35
"P' Dunk, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi." Sun nhìn thấy Dunk đang chuẩn bị đồ trong bếp liền chạy vội vào, bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy cậu,
"Hửm?" Động tác của cậu khẽ dừng lại, Dunk nửa quay đầu nhìn người phía sau.
"Chúng ta ra ngoài ăn đi, đổi gió một bữa."
"Được, đợi anh cất đồ đi đã rồi mình đi."
Dunk toan gỡ con đỉa đang bám chặt trên người mình ra liền bị y ngăn lại, "Không cần đâu anh, để đấy em làm cho."
Sun đưa Dunk ra ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn không quên lấy một hộp sữa trong tủ lạnh đưa cho cậu uống.
Căn hộ của hai người cũng không quá to, vừa đủ cho hai người họ sinh hoạt thoải mái. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một khu làm việc. Nhìn Sun đang le te dọn đồ ăn trên bàn bếp, Dunk vừa hút hộp sữa vừa cười hạnh phúc. Tên nhóc nhỏ này lắm trò thật.
Hai người đi đến một quán Thái ăn, lâu lắm rồi chỉ toàn ăn những đồ ở Mỹ cũng khiến họ không khỏi nhớ hương vị của quê hương. Đây là một nhà hàng Thái khá nổi tiếng ở khu chợ Châu Á cho nên rất đông người đến ăn, Sun dẫn Dunk vào chọn một chỗ khá riêng tư ở góc cuối bàn, chỗ này có ít người ngồi hơn.
"Anh, anh ăn gì?"
"Hừm, anh cũng không biết nữa."
"Anh khó chọn hả? Hay chúng ta ăn pad Thái với xôi xoài nhé, lâu lắm rồi em chưa ăn."
"Được đó, gọi cả cơm chiên hung quế nữa nhé."
"Dạ." Bàn về đồ ăn quê hương hai người này không khỏi hoài niệm, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Sun và Dunk đã kể rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ khi còn bé của mình.
"Em không biết đâu, ngày bé anh và chị Dream thường hay tranh nhau đồ lắm, chị ấy toàn bày ra chiêu làm nũng nên cuối cùng anh toàn phải nhường thôi."
"Thế bây giờ em tranh đồ với anh, anh có nhường em không?"
"Em đoán xem?"
Hai người nhìn nhau phì cười, câu trả lời không cần nói cũng biết bất kì thứ gì Dunk muốn Sun đều sẽ làm cho cậu, làm gì có chuyện y dám tranh giành chứ. Thứ tốt đẹp nhất thế gian này đã được ông trời trao tặng cho y rồi, vậy nên những thứ khác đều không thể bằng Dunk của y được.
Đồ ăn lên, cả hai vừa nói chuyện vừa chậm rãi ăn, đây là một trong những cách Sun và Dunk xả stress sau những áp lực ở bệnh viện, chỉ cần một bữa ăn, và quan trọng hơn chỉ cần ở cạnh nhau, mọi nỗi mệt mỏi của hai người đều tan biến.
Reng Reng Reng
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người, Sun cầm máy điện thoại của mình lên xem, sau khi thấy tên liên lạc trên đó liền khẽ cau mày.
Dunk cũng để ý thấy biểu cảm của Sun, "Sun, có chuyện gì vậy em?"
"Không có gì đâu anh, ba em gọi."
"Thế thì mau nghe đi, đừng để ba đợi lâu."
"Dạ, anh đợi em một tí nhé."
"Mau đi đi."
Sun vội vàng đứng dậy đi ra ngoài lan can nghe điện thoại, còn Dunk ngồi bên trong đợi vừa thấp thỏm lo lắng.
Năm ấy Sun đã bỏ mặc mọi lời can ngăn từ gia định, bạn bè mình mà đi sang Mỹ với Dunk, chính vì vậy mà mấy năm vừa qua Sun và gia đình y chưa bao giờ hòa hảo với nhau, ngay cả những ngày lễ tết y cũng không về.
Dunk không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa y và gia đình nhưng nhìn trong bốn năm qua Sun chưa bao giờ về nhà, cậu cũng biết được hai bên đã xảy ra xích mích.
Nghe điện thoại xong, y bước về chỗ ngồi với một khuôn mặt cau có, Dunk vội hỏi, "Sao rồi em, bác nói gì?"
"Không có gì đâu anh, chúng ta mau tiếp tục ăn cơm đi."
Dù sau đó hai người vẫn vui vẻ nói cười với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Dunk vẫn để ý ra được rằng Sun đang có tâm sự.
Tối đến, hai người như mọi ngày mười một giờ đã lên giường đi ngủ, ngày mai phải quay trở lại bệnh viện làm việc rồi nên không thể thức đêm được.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Dunk nằm trong vòng tay Sun chuẩn bị đi vào giấc ngủ rồi cậu nhớ ra biểu hiện lạ lùng cuả y sau khi nghe điện thoại xong. Dunk ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình.
"Em có gì muốn nói với anh không?"
Bàn tay Sun đang đặt sau lưng cậu khẽ xoa nhẹ, y rũ mắt nhìn Dunk, "Nếu em nói ra anh sẽ buồn."
"Em cứ nói đi, chúng ta là người yêu có chuyện gì phải chia sẻ với nhau đúng chứ?"
Đáp lại cậu là sự im lặng trầm mặc từ phía Sun.
"Sun, mọi chuyện của anh đều tình nguyện nói cho em nghe rồi, bây giờ em có tình nguyện nói cho anh nghe không?"
