31

Chạng vạng chiều tối, Joong lái xe quay về biệt thự riêng của mình, cả ngày hôm nay bận lo cho hai đứa bé mà quên không gọi điện về hỏi thăm Dunk. Joong thầm nghĩ nếu tí nữa về nói cho Dunk biết hắn sẽ thả cậu ra, cậu chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Vệ sĩ vẫn đứng canh ở vị trí cũ khi thấy hắn về thì khẽ cúi đầu chào.

"Em ấy cả ngày hôm nay vẫn ổn chứ."

"Dạ thưa thiếu gia, cậu Dunk vẫn như mọi ngày luôn nhốt mình trong phòng." Joong khẽ thở dài một hơi.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, đèn trong phòng vẫn sáng, mọi thứ trong phòng vẫn còn y nguyên nhưng người hắn muốn tìm lại không có ở đây. Joong không thấy Dunk đâu liền sợ đến điếng người, hắn vội vã chạy khắp ngóc ngách trong nhà tìm cậu nhưng không thấy đâu.

"Đồ vô dụng, tôi bảo mấy người trông em ấy cẩn thận cơ mà. Vậy bây giờ em ấy đâu rồi."

Cả một dàn người xếp thẳng hàng trong phòng khách, mặt ai nấy đều cúi gằm xuống hứng chịu sự tức giận từ Joong. Không tìm thấy Dunk thật sự khiến Joong phát điên rồi, em ấy vừa yếu ớt lại mỏng manh như vậy thì có thể chạy đi đâu chứ.

"Chúng tôi xin lỗi."

"Mấy người cũng chỉ biết nói câu này thôi, mau cút hết ra ngoài đi."

Đuổi bọn họ đi xong, Joong vô lực mà ngã ngồi trên ghế. Dunk đi rồi, Dunk của hắn đã bỏ hắn đi rồi. Tiếng hét đầy thê lương của người đàn ông vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa

"Dunkkkk."

Joong cật lực cử người đi tìm Dunk khắp thành phố này, hắn phát hiện ra những giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của Dunk đã biến mất. Em thật sự căm ghét anh như vậy sao Dunk.

Hai ngày đã trôi qua, Joong vẫn không có bất kì tung tích nào từ Dunk cả, ngay cả điện thoại cũng không gọi được cho cậu khiến hắn ngày càng rơi vào tuyệt vọng. Thà rằng ngày hôm ấy hắn đừng bắt ép cậu đến đây, cứ để Dunk rời đi trong vui vẻ thì bây giờ ít ra hắn còn biết được Dunk vẫn bình an. Nhưng giờ thì sao chứ, không có gì hết, một người sống sờ sờ như cậu cứ như biến mất khỏi trái đất vậy.

Mệt nhọc lê từng bước chân về nhà chính, ba mẹ Joong khi nhìn thấy bộ dạng của hắn liền vô cùng bất ngờ. Hai ông bà chạy vội đến hỏi tình hình của con trai mình. Cả hai ngày qua hắn mải miết đi tìm Dunk mà quên ăn quên uống, ngay cả ngủ cũng gục đi trong lúc quá mệt mỏi. Thành ra bây giờ cả người Joong thê thảm không nỡ nhìn.

Trước sự quan tâm từ ba mẹ mình, cảm xúc dồn nén trong hai ngày qua của hắn cuối cùng cũng trào ra, hắn ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở

"Mẹ con biết sai rồi, mẹ làm ơn tìm Dunk về cho con được không?"

Từ hôm Dunk mất tích ở viện đến nay bà mới thấy được dáng vẻ điên cuồng này của con trai mình, thầm đoán chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra, bà hỏi hắn,

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Joong, mau nói cho mẹ biết đi?"

Joong thành thật đem từng chuyện một kể cho hai người họ nghe, hai ông bà nghe xong như chết lặng đi. Hóa ra chính Joong đã là người bắt Dunk.

Một cái tát giáng xuống mặt hắn khiến nửa bên mặt nóng rát vô cùng, Joong đưa tay ôm lấy mặt của mình.

"Thằng súc sinh, sao...sao mày dám làm chuyện tày trời như thế hả?"

"Con xin lỗi, con chỉ là vì quá yêu em ấy thôi. Con không sống được nếu em ấy rời xa con. Ba, ba làm ơn tìm em ấy về đây đi, Dunk ngay cả ăn uống còn không tự mình làm được thì sao em ấy có thể tự mình lang thang ngoài kia chứ."

