc vơi da thịt trơn mịn. Đến đây Dunk có ngu đến mấy cũng không thể không biết Sun muốn làm gì, nhưng tần suất như này cũng hơi nhiều rồi đó, hôm kia vừa mới làm xong mà.
Sun cười tà mị thổi từng làn hơi nóng sau tai Dunk khiến cậu rùng mình một cái, giọng nói trầm khàn của hắn len lỏi qua mỗi tế bào trên người cậu, "Giờ anh đã biết chúng ta sẽ làm gì rồi chứ."
Dunk ngại đỏ mặt trước những hành động của tên nhóc này, "Nhưng Sun, anh...."
Còn chưa nói hết câu cậu đã bị y đè xuống mà chặn lại bởi một nụ hôn dài, bên dưới tay y vẫn không lúc nào ngừng mà lướt trên từng tấc da của Dunk.
Đến lúc Dunk được thả ra đã là lúc cậu gần mất hết dưỡng khí, cả hai đều thở dốc sau nụ hôn đầy nhiệt tình kia. Quần áo của hai người đã bay mỗi cái một nơi, cậu cũng chuẩn bị tinh thần của mình nhưng hôm nay Sun quên gì đó rồi thì phải.
"Sun có phải em quên gì không?"
Đôi mắt ngập tràn dục vọng của Sun nhìn chằm chằm vào người bên dưới, y phải cố gắng lắm mới kiềm được thân mình không lao xuống mà chiếm lấy người kia ngay lập tức.
"Quên gì anh?"
"Bcs."
Sun hơi ngớ người ra một lát nhưng rồi lại quay lại trạng thái ban đầu, "Hết rồi, ngày mai sẽ đi mua sau."
"Không được, như vậy thì ngày mai hẵng làm." Dunk nhổm người lên định tránh ra liền bị một lực mạnh từ trên đè chặt xuống giường, đôi mắt của Sun giờ đây tràn đầy sự tức giận.
Nhìn Sun như vậy khiến Dunk không khỏi sợ hãi, cậu lắp bắp kêu, "Sun, em làm gì vậy, thả anh ra đi."
Sun nhìn chằm chằm vào mắt Dunk, giọng nói y gằn xuống, "Tại sao phải có bcs mới có thể làm chứ, chẳng nhẽ anh không tin tưởn em sao?"
Lời y nói khiến Dunk điếng người, cậu không ngờ rằng y lại suy nghĩ như vậy, "Em nghĩ gì thế hả, chỉ là chúng ta cần phải có những biện pháp an toàn thôi mà."
"Biện pháp an toàn sao, nói thẳng ra là anh không muốn mang thai con của em, như vậy có nghĩa là anh vẫn nhớ thương tên Joong kia đúng không."
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Sun, sau đó là ánh mắt bừng bừng lửa giận của Dunk giành cho y, cậu không thể tin được Sun lại trở nên như thế này.
"Em đang hoài nghi anh sao, chẳng nhẽ tình yêu anh dành cho em chưa đủ sao Sun."
"Đó chỉ là một phần thôi Dunk, em cần một thứ vững chắc hơn. Anh và tên kia chẳng phải đã có với nhau hai đứa con rồi sao như vậy giữa hai người đã có một sợi dây ràng buộc, nhưng giữa anh và em lại chẳng có gì cả."
"Thế nên, anh có thể cho em một đứa con được không, như vậy em sẽ không còn sợ hãi gì nữa."
Cả người Dunk lạnh đi sau khi nghe câu nói này của Sun, hóa ra dạo đây em ấy thay đổi chỉ vì cái suy nghĩ chó má này ư.
"Không, không thể nào đâu Sun." Dunk quả quyết nói với y khiến ánh mắt vui mừng vừa nhìn cậu tắt ngùm đi, chẳng biết lời này đã chọc giận đến chỗ nào của Sun khiến y tức giận trở lại.
"Vậy sao?"
"Nếu em cứ giữ cái suy nghĩ này thì từ nay về sau đừng hòng đụng vào người anh nữa, rõ chưa?"
Sun nhìn Dunk cười nhẹ một cái sau đó y cúi xuống nói khẽ vào tai cậu, "Nhưng việc này không do anh quyết định."
Ngay một giây sau y như hóa thành con dã thú mà lao xuống cắn xé cơ thể của Dunk, so với sự hạnh phúc trước đây giờ Dunk chỉ thấy sợ hãi người trước mặt này. Tại sao ai cũng muốn lợi dụng cậu, tại sao không một ai có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương chính con người cậu chứ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Dunk, cứ nghĩ đã chọn đúng người để gửi gắm, nhưng cớ sao bây giờ lại như này.
Dunk cố hết sức chồng trả lại con thú trên người mình, cậu tát cho y một cái sau đó nhân cơ hội được buông lỏng mà thoát ra. Sun thấy vậy đương nhiên rất tức giận, lí trí của y đã bị ai cướp đi mất rồi, y từng bước đi đến chỗ Dunk rồi dồn cậu vào bước đường cùng.
