33
Hôm nay lại là một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi của Dunk, hiện giờ đã gần mười giờ tối cậu vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật. Còn Sun vẫn đang có cuộc họp khẩn bên khoa của y vẫn chưa xong. Dunk quay về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi trong lúc chờ Sun tan họp, cậu đã đứng trong phòng phẫu thuật cả chiều nay rồi.
Trên chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, một hộp sữa được đặt trên đó cùng với một tờ giấy.
[Anh xong việc thì nhớ uống sữa nhé, em sẽ xong nhanh rồi về nấu cơm cho anh.]
Dunk khẽ mỉm cười hạnh phúc, cậu có lẽ đã lựa chọn đúng khi chấp nhận cho bản thân mình một cơ hội.
Ngày hôm ấy khi quyết định cùng Sun sang bên Mỹ chữa bệnh Dunk đã do dự rất nhiều, ở đó còn có ba mẹ cậu và hai đứa bé, tất cả mọi người có lẽ sẽ rất lo lắng khi cậu biến mất đột ngột như vậy. Còn hai đứa nhỏ thì sao đây, ai sẽ chăm sóc cho chúng chứ.
"Dunk, nếu anh tiếp tục ở đây thì cuộc sống của anh sẽ không thể nào thoát khỏi Joong đâu, đợi đến khi hắn tìm thấy anh, hắn ta nhất định sẽ lại một nữa bắt nhốt anh lại. Chẳng nhẽ anh vừa thoát ra được rồi lại muốn một lần nữa chui đầu vào chỗ chết sao, anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi Dunk." Sun đã hết lời giải thích cho Dunk hiểu, y thừa nhận là y ích kỉ muốn giữ Dunk cho riêng mình nhưng nhìn tình trạng của cậu hiện giờ đi, cả người cậu đều bị bệnh tật bào mòn đến cùng kiệt.
Hộp sữa chuối vừa được Dunk hút đến một nửa, bóng dáng cậu đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Sun trong chiếc áo blouse trắng đứng dựa vào cửa từ bao giờ, trên tay y cầm một tệp hồ sơ vừa được phát, mái tóc đen truyền thống rũ nhẹ trước trán.
Dunk giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nãy giờ cậu mải chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến
"A, em xong việc rồi sao?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là một nụ cười ấm áp đến từ Sun, y chậm rãi bước đến bàn làm việc của Dunk, "Dạ anh, em xong rồi."
Hai vị bác sĩ cứ như cặp gà bông bẽn lẽn đứng nhìn nhau, cuối cùng Sun phải là người lên tiếng trước.
"Anh đói không, chúng ta đi ăn đi."
Bây giờ đã hơn mười giờ rồi, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa. Bên Mỹ không giống như ở bên Thái, nơi có văn hóa sống về đêm rất phổ biến. Nếu như ở Thái bọn họ có thể đi ra các khu phố ẩm thực thưởng thức các món ăn đường phố giản dị mà vô cùng chất lượng, nhưng ở Mỹ thì khác, chỉ có một vài quán đồ ăn nhanh mở thôi. Mà ăn mấy thứ đó nhiều rồi cũng ngán.
"Thôi đi, giờ cũng đã muộn rồi. Chúng ta về nhà thì hơn."
"Được."
Quãng đường từ bệnh viện đến nhà không xa lắm, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Vừa về đến nơi Dunk đã ngựa quen đường cũ lười biếng đi lên phòng, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi, cả ngày nay bận rộn ở bệnh viện đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của cậu rồi. Nhìn thấy một màn này Sun đã biết ngay con mèo nhỏ lại lười ăn, y vừa thay giày xong liền gọi cậu lại.
"P'Dunk, anh đứng lại."
Dunk đang hớn hở vì Sun chưa nhớ ra nhưng bây giờ lại bị y phát hiện rồi.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu giả vờ vô tội nhìn Sun.
"Em nhớ là cả ngày nay anh chưa ăn gì đâu, nếu không ăn anh sẽ lại bị đau dạ dày đó."
"Thôi mà anh lười lắm, em cho anh đi ngủ đi."
"Không được, anh chờ đấy em đi hấp bánh bao cho anh, rất nhanh mười phút đã có rồi."
"Trong mười phút đó anh có thể thay quần áo, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn rồi đó Sun."
Dù Dunk có nũng nịu đến thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của Sun, cuối cùng cậu đành phải mang theo sự không tình nguyện mà ngồi xuống bàn ăn chờ bánh bao.
Những chiếc bánh bao này bọn họ đã mua từ siêu thị về rồi để cất trữ ăn dần trên ngăn đá, vì tính chất công việc luôn bận rộn của mình, Sun và Dunk luôn mua mấy thứ đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng mà lại chế biến nhanh để dần ở trong nhà.
Bốn chiếc bánh bao nhân xá xíu trắng núng nính tỏa mùi hương ngào ngạt khắp không khí, Dunk đang ngồi chống cằm khuôn mặt đầy vẻ buồn chán nhìn về phía Sun
"Bánh xong rồi đây anh ăn đi, cẩn thận nóng đó."
"Ừm."
Dunk chậm rãi gắp một chiếc bánh bao ra bát của mình, sau đó không vội ăn ngay mà cứ lấy đũa chọc khắp mặt bánh bao. Chiếc bánh núng nính giờ đã lỗ chỗ vết đũa chọc.
"Anh đừng nghịch nữa, mau ăn đi."
"Nhưng anh lười lắm."
Ăn xong cậu còn phải đợi đồ ăn tiêu hóa ba mươi phút nữa mới được đi ngủ, chán chết đi được.
Sun bất lực trước con người này, y đôi lúc khó hiểu tại sao trên thế gian lại có một người lười như Dunk cơ nhỉ, nhiều lúc ngay cả ăn uống cũng lười, chỉ có đi chơi với đi ngủ là không lười thôi.