Trước sự dịu dàng của người mình yêu đã khiến y mủi lòng, Sun hơi do dự rồi bỗng siết chặt Dunk vào lòng mình. Dunk cũng nhận thấy Sun có vẻ đang rất sợ.
Hai người im lặng một lúc, trong không khí vang lên giọng nói của Sun.
"Mẹ em muốn em về bên Thái tiếp quản lại bệnh viện, ba em...ông ấy vừa phải nhập viện."
Đây là lần đầu tiên Dunk thấy Sun khóc trước mặt mình, trước giờ y vẫn luôn tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ dù có gặp bất cứ biến cố nào cũng không rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay đứng trước an nguy của người thân mình, Sun lại bật khóc.
Dunk vòng tay ôm lại Sun, như đang dỗ một đứa trẻ.
"Thế thì em nên về sớm đi, đừng để ba mẹ em đợi lâu nữa."
"Nhưng anh thì sao....em không an tâm để anh ở lại đây một mình đâu."
Dunk suy nghĩ một hồi, giọng nói đầy dịu dàng của cậu lại một lần nữa vang lên, "Thì anh sẽ về với em."
Sun ngạc nhiên ngồi dậy nhìn Dunk, y không tin được vào những gì mình vừa nghe, "Anh nói sao?"
"Thì anh sẽ về Thái với em thôi."
Ánh mắt Dunk nhìn y chất chứa đầy ôn nhu.
"Nhưng anh không muốn về đó mà."
Dunk đưa tay vuốt lại chỗ tóc bị rối trên đầu Sun, "Sun, anh cũng đâu thể trốn tránh mãi được đúng không, anh về đó là vì em, người anh yêu. Vậy nên em không cần lo, anh ta chắc chắn sẽ không dám làm gì anh nữa đâu mà chắc gì trái đất đã nhỏ đến mức để anh gặp anh ta chứ."
Sun vẫn còn lo lắng định nói thêm đã bị Dunk ngăn lại, "Không nhiều lời nữa, mai anh sẽ đi đặt vé cho chúng ta ngày kia bay về Thái. Chốt rồi nhé."
"P' Dunk, em yêu anh nhiều lắm"
Y úp mặt xuống chiếc bụng trắng mềm của Dunk mà dụi, Dunk bật cười trước hành động trẻ con này của Sun.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm lắm."
"Em yêu anh nhiều lắm lắm lắm lắm."
"Sao mà em hay hơn thua quá vậy."
Mải cười đùa với nhau Dunk không để ý chiếc áo phông trên người mình đã bị lộ ra từ khi nào làm một mảng da trắng nõn, mềm mại ở bụng hiện ra trước mắt Sun. Y như bị cám dỗ mà cúi xuống hôn lên.
"A." Bất ngờ bị tấn công Dunk không khỏi giật mình kêu lên.
Sun vẫn không nghe thấy, mải miết từng chút một hôn chiếc bụng mềm mại kia.
"Sun, anh...a...lạ lắm."
Y giờ đây như đang bị nhấn chìm trong dục vọng nguyên thủy của chính mình, mặc kệ tiếng kêu rên của cậu Sun vẫn tiếp tục từng chút một hôn dần lên trên. Sun biết Dunk đã đồng ý cho mình bởi vì nếu không muốn, ngay từ đầu Dunk đã đẩy y ra rồi.
Dần hôn đến cơ ngực của người dưới thân rồi đến hai hạt đỏ khiến người dưới thân đầy nhạy cảm mà rên lên, Sun cười đầy tà mị để ý từng biểu cảm một của Dunk.
"Anh không từ chối em chứ."
Lời y nói như một ma thuật đầy cám dỗ khiến Dunk bị lạc vào trong, cậu ngơ ngác nhìn Sun bằng đôi mắt ngập nước rồi khẽ nhỏ giọng "Ừm."
Sun như được giải phóng khỏi con người thật của mình, y chồm lên hôn cậu ngấu nghiến. Năm phút trôi qua quần áo vừa nãy trên người cả hai giờ đã trần trụi dưới đất, Sun từng chút một hôn khắp người cậu như muốn đánh dấu chủ quyền.
"A, nhẹ thôi, em đừng cắn."
Dunk nói là vậy nhưng Sun vẫn để lại trên bắp tay của cậu một vết cắn nhẹ.
Đồ đạc cần phải chuẩn bị trước khi vào trận đã được y chuẩn bị hết, Sun lấy ra một chiếc bcs rồi đeo vào khiến Dunk đang nằm ngượng mặt vì ngại. Trước đây khi làm tình cùng Joong hắn chưa bao giờ dùng thứ này cả.
"Sẽ khó chịu một chút nhưng anh hãy cố chịu nhé, lúc nào không thoải mái cứ bảo em, em sẽ dừng lại mà."
Sun nói rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn thật dài, Dunk của y, người mà từ trước tới giờ y chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thuộc về y. Vậy mà ngày hôm nay người ấy đang nằm đây, ngay trước mắt của mình, Sun không khỏi kích động vì sung sướng. Bàn tay y mò xuống đan mười ngón với tay cậu.
Một đêm kịch liệt qua đi, vì ngày mai hai người còn phải đến bệnh viện làm việc nên Sun cũng chỉ làm có hai lần sau đó mang cậu đi tắm rửa.
Nhìn người con trai nhỏ bé nằm ngủ say bên cạnh, Sun quay sang đặt một nụ hôn trên trán cậu.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, P' Dunk."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top