3

Dunk trở về nhà lúc chín giờ tối, ba mẹ Joong giữ cậu lại ở phòng bệnh ăn cơm với ba người họ, Dunk từ chối cũng không có hiêu lực nên đành bất lực nghe theo.

Đèn điện trong nhà tối om, có lẽ Joong vẫn chưa về nhà. Dunk vội thay giày rồi bước vào phòng khác bật đèn lên. Cả căn nhà vừa chìm trong bóng tối đã được bao trùm bởi ánh sáng, Dunk giật mình nhận ra không phải Joong chưa về nhà, mà hắn đang ngồi chình ình trên ghế sofa trong phòng khách.

"Joong...anh về rồi sao, sao không bật đèn lên?"

Người đàn ông bá đạo ngồi trên ghế sofa, bộ đồ vest lúc sáng đã được hắn thay ra bằng một bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà. Tuy nhiên không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại còn làm nổi bật lên sự trẻ trung. "Cậu giỏi thật đấy, đi ăn trưa với tên đàn ông kia đến tận bây giờ mới về đến nhà."

"Gì? Em ở lại ăn tối cùng ba mẹ của anh mà Joong." Dunk lên tiếng giải thích.

"Vậy sao? Thế cái thằng đi cùng cậu trưa nay là ai?"

Hắn đã nhìn thấy cậu đi ăn trưa cùng với Sun rồi sao?

"Đó chỉ là sinh viên thực tập do em hướng dẫn mà thôi, cậu ta có một vài vấn đề về bài học muốn hỏi em nên mới..."

"Nói chuyện về bài học mà cười vui vẻ vậy sao? Hay mấy người đang nói chuyện gì khác?" Joong nhướng mày hỏi.

"Anh đừng có quá đáng như vậy, em với cậu ta chỉ nói chuyện về bài học thôi mà."

"Tôi quá đáng sao? Tôi đã làm gì mà quá đáng?"

"Anh nên tự biết đi." Dunk thật sự không muốn đôi co thêm với tên không lý luận này, dù có cãi nhau tới sáng mai với hắn ta thì cũng không thể nào giải quyết được vấn đề, ngược lại chỉ càng làm bản thân điên đầu hơn thôi.

"Vậy sao?"

Nhìn thấy Dunk đang định đi lên tầng, Joong đứng dậy đến gần bế phắt cậu lên vai mà vác.

"Này anh làm cái gì vậy hả? Buông em xuống."

"Không phải cậu ra đường câu dẫn con trai lắm sao, để tôi chiều ý cậu nhé."

Hắn nhanh chóng bế cậu lên căn phòng của mình, sau đó ném cái bịch xuống giường. Dunk vì cú ném này của Joong mà không khỏi chóng mặt, cậu chưa kịp định hình lại đã bị người kia đè chặt xuống giường. Chiếc áo sơ mi trắng bị hắn giựt đứt làm lộ ra cả một mảng da trắng trẻo mềm mại phía trong, những dấu hôn ngày hôm qua vẫn còn in hằn trên làn da trắng nõn ấy tuy nhiên đã mờ bớt.

Joong một tay giữ chặt lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại mơn trớn theo thân mình đầy nhạy cảm của người bên dưới.

"Sao hả, cậu ta liệu có khiến cậu sướng như tôi làm không?"

Nói rồi bàn tay hắn di chuyển đến phía ngực cậu trêu đùa hai nụ hoa.

"A..anh điên rồi, mau bỏ tôi ra." Dunk gồng mình chống cự nhưng sức cậu so với hắn thì chỉ giống như con kiến mà thôi.

"Sướng gần chết ra mà kêu bỏ, cậu đừng dối lòng mình nữa Dunk."

Hắn bắt đầu cúi xuống mút lấy từng tấc da trên người cậu, mỗi chỗ hắn hôn qua đều để lại một vết hôn đậm màu. Joong hôn dọc từ xương quai xanh xuống đến chiếc bụng mềm mại của cậu sau đó quay lên cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần khiến nó rỉ máu ra.

