41

Chiếc giường rất lớn nhưng bốn năm qua chỉ có mình Joong nằm ngủ, hắn luôn để lại một chỗ trống ở bên cạnh mình, đó là dành cho Dunk. Bao năm qua vẫn như vậy, chỉ có một mình Joong cô đơn.

Mỗi khi đêm về hắn lại nhớ cậu đến da diết, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Dunk bị hắn nhốt ngày hôm ấy lại hiện lên. Cả người cậu như chiếc lá sắp tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến chiếc lá rụng. Ấy vậy mà hắn vẫn bỏ mặc đến cảm nhận của Dunk nhốt cậu trong căn phòng ấy.

Giờ đây trong mỗi cơn ác mộng lại dày vò hắn đến chết đi sống lại, mỗi khi nhìn thấy Dunk như vậy hắn chỉ càng hận thêm chính bản thân mình, dùng hết sức đến mở khóa chân cho cậu nhưng rồi tất cả đều không kịp. Dunk chỉ trong một giây sau đó tan biến ngay trong vòng tay hắn.

Cơn ác mộng này nhiều đến nỗi khiến Joong dần sợ hãi việc đi ngủ, hắn không thể chịu nổi khi tinh thần mình bị dày vò như vậy nên đã tìm đến thuốc ngủ.

Rồi dần dần chính thuốc ngủ cũng mất công hiệu với hắn, những đêm ấy đối với Joong không khác gì một loại tra tấn là bao. Hắn phải chịu đựng cảm giác khó chịu, căng thẳng đang xâm chiếm lấy toàn thân nhưng rồi lại chẳng thể nào ngủ được.

Joong đã bị chứng mất ngủ hành hạ mất hai năm trời mới có thể đỡ được, đó là khi hai bé Mochi và Soju đòi sang ngủ với hắn.

Joong nằm trên giường trong đầu ngập tràn những hình ảnh về Dunk, hắn tưởng tượng ở chỗ trống bên cạnh kia là cậu đang nằm đấy nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Dunk khẽ nói, "Ngủ ngon, Joong."

Joong như chìm vào ảo giác của chính mình, hắn cười với cậu "Em cũng vậy, ngủ ngon nha Dunk."

Sáng hôm sau Joong tỉnh dậy với một trạng thái vô cùng tốt, chưa bao giờ hắn có thể ngủ một mạch đến sáng như hôm qua, bình thường đều chỉ là những giấc ngủ ngắt quãng khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Thay quần áo xong xuôi Joong xuống dưới nhà ăn sáng cùng mọi người, Mochi và Soju đã thay xòn đồng phục của mình, hai cục nhỏ xinh đang ngồi trên bàn ăn sandwich.

"A, daddy xuống rồi." Bé Mochi nhìn thấy Joong đầu tiên, nhóc reo lên đầy vui sướng.

"Daddy mau xuống ăn sáng đi, rồi đưa con và anh hai tới trường nữa."

Cả nhà khá bất ngờ khi mà hai đứa nhóc này hôm nay lại hào hứng đến trường như vậy.

"Ồ, sao hôm nay Mochi và Soju vội đến trường quá vậy, đến ăn sáng còn chưa ăn xong kìa."

"Dạ đúng rồi, con phải đến khoe với mấy bạn ở lớp chứ, con đã có baba rồi. Hơn nữa baba con còn rất đẹp chắc chắn sẽ ăn đứt baba mấy bạn đó."

Nhìn hai đứa trẻ đầy phấn khởi kể chuyện ba người họ cũng không muốn dập tắt đi niềm vui này của bé, cố tỏ ra vui mừng, ba Joong hùa theo hai nhóc con.

Hai nhóc sau khi ăn sáng xong nắm lấy tay daddy của mình chào tạm biệt ông bà rồi đi học. Joong chở hai bé đến trường xong cũng quay lại công ty mình làm việc.

Trưa nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác về miếng đất ở ngoại ô thành phố, người bên kia hẹn hắn đi ăn trưa ở một cửa hàng Sushi.

Joong giải quyết nốt đống hồ sơ trên bàn đã đến giờ hẹn, thư ký của hắn liền thống báo rồi đưa hắn đến điểm hẹn.

Quán ăn Sushi này vô cùng quen mắt, hắn đã đưa Dunk đi ăn ở đây một lần, hình như cũng là lần đó bọn họ phát hiện ra hai bé con đang tồn tại trong bụng. Kỉ niệm ùa về trong trí nhớ của Joong, Dunk rất thích ăn sushi ở đây đặc biệt là món sushi cá hồi.

Joong vừa đến nơi đã thấy đối tác của mình ngồi đợi từ trước, càng kinh ngạc hơn người ấy vậy mà là Sun.

Nhìn thấy người đến là Joong khiến Sun cũng rất bất ngờ. Theo phép lịch sự Sun đã đến trước giờ hẹn ba mươi phút, vì hôm nay có hẹn nên y không thể ở nhà ăn cùng người yêu nhỏ chỉ đành lên đây ngồi nhắn tin cho đỡ buồn.