"Nào anh há mồm ra, em đút cho anh ăn nhé."
Một miếng bánh bao thơm lừng được đưa đến trước mặt Dunk, cậu cúi xuống ngoạm lấy.
"Hóa ra anh muốn được đút mới chịu ăn sao?" Sun cười cười nói
"Đâu có đâu, tại anh sợ em mỏi tay thôi."
"Thế hả?"
Hai người xà nẹo nhau mãi mới ăn xong hết chỗ bánh bao sau đó về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Ba giờ sáng, trời vẫn tối đen như mực. Dunk đột ngột mở mắt ra thở dốc, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ trên người chảy ướt đẫm mồ hôi. Do động tác của cậu quá lớn khiến Sun nằm bên cạnh cũng bị đánh thức.
Y mơ màng mở mắt nhìn người bên cạnh đang ngồi bật dậy, sau khi cảm thấy trạng thái của Dunk không đúng lắm, y vội vàng bật đèn lên xem thử.
"Dunk, anh có sao không?"
Cả người cậu run bần bật, khuôn mặt tràn đầy vẻ hốt hoảng, phải ngồi một lúc Dunk mới có thể trả lời Sun được. Cậu quay sang nhìn người đang lo lắng cho mình
"Anh, anh mơ thấy...hai đứa nhỏ bị người ta ức hiếp khóc rất nhiều. Anh muốn dỗ chúng nhưng không được."
Nói rồi nước mắt cậu cũng bắt đầu giàn giụa theo, Sun đương nhiên biết hai đứa nhỏ trong lời Dunk nói là ai, đó là hai bé Mochi và Soju. Dù đó có là con riêng của cậu nhưng y cũng không hề căm ghét gì, trong suốt những năm ở bên cạnh Dunk cậu cũng đã nhiều lần gặp những giấc mơ như này. Nỗi lòng của một người ba phải rời xa các con của mình đau đớn lắm chứ, Sun không thể làm gì hơn ngoài an ủi người yêu mình.
"Anh, nếu anh nhớ hai đứa bé thì chúng ta có thể về lại Thái mà. Em sẽ đi cùng anh."
Nằm trong vòng tay ấm áp của Sun, Dunk nghe vậy liền hét to lên
"Không, anh không dám về đó đâu."
Nỗi ám ảnh mà Joong gây ra cho cậu quá lớn khiến Dunk vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, cậu sợ khi gặp hắn rồi cuộc sống của mình sẽ quay lại quỹ đạo như trước đây, sợ mỗi ngày đều sẽ sống không được mà chết cũng không xong.
"Được rồi mà, mọi chuyện đã qua hết rồi, em sẽ ở bên anh không cần sợ đâu."
Nói rồi vòng tay ôm Dunk lại càng chặt hơn, Sun nhẹ nhàng xoa lưng trấn an dỗ cậu vào giấc ngủ.
Em sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương trước kia cho anh.
Hôm sau là chủ nhật, một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Sun và Dunk. Hai người không cần đến viện nên nằm ôm nhau ngủ đến gần mười giờ sáng mới dậy.
Dunk khẽ mở mắt ra cho đôi mắt của mình thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Sun không biết đã dậy từ bao giờ đang chống tay nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt y vừa ôn nhu lại tràn ngập tình ý.
"Em dậy từ bao giờ vậy?"
Sun đưa tay xuống xoa xoa mái tóc đen nhánh của Dunk, "Trước anh ba mươi phút."
"Thế sao không gọi anh dậy cùng?"
"Lâu lắm mới có ngày nghỉ mà, em muốn anh nghỉ ngơi thêm."
"Ò, yêu em nhiều."
Sun bất ngờ khi nghe câu nói này của Dunk, cậu là một người rất hay ngại, việc bày tỏ tình cảm của mình với y bình thường rất ít vậy mà giờ nghe thử xem.
"Anh nói gì á."
Dunk giật mình hoảng hốt, chết cha mình vừa nói quá rồi.
"À, không...không....anh nói gì đâu."
Sun nhìn cậu bằng một nụ cười tà mị, ánh mắt y nhìn chằm chằm Dunk như con thú đang ngắm con mồi của mình, "Anh không nhận hả, em nghe rất rõ đó."
"Không, anh không nhận."
"Thế hả?"
Nói rồi Sun nghiêng sang bên đè cậu xuống giường, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt Dunk hiện lên vẻ hoảng hốt, Sun đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì y nhẹ giọng nói
"Em sẽ không làm gì khi anh chưa cho phép đâu, anh chỉ muốn ôm anh một chút thôi."
Cảm nhận cơ thể nặng kia đang từ từ đè xuống người mình, y vòng tay ôm lấy eo cậu đầu gối lên lồng ngực của người bên dưới.
"Sao nay deep deep vậy? Bình thường em đâu có như này đâu."
Dunk trở tay xoa mái tóc của người yêu, cười hỏi.
"Tự nhiên em thích, không được hỏ?"
"Đương nhiên được chứ, em muốn ôm bao nhiêu cũng được hết."
Một buổi sáng tràn đầy ấm áp của hai người, Dunk biết hết mọi sự hy sinh và những việc mà Sun đã làm cho cậu, trong gần bốn năm qua ở cạnh nhau cậu có thể phân biệt được rằng tình cảm của y đối với cậu là thật lòng tuy nhiên cậu lại chưa sẵn sàng để trao hết tất cả mọi thứ cho Sun, những vết sẹo cũ mà Joong đã gây ra cho cậu vẫn là sợi xích vô hình giam cầm bản thân cậu.
Xin lỗi em, anh đã để cho em chịu nhiều thiệt thòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top