4
Cuộc sống của Dunk vẫn cứ như vậy trôi qua, sáng thì đến bệnh viện làm việc còn tối thì lại về nhà làm nơi phát tiết cho Joong. Sau vụ việc lần đó, cậu bắt đầu giữ khoảng cách đối với Sun, Dunk không muốn vì bản thân mình mà khiến Sun bị liên lụy, ai mà biết được tên điên kia sẽ làm gì y đâu chứ.
Sau khi tan làm, Dunk theo thói quen quay trở về lại căn nhà của mình. Cậu không thích giao du nhiều với mọi người bên ngoài hơn nữa bạn bè xung quanh cậu cũng rất ít.
Cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn để về nấu cớm tối, dạo gần đây không hiểu sao Joong lại luôn về nhà. Trước kia hắn sẽ chỉ về căn nhà ấy những lúc muốn hành hạ cậu, còn lại thì hầu như không thèm bước chân vào. Vì chỉ có một mình nên Dunk cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến vấn đề ăn uống, chỉ cần ăn vừa đủ để tồn tại là được nên mì gói hay cháo ăn liền luôn được dự trữ rất nhiều trong nhà.
Tên đáng ghét kia là cậu ấm từ nhỏ đã luôn ngậm thìa vàng mà lớn lên, lẽ đương nhiên hắn sẽ không bao giờ chịu ăn mì gói với cậu. Vì vậy Dunk đành phải mỗi ngày sau khi tan làm đi vào siêu thị mua đồ về nấu cho hắn ăn.
Đừng tưởng rằng cậu không thích nấu ăn thì đồ cậu nấu sẽ không ngon, chẳng qua là vì quá lười nên cậu sẽ cố gắng giảm thiểu mọi thứ đi một cách đơn giản nhất có thể. Về đến nhà đã là xế chiều, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, Joong chưa về.
Cũng phải thôi người làm việc tổng tài như hắn làm sao có thể về nhà sớm như vậy được, Dunk lên phòng thay ra một bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi bắt đầu xuống bếp nấu ăn. Hôm nay cậu định nấu món đậu hũ chiên giòn, khoai tây xào cùng với nấm xào thịt bò.
Thân là một bác sĩ, Dunk luôn tận tụy hết mình với công việc của mình, cậu luôn nhắc nhở, chăm sóc bệnh nhân cũng như mọi người xung quanh vô cùng chu đáo nhưng lại quên đi mất chính bản thân của mình.
Joong vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy cả căn nhà dậy lên mùi thơm của đồ ăn, hắn chợt cảm thấy lạ ai mà lại vào nhà hắn nấu ăn vậy, chả nhẽ là mẹ.
Vừa nghĩ đến đấy Joong tức tốc chạy nhanh vào bếp xem, nếu như là mẹ hắn đến chắc chắn hắn sẽ lại bị càu nhàu nữa cho mà xem. Nhưng ngạc nhiên thay, người đứng trong bếp không phải là mẹ mà là Dunk.
"Dunk?"
Nghe tiếng Joong gọi, Dunk quay người lại nhìn. Cậu đang mặc trên người chiếc tạp dề màu xanh in hình quả bơ đứng rán đậu hũ, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, trên làn da trắng nõn vương mấy giọt mồ hôi. Tất cả đều tại vì khói ở cái chảo dầu này bốc ra nóng quá mà.
"Anh về rồi." Dunk nở một nụ cười tươi với hắn.
"Anh mau lên thay quần áo đi, đồ ăn em làm sắp xong rồi."
Dunk quay lại rán nốt đậu rồi nói với người đang đứng ở cửa bếp kia, không biết Joong có nghe thấy không nhưng cậu không thấy hắn đáp lại lời cậu. Khi Dunk quay ra đã thấy ở chỗ cửa đó trống trơn không một bóng người.
Đồ ăn đã làm xong, Dunk chạy lên tầng gọi Joong xuống ăn cơm. Hắn cũng muốn ăn thử món cậu nấu như nào nên cũng không từ chối, ngồi trước bàn đồ ăn toàn những món thanh đạm kia Joong không khỏi nghi ngờ.
"Này là cậu nấu hả, ăn được không?"
Joong vừa nói vừa chọt đũa vào món đậu hũ rán đang đặt trên bàn.
"Đương nhiên là được, anh cứ ăn thử xem."
Nhận được lời chắc chắn từ Dunk, Joong với tâm trạng nửa tin nửa ngờ gắp một miếng lên ăn thử, ừm cũng được, cũng không khó ăn mấy, gọi là hơi ngon đi.
"Sao anh thấy thế nào?" Dunk dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn.
"Chưa thấy bị ngộ độc, tạm thời có thể nuốt được."