Hai người không ai nói câu nào thâm trầm mà nhìn nhau, Joong sau đó cũng ngồi xuống ở trước mặt Sun. Trợ lý của y thấy bầu không khí này có vẻ hơi nhiều mùi sát khí rồi, hai con người với khí thế cường bạo như này nãy giờ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

"Thưa giám đốc SA, bác sĩ nhà chúng tôi muốn mua miếng đất ở khu ngoại ô để xây thêm khu phòng bệnh cho bệnh nhân. Nhưng theo chúng tôi được biết miếng đất này hiện đang được anh sở hữu, đã bỏ trống bao năm nay. Không biết chúng tôi có thể mua lại được không?"

Joong cẩn thận nghe trợ lí của Sun trình bày sau đó giả bộ 'ồ' một tiếng.

"Hóa ra cậu ngắm trúng miếng đất của tôi sao? Nếu các cậu có thể thuyết phục tôi thì tôi có thể bán lại cho cậu."

Sun vừa nghe đã thấy mùi vị khiêu khích trong từng lời nói của Joong, dù người trước mắt là tình địch của y nhưng công tư phân minh, không nên để hai việc này lẫn lộn vào nhau. Y cũng rất ôn tồn thuyết phục Joong bằng những đề xuất của mình về việc cải tạo miếng đất sau khi mua được nó.

Cuối cùng cuộc trao đổi cũng thành giao, hai người không hòa hợp đến nỗi có thể cùng nhau ăn bữa cơm này nên lập tức rời đi.

Sun trong lúc bắt tay với Joong đã nở một nụ cười với hắn, "Anh đúng là một con người công tư rõ ràng, anh không đem sự tức giận của anh lên mối làm ăn này của chúng ta."

"Ý cậu là sao?"

"Anh không vì tôi là bạn trai của Dunk mà chèn ép rồi sỉ nhục tôi này kia, trước khi đến đây tôi đã nghĩ nhiều rồi."

"Ồ, ra là vậy. Trong mắt cậu tôi súc sinh đến thế sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần nhìn những gì anh đã làm với Dunk là tôi có thể nhìn rõ hết con người của anh. Joong, tôi chỉ muốn nói với anh một câu thôi, đừng xuất hiện trước mặt Dunk nữa, anh ấy đã phải khổ sở rất nhiều để có thể vui cười như ngày hôm nay đấy."

Joong không đáp lại lời của Sun mà quay người rời đi, mãi đến khi lên xe hắn vẫn nhớ mãi về câu nói này của y.

Sau khi Sun và Dunk bàn bạc với nhau kĩ càng đã quyết định chuyển hẳn về Thái ở, ba mẹ Sun đã già không thể nào quản lý bệnh viện được nữa nên buộc Sun phải lên nhậm chức ngay. Chằng trai trẻ bắt đầu phải đảm đương những chức trách đầy nặng nề của một người viện trưởng.

Dunk cũng theo Sun vào làm ở bệnh viện nhà họ, nhân tài không được để lọt vào tay người khác nên ba Sun giữ cậu rất chặt. Hiếm lắm mới có được một người bác sĩ mà ông ưng như này, nếu được thì ông còn muốn đưa Dunk lên làm viện trưởng hơn là Sun cơ.

Nhậm chức ở bệnh viện mới xong khiến cuộc sống của Sun và Dunk vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều rời nhà lúc bảy giờ sáng và trở về lúc tám giờ tối. Nhất là Sun phải đảm đương một trọng trách mới như vậy khiến y không quen, khoảng thời gian này đối với y vô cùng áp lực.

Tắm rửa xong xuôi cũng đã gần mười giờ rưỡi, hai người liền leo lên giường đi ngủ luôn, cả ngày nay đã mệt mỏi ở bệnh viện nên chỉ cần có thời gian rảnh Sun và Dunk liền ngủ ngay tức thì.

Nằm ôm Dunk trong lòng khiến sự mệt mỏi của Sun giảm đi hơn một nửa, y rúc đầu vào hõm cổ của cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc vô cùng dễ chịu.

Dunk thuận tay sờ lấy mái tóc đen của người kia, cậu biết Sun đang rất mệt mỏi.

"Ngủ đi Sun, mai chúng ta lại phải lên bệnh viện nữa đấy."

"Em biết rồi mà."

>>>>>>>>>>>>>>>>

Bận rộn với công việc ở bệnh viện Dunk quên béng đi mất việc đi gặp hai bé con, kể từ ngày sau khi gặp lại nhau ở khu trung tâm mua sắm Dunk cũng đã đi đến gặp hai bé thêm mấy lần. Điều này khiến Mochi và Soju vui đến mức nhảy cẫng lên, cả ba người họ đã đi chơi với nhau rất nhiều tuy vui nhưng đều phải rời xa nhau. Nhìn con của mình buồn bã như vậy khiến Dunk cũng rất đau lòng.

Joong cũng rất biết điều không làm phiền đến cuộc sống của Dunk, hắn chỉ đưa hai đứa nhỏ đến gặp mặt cậu xong rồi sẽ rời đi, khi nào Dunk gọi điện bảo hắn đến đón, Joong mới lại xuất hiện lần nữa. Vậy nên phải nói rằng số lần nói chuyện với nhau có thể ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top