40




Nằm trên chiếc giường êm ái khiến Dunk thở dài một tiếng cảm thán, quá là sướng.

Cả ngày nay đi dạo trên phố đã khiến đôi chân cậu mỏi vô cùng, cả lưng cũng thế nữa. Dunk vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong liền nhảy tót lên giường nằm mặc kệ tóc vẫn ướt sũng.

Cậu nhắm mắt lại nhớ về cảnh tượng chiều nay khi gặp được hai bé con ở khu trung tâm, đến giờ vẫn chưa thể tin được. Nụ cười không tự chủ được mà nhếch lên, dù rất muốn được đón các bé về bên cạnh nhưng hoàn cảnh vẫn chưa thích hợp lắm.

Mochi và Soju từ nhỏ đã lớn lên ở nhà Aydin, đã quen với sự chăm sóc từ Joong, giờ tự nhiên bắt hai đứa nhỏ về bên cạnh mình sẽ khiến hai bé cảm thấy không quen hơn nữa con đường tương lai của bản thân cậu cũng chưa quyết định xong. Công việc bên Mỹ mới chỉ xin tạm nghỉ phép mấy tuần để về nước thăm người thân, Dunk còn phân vân giữa việc nên ở lại Mỹ làm việc hay chuyển hẳn về Thái. Việc này cậu cần phải bàn bạc với Sun kĩ hơn.

Mải suy nghĩ Dunk không biết Sun đã đi ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, y mặc một chiếc áo thun cùng quần đùi ở nhà, nước từ trên mái tóc chưa khô chảy xuống men theo cần cổ. Nhìn thấy mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm nằm lăn lộn trên giường đôi lúc lại tự cười vô tri khiến cõi lòng y tràn ngập ấm áp.

Sun không nỡ gọi Dunk nên đứng yên ở một bên nhìn cậu, thật đáng yêu.

"Sun, em ra lúc nào vậy?" Dunk bật người dậy hỏi.

"Mới xong thôi, mà sao anh chưa sấy tóc đã nằm xuống rồi vậy, dễ đau đầu lắm đó."

"Chết, anh quên mất." Nói rồi Dunk còn không quên nở một nụ cười vô tội với Sun

"Đó, em cứ không nhắc là anh lại quên, qua đây em sấy tóc cho."

"Rồi, rồi, thưa bác sĩ Sun."

Dunk lồm cồm bò đến bên mép giường nơi Sun đang ngồi, y lấy máy sấy tóc trong tủ ra rồi bắt đầu từ từ sấy khô tóc cho cậu. Mái tóc của Dunk đen nhánh lại còn rất mềm nữa, nếu không phải bị cậu giới hạnh thì y chỉ muốn sờ tóc cậu mãi thôi.

Phía bên dưới là cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn đang bại lộ trước không khí, đối lập hẳn với màu đen từ tóc cậu. Sun như bị cám dỗ nhìn chằm chằm vào chỗ đó máy sấy trên tay cũng dần chậm lại rồi cuối cùng bị tắt ngùm đi, Dunk thấy tóc mình đã được sấy xong liền cười hì hì cảm ơn y rồi chuẩn bị đúng lúc.

Ngay lúc này Sun cúi xuống chỗ cần cổ vừa rồi đặt lên đó một nụ hôn khiến Dunk giật mình.

"A, em làm gì vậy Sun."

Sun không đáp lời cậu, y kéo mạnh Dunk vào lòng mình sau đó dùng hai cắn tay rắn chắc khóa chặt người lại. Bên trên vẫn không ngừng chiếm lấy chiếc cổ kia.

Vì không ngồi đối diện nhau nên Dunk không thể quay lại nhìn Sun được, từng vết hôn đỏ sẫm dần dần hiện ra trên màu da trắng nõn. Sauk hi hôn xong Sun còn không quên rúc đầu xuống hõm vai cậu mà ngửi mùi hương quen thuộc từ người yêu mình.

"Nè, hôn xong chưa nhóc kia."

Dunk không ngăn được chỉ đành ngồi đó cho Sun hôn đến chán thì thôi.

"Anh gọi em là nhóc?"

"Anh thấy ba mẹ em gọi em như vậy, cũng rất đáng yêu đó chứ."

"Không đáng yêu tẹo nào cả." Sun phản bác.

"Kệ em chứ, anh thấy đáng yêu là được."

Sun thả lỏng tay buông Dunk ra, cậu đưa tay xoa lên cần cổ mình thắc mắc hỏi.

"Sao vừa nãy em hôn mạnh vậy, nhỡ ngày mai có dấu thì sao đây?"

Y lại quen nẻo tiến đến bên cạnh ôm Dunk nằm xuống giường, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, "Em cố tình làm vậy mà, để sau này anh có gặp lại tên đáng ghét kia, hắn sẽ thấy mà tự biết đường không đụng chạm vào anh."

