25
Hai người kia rời đi chỉ còn lại một mình cậu trong nhà kho hoang vắng này, Dunk đau khổ khi nhận ra sự thật. Hóa ra bấy lâu nay chị cậu chết oan ức như vậy, hẳn nào mỗi đêm khi mơ thấy Dream cậu đều thấy chị mình thều thào mà nói, "Chị chết oan quá."
"Chị!!!!!" Dunk gào thét đầy bất lực, tiếng kêu của cậu vang đến mọi ngóc ngách.
Tại sao cuộc đời lại đối xử với hai chị em cậu như vậy chứ, nhẽ ra ngay từ đầu Dream không nên yêu Wan mà cậu cũng không nên đặt trái tim của mình vào tay Joong. Cả hai chị em ngay từ đầu đều đã yêu nhầm người mất rồi.
Khóc cho chị mình xong Dunk lại nhớ đến hai bé con còn chưa chào đời, con cậu còn quá bé mà, ai biết được với sự hận thù của Bell cô ta sẽ đối xử hai cục cưng của cậu ra sao chứ.
"Các con yên tâm, ba sẽ bảo vệ con, không một ai được phép đụng đến hai cục cưng của ba cả."
Một ngày trôi qua, Dunk bị nhốt trong phòng tối mà không được ăn hay uống bất kì thứ gì. Cơ thể của cậu vốn đã yếu bây giờ lại càng trở nên mong manh hơn, ý thức của cậu lúc mơ lúc tỉnh chập chờn không rõ.
Cứ như vậy cho đến khi Dunk giật mình tỉnh dậy khi bị hất một xô nước vào mặt, Bell và Wan lại đến nữa rồi. Lần này cô ta lại tiếp tục đến đây lăng nhục cậu lẫn chị cậu, Dunk đối với những lời của cô ta đã không còn sức lực để cãi lại nữa. Cậu mệt quá.
Bỗng một ống tiêm được tiêm vào người cậu, Dunk hoảng hốt giãy dụa, Cậu sợ hãi mở to hai mắt nhìn Bell cầm cái ống chứa thứ nước màu đỏ đến ghê người kia, lắp bắp hỏi, "Cô tiêm cái gì vào người tôi, mau cút ra."
Dunk gào lên trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tà mị của Bell và anh nhìn vô cảm đến từ Wan, cậu sợ lắm, đành quay sang bắt lấy niềm hi vọng cuối cùng kia. Dù biết anh ta là kẻ đồng lõa với Bell nhưng nhớ lại trước kia Wan đối xử với cậu cũng rất tốt, "P' Wan, làm ơn cứu em với."
Ánh mắt tuyệt vọng ấy lần lượt hướng về phía anh ta cầu xin nhưng không có kết quả, ông thuốc kia đã hoàn toàn tiêm vào người cậu. Dunk chỉ biết sợ hãi thầm cầu nguyện cậu có chết cũng không sao nhưng hai đứa nhỏ tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
"Cậu làm gì mà sợ hãi vậy, chỉ là một chút thuốc khiến con cậu ra đời sớm hơn thôi mà."
Bell điên rồi, cậu bây giờ mới mang thai được hơn tám tháng cách ngày sinh tận một tháng nữa cơ mà.
"Con tôi." Dunk chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt, giờ Joong có tìm đến đây thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Ngay lúc Bell đang hả dạ cười trước sự đau khổ của Dunk, một khẩu súng lục dí sát vào thái dương cô ta khiến tiếng cười im bặt.
Người cầm súng ấy vậy mà là Wan.
Bell sững người không tin, ả như một kẻ tâm thần quay lại nhìn vào mắt Wan, "P' Wan, anh làm gì vậy, tại sao lại chĩa súng vào em."
"Con đàn bà rác rưởi như cô, tôi chưa bắn chết là may lắm rồi"
"A, Anh đùa không vui gì hết, chúng ta yêu nhau mà Wan thay vì dùng súng anh phải dùng tay ôm lấy em chứ."