Không khí trên bàn ăn cơm giữa hai người im lặng đến đáng sợ, bởi vì Joong có thói quen không nói chuyện lúc ăn cơm nên cậu cũng chẳng nhiều lời mà nói với hắn, hơn nữa giữa hai người làm quái có chuyện gì tốt đẹp để nói đâu.
Đang ăn cơm bỗng nhiên Dunk cảm thấy không ổn, đồ ăn vừa được đưa vào bụng cậu đang kêu gào muốn được ra ngoài. Không kịp suy nghĩ nhiều Dunk đứng phắt dậy mặc kệ Joong vẫn còn đang ngồi ngơ ngác mà chạy vào nhà vệ sinh.
"Oẹ..." Chỉ trong vài phút toàn bộ chỗ thức ăn vừa rồi đã bị nôn ra, Dunk mệt mỏi mà dựa vào thành tường, trên mặt cậu chảy đầy mồ hôi.
Joong vừa nãy nhìn thấy Dunk vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cũng vội đi theo, hắn đứng ngoài cửa chứng kiến hết một màn kia mà trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thấy Dunk đang ngồi bệt trên sàn nhà Joong đi đến dùng cặp mắt thâm trầm mà nhìn cậu, "Cậu..bình thường vẫn uống thuốc chứ?"
Phải mất mấy giây để Dunk có thể hiểu được câu hỏi của Joong, thuốc trong lời hắn nói chính là thuốc tránh thai, một người ghê tởm như cậu làm sao hắn có thể cho cậu mang thai con của hắn được cơ chứ.
"Có, em vẫn uống đều đặn mà." Dunk run rẩy nói với hắn.
"Đứng dậy đi bệnh viện khám với tôi." Joong nói rồi kéo phắt cậu dậy lôi ra ngoài xe, hắn một mạch chở cậu đến bệnh viện thành phố. Ngồi trên xe Dunk vẫn chưa thể nào hoàn toàn thoát khỏi câu nói của hắn, không được, làm sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ. Mặc dù tình yêu của cậu dành cho hắn là thật nhưng cậu không hề mong đứa bé sẽ xuất hiện bây giờ, nếu thật sự có thai chắc chắn hắn sẽ bắt cậu phải phá bỏ nó đi.
Dunk với tâm trạng ngổn ngang được Joong đưa đến bệnh viện khám, hắn đưa cậu đi lấy số rồi xếp sổ chờ khám trong lúc đó có không ít người trong bệnh viện nhận ra cậu.
"A, chào bác sĩ Dunk."
Lúc này Dunk mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần mỉm cười chào mấy cô y tá đi ngang qua, cả hắn lẫn cậu mỗi người ôm một tâm tư riêng mà ngồi đợi gọi đến số.
"Số 35."
Dunk lững thững bước vào phòng khám, người trực là bác sĩ Ming. Bác sĩ Ming nhận thấy người đi vào là người quen liền vô cùng bất ngờ hỏi, "Bác sĩ Dunk, cậu vào đây có chuyện gì vậy?"
Đi cùng với Dunk là Joong đứng bên cạnh, nhìn lượng người từ nãyẻ đến giờ chào hỏi với cậu hắn thầm nghĩ, hóa ra cậu ta ở bệnh viện nổi tiếng đến vậy sao.
"À, tôi..." Dunk còn chưa kịp trả lời hết đã bị Joong xen vào, "Cậu ta vừa nãy đang ăn thì nôn ra hết, bác sĩ kiểm tra cho cậu ta thử xem."
Bác sĩ Ming nghe xong liền thấy làm lạ, không phải chính bản thân Dunk cũng là một bác sĩ sao? Hơn nữa trình độ của cậu còn giỏi hơn cô rất nhiều, làm gì còn cần cô phải khám cho cậu.
Nhưng cô đâu biết rằng vị bác sĩ tài giỏi ấy đã bị câu nói của Joong Archen thao túng đến nỗi không phát hiện ra được dấu hiệu của từng loại bệnh nữa rồi.
Ming bây giờ mới nhớ tới người đàn ông đi bên cạnh Dunk, anh ta cao hơn cậu khoảng 4cm cùng với vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai khiến cho cô không khỏi nhiều lời mà hỏi chuyện, "Người đi cạnh cậu là ai vậy bác sĩ Dunk? Là người yêu hả?"
Đáp lại câu hỏi của Ming là câu trả lời đanh thép của Joong, "Không, tôi là anh họ."
"Bác sĩ Dunk nha, có người nhà đẹp trai như này mà không giới thiệu cho đồng nghiệp gì hết à."
Ming vừa nói vừa dẫn Dunk đi về phía máy kiểm tra.
Cả quá trình vừa rồi cậu không lên tiếng một lời nào cả, chỉ đáp lại mọi người bằng nụ cười gượng trên môi. Có trời mới biết hiện giờ cậu đang lo lắng như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top