"Đau." Dunk giật bắn mình la lên, cậu muốn thoát khỏi tên thần kinh này lắm nhưng không tài nào thoát được.

"Ngày mai khi đến bệnh viện hãy cho cậu ta xem dấu vết này đi, để cho cậu ta thấy bác sĩ mà cậu ta luôn thầm thương trộm nhớ đã bị thằng đàn ông khác yêu thương đến mức nào."

Và sau đó là cả một đêm dài Dunk lại bị Joong hành hạ đến thừa sống thiếu chết, đến gần ba giờ sáng hắn mới phá lệ mang cậu đi tắm rửa rồi quay lại giường.

Sáng hôm sau Dunk thức dậy với cơn đau quen thuộc trên người mình, hôm nay cậu thậm chí còn không có sức để đi tới bệnh viện nữa. Dunk định sẽ dậy vệ sinh cá nhân rồi sau đó sẽ nhắn tin xin nghỉ với trưởng khoa, tuy nhiên cậu cảm giác hôm nay không giống như mọi ngày, sao đằng sau cậu ấm vậy hả, lại còn có cái gì quấn lên người mình nữa.

Dunk khẽ cựa mình quay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt của tên đáng ghét nào đó ở cự li gần, tay hắn ta còn đang vòng qua ôm chặt lấy eo cậu khiến Dunk không khỏi hoảng sợ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?

Theo sự hận thù mà Joong dành cho cậu, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ chịu nằm chung một chiếc giường như này với cậu chứ đừng nói chi là ôm. Hắn luôn miệng kêu người cậu thật dơ bẩn, hắn không muốn động vào.

Nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ, Dunk nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhằm trốn đi, ai mà biết được nhỡ tí nữa hắn tỉnh dậy mà nổi khùng lên lại hành cậu một trận ra bã nữa thì sao. Nhưng không may cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào tay Joong đã nhận được ngay tiếng nói cảnh cáo từ người nào đó, "Nằm im đấy."

Dunk sợ hãi nằm im thin thít không dám cựa quậy thêm tí gì, cảm nhận được hơi thở của Joong dần nặng nhọc sau đó hắn mở mắt ra, chỉ có lúc ngủ cậu mới có thể thấy được vẻ bình yên duy nhất tồn tại trên khuôn mặt hắn còn đâu những lúc còn lại, thái độ của Joong đối với Dunk ngoài căm ghét cũng chỉ là hận thấu xương.

"Anh dậy rồi thì bỏ em ra, em có việc." Dunk lắp bắp nói

"Việc đi gặp tên kia." Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu khiến Dunk sợ hãi

Nghe riết cũng cảm thấy mệt mỏi, Dunk không thèm giải thích với cái tên này nữa, "Em đi ăn sáng, em đói."

Sau khi thoát được khỏi cái còng chạy bằng cơm kia, Dunk nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà pha một cốc sữa uống. Joong đã thay đồ đi làm từ vừa nãy vậy nên bây giờ chỉ còn một mình cậu trong căn nhà trống trải này.

Nếu không phải bất đắc dĩ Dunk không muốn phải nghỉ làm một chút nào hết vì chính bản thân cậu tự hiểu rõ, mỗi lúc như vậy cậu sẽ lại chìm vào những mảnh quá khứ đầy đau buồn kia. Mọi người ai cũng đều tò mò tại sao Joong ghét cậu như vậy nhưng cậu vẫn ở đây để chịu sự hành hạ ấy của hắn cơ chứ.

Ngay cả ba mẹ Joong cũng đã rất nhiều lần khuyên cậu nên rời xa con trai bọn họ, tuy nhiên tất cả mọi lời nói ấy đều không có tác dụng với Dunk. Là một người bình thường đâu ai muốn tự buộc mình vào chỗ chết, làm gì có ai cam tâm tình nguyện dâng bản thân mình lên cho người khác làm tổn thương cơ chứ.

Dunk cũng như vậy, cậu muốn thoát khỏi hắn lắm nhưng thật sự không được, nếu cậu chạy trốn rồi mục tiêu trả thù của hắn sẽ hướng về phía ba mẹ của cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top