Nội tâm Dunk gào thét, hóa ra nhóc ngốc này vẫn đẻ ý chuyện Joong nắm tay cậu chiều nay. Này hình như là đánh dấu chủ quyền hả.

"Sao mà em chiếm hữu dữ vậy? Anh ta cũng có bắt được anh đi đâu chứ."

"Sao lại không, P' Dunk của em đẹp như này em phải giữ thật kí chứ. Mà đâu phải mỗi Joong đâu còn rất nhiều người vừa gặp anh đã bị anh hớp hồn rồi, không được, em phải đánh dấu thêm mới được."

Vừa dứt lời Sun lại vùi đầu vào cổ cậu mà hôn, hôn chán chê từ trên xuống đến tận vùng xương quai xanh quyến rũ.

"Ai, tên nhóc giữ của này, em bình tĩnh thôi không mai anh không thể ra ngoài mất."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mochi và Soju buồn bã được daddy nhà mình dẫn ra xe đi về, hai bé vẫn còn nuối tiếc khi được gặp ba nhỏ của mình quá ít, hai bé muốn ở cạnh baba nhiều hơn cơ.

Cả ba người đều mang theo một suy nghĩ riêng lên xe đi về, không khí trong xe im ắng đến lạ. Bình thường Mochi và Soju sẽ không bao giờ ngồi ngoan ngoãn như này cả, lúc nào cũng luôn miệng nói.

"Daddy." Soju nhỏ giọng kêu.

"Ơi, có chuyện gì vậy con?"

"Mai chúng ta có thể gặp baba nữa không?"

Đối với câu hỏi của bé con Joong không biết nên trả lời như nào, hắn không thể nào chắc chắn hứa với con gái nhỏ của mình sẽ đưa bé đi gặp Dunk được. Sau những chuyện đã xảy ra chắc gì cậu sẽ đồng ý đến chứ. Nhưng Joong cũng không đành lòng dập tắt hi vọng của hai bé, hắn đành phải nói dối trước đã mọi chuyện sau này để tính sau.

"Có chứ."

Nghe được lời nói chắc chắn từ daddy mình Mochi và Soju vừa buồn rười rượi đã phấn chấn tinh thần hẳn, đôi mắt đen láy của hai bé ánh lên sự mong chờ mãnh liệt để một lần nữa được gặp lại ba nhỏ.

"Daddy, baba thật tốt bụng còn rất dịu dàng nữa."

Mochi lên tiếng, dù chỉ mới gặp lại Dunk có ba tiếng thôi nhưng thiện cảm của bé đối với cậu vô cùng lớn. Ba nhỏ của bé rất đẹp, ba còn rất dịu dàng với bé nữa. Lúc chưa biết anh đẹp trai là ba mình bé đã ước mình có thể ở cạnh anh đẹp trai lâu hơn, hình như điều ước của bé đã thành hiện thực rồi.

"Đúng vậy, ba nhỏ của con là người dịu dàng nhất thế giới này. Làm sao có ai có thể sánh với em ấy chứ." Joong cũng cảm thán theo con của mình.

"Gặp được baba thật vui, con phải về kể chuyện này với ông bà nội mới được."

Cả ba về đến nhà đã gần sáu giờ tối, chưa nhìn thấy mặt bọn nhỏ đâu nhưng ba mẹ Joong đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cửa vọng vào. Hai người vội đứng dậy đi đón hai đứa nhỏ.

"Bầ ơi, ông ơi."

Bế lấy hai đứa nhóc nghịch ngợm trên tay, ba Joong bắt đầu hỏi chúng, "Nhìn hai đứa cười tươi như này chắc hẳn hôm nay chơi rất vui đi."

"Dạ con không có chơi trò chơi, nhưng con gặp được một người." Soju khoa chân múa tay kể cho ông mình.

"Chà, ai mà khiến bé Soju vui như này chứ, người kẹo hả?" Từ trước đến giờ điều duy nhất làm cô công chúa nhỏ của nhà Aydin vui mừng thế này chỉ có thể là ăn kẹo thôi.

"Không phải mà ông." Soju cật lực phủ nhận.

"Thế là ai chứ, sao hôm nay hai đứa thần bí quá vậy."

Mochi ở bên cạnh cười tươi lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, "Hôm nay bọn con đã gặp được baba đó ông. Baba còn rất tốt bụng nữa."

Một tiếng nổ 'ầm' trong đầu hai ông bà, baba sao?

Trước mặt hai đứa nhóc ông bà rất ít khi nhắc đến Dunk vì không muốn hai đứa nhỏ phải đau lòng, mấy người lớn định khi nào tụi nhỏ đã đủ lớn sẽ nói với chúng về chuyện baba của tụi nó. Nhưng tung tích của Dunk bốn năm nay còn chưa tìm thấy, làm sao có thể gặp baba được.

Mẹ Joong hoài nghi hỏi lại hai đứa cháu của mình, "Hai con có nhầm gì không vậy, hai con thật sự đã gặp được baba sao?"