"Mày bị như này đáng lắm, mày tự đi tìm nó về đi, tao sẽ không giúp mày đâu."

Ba hắn đầy tức giận rời đi, chỉ còn lại mẹ hắn ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc.

"Sao mày dại thế hả con, mày thấy chưa mày hại cho con mày mất đi ba của nó rồi đấy. Mày thử nghĩ xem sau này hai đứa nó lớn lên hỏi về ba nhỏ của nó đâu, mày định trả lời như nào hả?"

Bà nói xong cũng xoay người đi về phía nôi nhìn hai đứa cháu đầy tội nghiệp của mình.

"Con, con biết sai rồi mà. Con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Dunk, làm ơn hãy trở về với anh đi."

Joong đã ngất đi do kiệt sức, khi hắn tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Nhìn chai truyền nước vẫn còn đang cắm trên tay mình, hắn chán ghét mà giựt mạnh nó ra khiến cho bàn tay chảy đầy máu. Dunk đi rồi cũng mang theo hết cả thế giới của hắn đi, hắn còn thiết tha ở trên đời này làm gì nữa chứ.

Joong bắt đầu trầm mình vào rượu bia, hắn làm cho bản thân mình say khướt đi để có thể gặp được Dunk trong những cơn say, dù có là ảo ảnh thôi nhưng hắn cũng tình nguyện. Mỗi lần nhìn thấy Dunk hắn đều không dám động vào cậu dù rất muốn, bởi hắn biết khi hắn chạm vào thì 'Dunk' sẽ ngay lập tức tan biến.

"Em có đói không, để anh về nấu cơm cho em nhé."

"Ừm, anh nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ em hết."

Cho đến một hôm, Joong vẫn theo lối cũ mà say sưa uống rượu, nhìn đống vỏ được vứt đầy trong phòng cũng có thể đoán được hắn đã uống nhiều như thế nào. Một cú tát lại lần nữa giáng xuống mặt hắn, Joong khẽ nheo mắt nhìn người vừa rat ay với mình.

"Ba."

"Mày còn biết gọi tao là ba hả, mày cũng làm ba mà mày để mặc con mình đến đây uống rượu sao?"

"Dunk em ấy đi rồi, con cũng không thiết sống nữa."

"Thằng mất dạy mày còn dám nói vậy hả, Joong ơi Joong mày tỉnh lại đi, con mày ốm đến vào bệnh viện cấp cứu luôn rồi kìa, mày vẫn bình thản ở đây uống rượu sao?"

Joong giật mình hoảng hốt, ba hắn vừa nói gì vậy chứ?

"Ba nói sao?"

"Mày còn không về tắm rửa rồi đến bệnh viện đi, hay mày định mặc kệ thằng bé sống chết ở đấy."

"Không, không, ba đợi chút con sẽ đến viện liền."

Khi đến bệnh viện, hắn thấy mẹ hắn đang sốt ruột đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt bà đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhìn thấy Joong đến bà không còn sức mà buông lời trách mắng nữa, bà nghẹn ngào khóc.

"Joong, Mochi, Mochi thằng bé..."

Bà khóc không nên lời, lỡ như thằng bé có chuyện gì xảy ra bà làm sao ăn nói với Dunk và cả gia đình cậu đây.

"Mẹ đừng lo, thằng bé sẽ không sao đâu."

Bé Mochi vì đợt sốt cao lần trước chưa khỏi hẳn nên bị tái lại, cả người bé sốt cao đến co giật. Cũng may đưa lên viện kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này của bé.

Joong như có được một bài học từ sau vụ việc lần này, hắn còn có Mochi và Soju nữa, hai đứa bé là thứ duy nhất mà Dunk để lại cho hắn. Hai bé đã rất thiếu thốn ngay từ khi sinh ra rồi, vì vậy hắn phải cố gắng bù đắp thật nhiều cho hai đứa nhỏ.

Nhìn Mochi và Soju ngủ bên cạnh giường mình, Joong đầy đau xót nói, "Xin lỗi hai con, là ba không tốt, từ giờ ba sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho hai con. Ba hứa sẽ nhanh chóng tìm ba nhỏ của con quay lại mà."

Bên kia nhờ có sự chăm sóc của Sun mà quá trình điều trị tâm lý của Dunk cũng dần được bắt đầu, hai người họ đã quyết định đi đến Mỹ một thời gian, vừa giúp Dunk khỏi phải thấp thỏm sống trong lo sợ cũng như giúp cậu có thời gian chữa được bệnh tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top