Trước sự giả tạo của cô ta Wan bỏ súng xuống sau đó tát cho cô ta một phát, Bell mất thăng bằng ngã bịch xuống sàn đất dơ bẩn, hai tay cô ta hoảng sợ ôm lấy cái bụng bầu của mình.
"Anh định giết em cũng với con chúng ta sao."
Wan mặt đầy căm hận nhìn cô ta, ngay lúc này anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con ả này, "Nếu được tôi sẽ lột da cô ngay lập tức đó Bell, với những gì cô gây ra cho Dream thì như này chả là cái thá gì đâu."
Bell cũng nhìn lại anh ta, tức giận nói "Tại sao anh vẫn chưa quên con đàn bà chết tiệt đó chứ tại sao, em có gì kém hơn mà anh cứ mãi si mê cô ta như vậy."
Một cái tát nữa lại được giáng xuống trên khuôn mặt Bell, "Ai cho cô dám chửi em ấy hả, câm mồm vào."
"Hahahahaha, em cứ nói đấy thì sao, Dream và em trai cô ta đúng là kẻ ngu mà, vừa ngu vừa đáng thương khi yêu phải anh và thằng Joong kia."
Wan điên cuồng trước lời nói của Bell, anh ta không ngừng cúi xuống đánh túi bụi vào mặt cô ta.
Dunk nhìn thấy sự thay đổi của Wan cũng rất sốc, nhưng rồi cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, "Đừng giả bộ thâm tình thế nữa, anh không xứng với chị tôi đâu."
"Lúc chị ấy còn sống anh làm tổn thương chị ấy nhiều biết nhường nào, tại sao lúc chị ấy gặp nạn bị báo đài chửi rủa anh không xuất hiện chứ, giờ ở đây giả bộ yêu thương nhung nhớ, tôi khinh."
"Dunk nể tình cậu là em trai Dream, tôi không tính toán với cậu nhưng đừng đi quá giới hạn của mình tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu."
Bên kia Bell vẫn cười như điên như dại sau đó cô ta vừa cười vừa khóc, nhìn hết sức kinh dị.
Wan chậm rãi đi đến trước mặt Dunk, trên tay anh ta cầm chiếc điện thoại, "Tôi đã ghi âm mọi chuyện ở đây rồi, tí nữa khi Joong đến hãy đưa cho hắn nghe, tôi muốn nhìn cái biểu cảm của hắn như thế nào khi biết được chuyện này. Chắc sẽ thú vị lắm."
"Còn nữa Dunk à, tôi thật tình không muốn làm hại đến con cậu đâu nhưng ai bảo nó lại là con của Joong nữa chứ, hắn giết người tôi yêu thì giờ tôi cũng sẽ cho hắn nếm trải cảm giác ấy."
Lần này không phải Joong nữa mà Wan đã bị ngọn lửa hận thù cấu xé, anh ta điên cuồng trả thù những người đã hại Dream nhưng anh ta đâu biết rằng nguồn cơn của việc đó lại là chính anh ta cơ chứ.
Chết thì chết thôi, ít nhất như vậy Dunk sẽ được xuống kia gặp lại chị gái của mình, "Wan anh biết hung thủ giết chị của tôi là ai không?"
Nghe câu này của Dunk khiến Wan ngừng lại động tác của mình, anh chầm chậm quay đầu nhìn về phía cậu. Đối diện với ánh mắt đầy căm thù của em trai người mình yêu, Dunk nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Là anh."
"Chính anh là người đã giết chị tôi anh biết không, Bell và Joong họ chỉ là những yêu tố thêm vào nhưng anh mới chính là hung thủ. P' Dream đã yêu anh nhiều biết chừng nào chứ, chị ấy luôn coi anh là tất cả để rồi nhận lại sự phản bội từ anh. Nếu lúc đầu anh biết kiềm chế mình không dây dưa với Bell thì cô ta đã không có cơ hội để làm hại chị tôi."
