38
Dunk.
Hình bóng nhớ thương bao lâu nay Joong cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại lần nữa, giờ đây lại ở trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau bàng hoàng. Dunk không thể ngờ được daddy của Mochi vậy mà là Joong.
"Dunk, em về rồi."
Joong buông Soju xuống dưới rồi chạy vội đến bên cạnh Dunk, ánh mắt hắn nhìn cậu như chất chứa biết bao nỗi nhớ trong đó. Trong lúc Dunk vẫn đang sững sờ chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra, bé Mochi đã lên tiếng trước.
"Anh đẹp trai, đây là daddy của em nè."
"Soju lại đây đi."
Bé Mochi vui vẻ giới thiệu mọi người cho Dunk biết, ánh mắt cậu đầy ngỡ ngàng mà nhìn người đàn ông đứng trước mặt cùng với bé gái trong bộ đồ công chúa.
"Daddy, người cũng quen anh đẹp trai sao? Anh ấy tốt bụng lắm đó daddy, vừa nãy con bị lạc anh ấy và người yêu anh ấy đã giúp con tìm daddy đó."
"Soju à, mau đến đây đi đừng ngại, anh đẹp trai tốt bụng lắm."
Mochi sau khi được thả xuống với em gái mình, bé chạy đến nắm lấy tay em gái dắt đến trước mặt Dunk, "Anh ơi đây là em gái của em, Soju, em ấy dễ thương lắm đúng không anh."
Soju đưa đôi mắt giống hệt Dunk nhìn lại cậu, mới đầu bé có vẻ hơi sợ nhưng rồi lại nở nụ cười với Dunk, "Em chào anh."
Dunk hệt như người bị phong ấn đứng tại chỗ không thể nào nhúc nhích được, đây là con của cậu, hai đứa nó đã lớn như này rồi.
"Mochi...Soju."
"Dạ." Nghe Dunk gọi tên mình hai đứa bé đều dạ một tiếng trả lời.
Ánh mắt Joong nhìn Dunk nãy giờ vẫn chưa rời đi một giây phút nào hay đúng hơn, hắn không dám, hắn sợ chỉ cần hắn vừa rời mắt khỏi con người này dù chỉ một giây thôi Dunk sẽ lại biến mất.
"Dunk." Joong một lần nữa gọi tên Dunk, hắn tiến gần hơn đến chỗ cậu nắm lấy đôi bàn tay mình hằng ao ước kia.
"A" Dunk giật mình trước hành động của Joong, cậu sợ hãi mà vội giật tay mình ra nhưng không được, Joong nắm lấy tay cậu quá chặt.
"Anh mau buông tay tôi ra đi." Dunk lùi bước về phía sau muốn tránh thoát khỏi tầm mắt và bàn tay của hắn.
"Không, anh không buông đâu Dunk."
Sun từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Dunk quan sát mọi chuyện, khi nhìn thấy Joong y cũng rất bất ngờ, trái đất rộng lớn như vậy hóa ra bọn họ vẫn gặp lại nhau.
"Joong, mau bỏ tay anh Dunk ra đi, anh ấy không muốn kìa."
Joong lúc này mới chú ý đến người con trai nãy giờ vẫn luôn đứng ở bên cạnh Dunk, một bàn tay của cậu ta đang vòng qua ôm lấy eo cậu.
"Cậu là ai mà có quyền can thiệp vào chứ."
"Tôi là người yêu của anh ấy, được chưa." Sun nhìn Joong với ánh mắt đằng đằng sát khí, chỉ cần Joong có bất kì bất hành động quá đáng hơn nào nữa Sun sẽ ngay lập tức tẩn hắn.
Joong bàng hoàng không tin được vào những gì mình vừa nghe, bàn tay nắm tay Dunk buông lỏng khiến cậu nhân cơ hội này mà thoát ra.
Hắn nhìn Dunk với ánh mắt không thể nào tin được, giọng nói mãi mới có thể cất lên lời, "Dunk, cậu ta nói thật chứ."
Thầm cầu nguyện rằng Dunk sẽ nói không phải, thầm cầu với Phật rằng Dunk sẽ bảo với hắn đây chỉ là một người bạn của cậu thôi nhưng, "Đúng vậy, Sun là người yêu tôi."
Joong loạng choạng lùi về phía sau, hai bé con thấy daddy của mình sắp ngã liền lo lắng đến gần hỏi, "Daddy, người không sao chứ?"
"Daddy không sao." Joong vội trấn an hai đứa nhỏ trước tiên, anh mắt vẫn không quên nhìn về phía người kia.
"Daddy quen anh đẹp trai tốt bụng sao?" Bé Mochi hớn hở hỏi daddy mình.
"Quen chứ, mà con không nên gọi anh ấy là anh đâu."
Trái tim Dunk hụt mất một nhịp, trong bốn năm khi hai bé lớn lên cậu đã không ở cạnh bọn chúng, lỡ như hai bé ghét cậu thì sao.
Mochi thấy daddy mình nói vậy khó hiểu hỏi lại, rõ ràng anh đẹp traai vừa trẻ vừa đẹp không gọi anh thì gọi gì, gọi chú hả.