"Con nói thật mà bà, hôm nay ở khu vui chơi con bị đi lạc sau đó đã gặp được baba, baba tốt bụng lắm giúp con tìm lại daddy nữa."

Càng nghe Mochi nói hai ông bà càng cảm thấy hoang mang, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu, hay là thằng Joong đã thích người khác rồi dẫn về đánh lừa hai nhóc con. Nghĩ đến phương án này không khỏi khiến máu nóng trong người mẹ Joong bừng lên, bà đợi sau khi Joong vào sẽ hỏi chuyện hắn thật rõ ràng.

Năm phút sau Joong lững thững bước vào phòng khách, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của ba mẹ mình hắn cũng hiểu hai bé đã nói hết chuyện cho ông bà nghe rồi.

"Joong, Mochi và Soju nói hôm nay gặp được ba của chúng ở khu vui chơi, này là sao."

"Joong thở dài một hơi rồi thừa hận, "Đúng vậy mẹ, Dunk đã trở về rồi."

Khuôn mặt của hai ông bà chuyển từ bất ngờ sang vui sướng trong nháy mắt, cả hai người họ đều không thể nào tin được chạy đến hỏi chuyện hắn rõ hơn.

"Thật sao, con nói cho mẹ nghe mọi chuyện xem nào?"

Joong bắt đầu từ tốn kể lại cuộc gặp mặt bất ngờ giữa năm người bọn họ, đến khi hắn kể xong trên mặt hai ông bà đã không kiềm được nước mắt. Cuối cùng sau bốn năm dài sống trong thấp thỏm lo âu, cuối cùng Dunk đã quay trở về, hơn nữa cậu còn rất khỏe mạnh.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tại sao con không đưa thằng bé về đây cho ba mẹ gặp mặt nữa."

Nói đến đây tâm trạng vui mừng của Joong liền bị chìm xuống hầm băng, "Em ấy sẽ không về đây nữa đâu mẹ, giờ em ấy đã có bạn trai rồi."

Cả hai ông bà đều ngạc nhiên trước tin tức này nhưng nó cũng không quá khó để tiếp thu, Dunk là một người tài sắc vẹn toàn, không chỉ vậy thằng bé còn rất tốt bụng với mọi người xung quanh nữa. Nếu không phải năm đó lầm lỡ ở bên thằng Joong thì giờ có thể Dunk đã không cần phải trải qua nhiều đau khổ như vậy. Đây có lẽ là sự trừng phạt cho những gì Joong đã gây ra với Dunk, hai ông bà không hề oán trách gì về việc Dunk có mối quan hệ với người khác nhưng mối bận tâm duy nhất, là Mochi và Soju.

Hai bé đã phải trải qua bốn năm không được sống trọn vẹn dưới tình yêu thương của cả daddy và baba, dù Dunk đã quay trở lại nhưng ước mơ hàn gắn gia đình bốn người bọn họ sẽ không thể thực hiện được nữa rồi.

Hai ông bà chỉ biết thở dài rồi chúc phúc cho Dunk, mong rằng người mà Dunk chọn sẽ là người tốt, là một người sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Nói vậy nhưng cả nhà bọn họ ai cũng vui mừng khi tìm được Dunk, mẹ Joong đích thân xuống bếp làm một bàn cơm cho cả nhà ăn.

Mười giờ tối, Joong sau khi dỗ Mochi và Soju đi ngủ xong liền quay trở lại phòng mình. Từ sau khi Dunk đi hắn không ở phòng của chính mình mà dọn qua căn phòng Dunk đã từng ở, hắn muốn cảm nhận được một chút hơi thở của cậu qua đồ đạc nơi đây.

Joong nặng nề ngã xuống giường, hôm nay hắn phá lệ không làm việc ở thư phòng nữa. Những hình ảnh về cuộc gặp gỡ hôm nay cứ thế ùa ra trong đầu Joong. Hắn ghi nhớ lại thật kĩ từng hình ảnh của Dunk trong trí nhớ của mình, đã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy Dunk cười tươi như vậy.

Có lẽ người kia thật sự đã khiến cho Dunk hạnh phúc chứ không giống như hắn, chỉ toàn mang đến cho cậu đau khổ. Dunk muốn hắn quên đi cậu nhưng điều này không dễ dàng chút nào, có thể nói là không thể.

Tình yêu Joong dành cho Dunk giờ đây đã lớn đến mức hắn có thể sống được đến ngày hôm nay tất cả đều dựa vào thứ tình cảm ấy, mỗi ngày trôi qua dù không có cậu bên cạnh nhưng hắn vẫn tự nhủ rằng phải cố gắng sống thật tốt, nhất định phải chờ đến ngày Dunk quay về để bù đắp cho cậu.

Nhưng xem kìa, khi Dunk thật sự quay trở lại Joong cũng chẳng còn cơ hội để ở bên cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top