Dunk hết đường chạy liền càng ngày càng bị y dồn vào chỗ chết, lúc này y mới thấy bản thân mình đang tuyệt vọng đến nhường nào. Bị chính bạn trai mình cưỡng hiếp đã làm cho Dunk nhớ về những ngày tháng bị người đãi khi ở cùng Joong. Đàn ông ai cũng thế cả, bọn họ sẽ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình mà mặc kệ đến cảm xúc của người khác.
Hướng ánh mắt đầy tuyệt vọng lên nhìn Sun đang dần đi đến chỗ mình, cậu co ro ngồi nép vào cánh cửa tủ quần áo, bây giờ có muốn cũng không thể nào trốn được và rồi Sun sẽ lại giống Joong làm những chuyện kia với cậu. Dunk mệt mỏi phó thác thân thể mình cho số phận, cậu cũng thực sự hết cách rồi.
Đây là lần đầu tiền khi ở cạnh nhau mà Dunk phải khóc như vậy, trước đây Sun từng hứa sẽ không bao giờ để một giọt lệ nào xuất hiện trên mắt cậu. hung y lại thất hứa rồi.
"Sun, chúng ta chia tay đi."
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng của Dunk thôi đã khiến Sun từ một con thú điên dại chợt thức tỉnh, y bàng hoàng hìn cảnh tương lộn xộn ở trong phòng. Khắp sàn vương vãi đầy quần áo của hai người, chăn gối trên giường cũng lộn xộn thấy rõ. Đặc biệt là Dunk cậu đang co ro ngồi ở góc tủ, cả người run rẩy đến lợi hại. Trên mặt cậu đã giàn giụa nước mắt ẩn hiện trong đó là nỗi kinh sợ.
Sun lúc này mới nhận ra những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm với Dunk, rất may cậu trốn kịp chứ nếu không, cả đời này y không thể tha thứ cho chính bản thân mình mất. Y hốt hoảng đến gần Dunk muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng nhận lại chỉ là tiếng hét từ cậu,
"Tránh ra, đừng đụng vào người tôi."
Nỗi kinh hoàng vừa nãy vẫn ám ảnh Dunk, cậu không dám để Sun lại gần mình.
Sun mấp máy muốn nói gì đó với Dunk nhưng y lại không thể phát ra một âm thanh nào cả, chỉ đành lùi ra xa đợi cho Dunk bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng, "Em đi ra ngoài trước, em sẽ không làm gì anh đâu."
Y lấy quần áo choàng tạm qua người rồi bước ra ngoài, Dunk vẫn sợ hãi ngồi run rẩy một góc chưa thể bình tĩnh lại được. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh khiến, rõ ràng chỉ vài tiếng trước thôi hai người còn cùng nhau đi ăn rồi đi dạo phố rất vui vẻ, ấy vậy mà bây giờ lại thành tình cảnh như này.
Dunk ngồi đó rất lâu suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Sun.
Sợ hãi cộng thêm với mệt mỏi cả một ngày ở bệnh viện cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, không cần đoán cũng biết chính Sun là người đã đưa cậu lên. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình Dunk, thở dài một hơi rồi dậy đi vào phòng tắm.
Chín giờ sáng Dunk lững thững đi ra ngoài phòng khách, cả căn nhà vẫn vắng lặng có lẽ Sun đã đi đâu mất rồi. Hôm nay là chủ nhật bọn họ đều không cần đến bệnh viện, nếu là Sun cố tình tránh mặt cậu thì như vậy cũng tốt, giữa hai người họ cần có một khoảng thời gian để dần bình tĩnh lại.
Vào bếp tự nấu cho mình một tô mì full topping, Dunk vui vẻ ăn hết. Đã lâu lắm rồi cậu chưa trải qua cảm giác một mình như này, mọi lần đều có Sun ở bên cạnh.
Trong thời gian làm việc Dunk đã tích được một số tiền kha khá đủ để cậu có thể tiêu xài thoải mái trong mười năm tới, rút một số tiền nhỏ trong đó ra Dunk quyết định sẽ đi thuê một căn nhà ở ngoài. Những lời cậu nói hôm qua không phải nói đùa, Dunk sẽ chia tay với Sun một thời gian.
Những hành động của Sun chỉ là một phần nhỏ mà phần lớn là sự thiếu tin tưởng của Sun dành cho cậu. Hai người khi chấp nhận tiến đến một mối quan hệ thì nền tảng vững chắc nhất để giữ nó được lâu dài đó là sự tin tưởng, tuy nhiên niềm tin mà Sun dành cho Dunk lại không nhiều như vậy.
Dunk đã từng một lần bị Joong tổn thương, vết thương ấy khiến cậu phải chết đi sống lại rất nhiều lần mới có thể chưa lành được nó. Dunk không chắc rằng nếu sau này Sun lại một lần nữa làm như vậy, liệu cậu còn có thể chịu được mà tiếp tục sống không.
P/s: Thuyền SunDunk crack rồi cạ nhà ơi, mặc dù không muốn Sun như này đâu nhưng nếu anh tốt quá, thì thuyền JoongDunk BE mất huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top