"Vậy con phải gọi anh ấy là gì chứ?"
Trước câu hỏi hồn nhiên của con trai, Dunk đã kịp lên tiếng trước, "Baba, ba là ba của con."
Nước mắt Dunk vì quá hạnh phúc khi gặp được con đã tuôn đầy trên hai gò má, cậu đã tưởng tượng ra ngày nào rất nhiều lần. Năm ấy vì bất đắc dĩ mà Dunk phải bỏ lại Mochi và Soju cho Joong nuôi nhưng bây giờ cậu đã về rồi, cậu sẽ không để cho ai chạm vào hai bé con mình nữa.
Dunk quỳ xuống đất giang hai tay mình ra, trên miệng nở một nụ cười hạnh phúc nói về phía hai đứa, "Mochi, Soju, lại đây với ba đi."
Hai bé con ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nắm chặt lấy bàn tay nhau. Khuôn mặt ngây ngô mang theo vài hoảng sợ hết nhìn về phía Dunk rồi nhìn lại về phía Joong.
"Daddy.."
"Không phải hai đứa rất nhớ ba nhỏ của mình sao, giờ baba của hai con đi công tác về rồi đó."
Hai bé từ hoảng sợ chuyển sang vui sướng tột cùng, ba nhỏ của bé đang ở đây với hai bé này. Mochi kéo tay Soju chạy thẳng về phía Dunk rồi lao vào lòng cậu, do sức của hai đứa trẻ quá lớn khiến Dunk tí bị ngã ra sau.
Sun thấy như vậy không khỏi lo lắng cho người yêu nhỏ nhà mình, y nhanh chóng đỡ lấy vai Dunk thấp giọng nhắc nhở, "Anh, anh phải cẩn thận một chút chứ."
"Được rồi mà."
Dunk ôm chặt lấy hai đứa con mình vào trong lòng chặt đến không một kẽ hở, cậu khóc rất nhiều khi mà bao năm xa cách cuối cùng cũng được chạm tới hai đứa con bé bỏng của mình. Hai bé cũng rất hạnh phúc khi gặp được baba, cả hai đứa đều vùi trong lòng cậu mà mỉm cười, chiếc giọng non nớt của trẻ con cất lên gọi baba của mình.
"Baba."
Bé Soju gọi ba của mình trước, có trời mới biết được nhìn thấy các bạn của mình có đầy đủ ba mẹ chăm sóc bé đã ghen tị rất nhiều, không phải do daddy không chăm sóc tốt cho bé mà bé muốn có thêm một người ba nữa thôi. Nếu có hai người bên cạnh chẳng phải bé và anh hai sẽ càng vui hơn sao.
"Soju của ba."
Cậu nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô bé, Soju cười tít vì vui mừng, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông kêu lọt vào tai Dink.
"Ba ơi, con cũng muốn nữa." Bé Mochi gọi Dunk rồi chỉ chỉ về trán mình.
"Được rồi con cứ bình tĩnh, ba cũng sẽ hôn con mà."
Bé Mochi mãn nguyện dụi dụi mặt vào vai ba mình sau khi nhận được nụ hôn, cả ba ba con đứng ôm nhau một lúc mới phát hiện ra ở chỗ này không hợp lý lắm, đứng ở trước cửa siêu thị tuy không quá đông người nhưng cũng rất dễ gây tắc đường của mọi người.
Dunk nhẹ nhàng nắm lấy tay hai bé, "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không hai đứa?"
"Dạ ba, nhưng con muốn ba bế con."
Đột nhiên có ba khiến hai đứa nhỏ không khỏi muốn gần gũi thêm với ba mình, nhìn thấy anh Mochi vừa nãy được ba bế rồi bé Soju cũng muốn được ba bế như vậy.
"Nào lên đây, ba sẽ bế hai đứa."
"Không được đâu Dunk, anh làm sao mà bế được cả hai chúng nó chứ." Sun vội ngăn cản
"Yên tâm đi, anh bế được, đừng ai cản anh."
Dunk phải mất một lúc mới có thể bế hai bé con trên tay của mình, đúng là bế cả hai bé có hơi quá sức của cậu. Nhưng dù nặng đến đâu thì cũng không vấn đề gì cả bởi đó là hai đứa con của cậu mà.
Khi đi qua người Joong, hắn vẫn đứng im ở đó nhìn ba người, bé Mochi và Soju được Dunk bế liền hoan hô quay sang gọi daddy mình đi cùng,
"Daddy, người đi cùng con ra công viên đi."
Ánh mắt Joong dừng lại trên người Dunk như muốn biểu lộ, ba của hai đứa không cho thì làm sao daddy dám đi chứ. Dunk cũng nhận ra ánh mắt của hắn đang đặt trên người mình, cậu không tình nguyện lắm quay lại nở một nụ cười thân thiện,
"Anh cũng đi cùng chúng tôi đi."
Có lời đề nghị này của Dunk Joong không ngần ngạigì nữa mà ngay lập tức đi đến bên cạnh cậu, ở góc độ này hắn có thể thấy rõ đượcbờ vai nhỏ nhắn của Dunk đang được Sun ôm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top