Dunk nói một hồi liền nức nở khóc lớn, cậu thuật lại từng chuyện một cho Wan nghe,
"Anh biết không chính anh, Bell, Joong và tất cả những người bị dẫn mũi, tất cả mấy người đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chị tôi. Chính mắt tôi đã chứng kiến chị ấy nhảy từ lan can trên nhà xuống, hình ảnh ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi đây này. Hôm ấy P' Dream mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, mái tóc đen của chị ấy xõa ra tung bay trong gió. Chị ấy đứng ở ngoài hành lang quay lại nở một nụ cười thật tươi với tôi sau đó chị ấy nhảy xuống. Đúng vậy cả người chị ấy không chỗ nào nguyên vẹn."
"Đừng, đừng nói nữa." Wan hốt hoảng, hắn có thể liên tưởng đến hình ảnh mà Dunk đang kể.
"Anh giả bộ cái gì chứ, lúc đó mấy người đang vui vẻ ở phương trời nào rồi, làm sao chứng kiến được sự tuyệt vọng của chị tôi đâu. Vậy nên P' Wan à, nếu có ai đó đáng chết nhất, người đó phải là anh đầu tiên."
Wan hoảng loạn chìm trong từng lời nói của Dunk, mỗi hình ảnh của Dream qua lời nói của cậu đều hiện lên mồn một trong trí tưởng tượng của hắn. Nó như từng nhát dao nhọn ghim chặt vào trong trái tim người đàn ông này.
Cánh cửa sắt mở ra, Joong cùng cảnh sát ập vào, đập vào mắt bọn họ là khung cảnh tán loạn ở nơi đây, ba con người trên mặt ai cũng tràn đầy nước mắt cùng sự đau khổ. Nhất là Teh cô ta đang mang thai mà lại còn nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp từng hồi.
Nhìn thấy Joong đến Dunk cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt của cậu nhìn hắn ngoài căm hận cũng chỉ có sự ghét bỏ còn Wan, anh ta đang điên cuồng quỳ xuống đất miệng thì lẩm bẩm
"Anh sai rồi, anh sai rồi Dream."
"Anh thật sự biết sai rồi."
Cảnh sát ngay lập tức bắt giam Wan và Bell, do Bell bị thương nên cô ta được đưa đến bệnh viện trước tiên.
Joong chạy đến chỗ Dunk, cậu đang nửa mê nửa tỉnh nhìn theo bóng Joong đến gần. Hắn đau lòng đứng sững trước mặt người mình yêu quý, hai tay Dunk do bị trói trong một tư thế quá lâu đã tê cứng mất cảm giác rồi.
Hắn nhanh chóng cởi dây thừng đang trói cậu ra, Dunk mất đi điểm tựa liền ngã gục về phía trước.
"Dunk, em đừng có chuyện gì. Anh đưa em đi gặp bác sĩ." Cấp cứu đã được Joong gọi đến từ trước đề phòng trường hợp bất trắc gì xảy ra, ngồi trên ghế nắm chặt lấy bàn tay Dunk, cậu đưa cho hắn chiếc điện thoại mà Wan đưa cho vừa nãy.
Giọng nói Dunk yếu ớt vô cùng, cậu thều thào nói với hắn, "Joong, có lẽ tôi sắp không xong rồi."
Joong sợ hãi cố nghe những lời Dunk nói, hắn lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận những lời nói của cậu, "Em đừng nói bậy, em sẽ không sao đâu mà. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
"Tôi chết đi rồi chẳng phải tốt hơn sao, Bell của anh, người mà anh vẫn luôn tâm niệm trong lòng cô ta vẫn sống đó. Hơn nữa cô ta đã phẫu thuật để cải trang thành Teh bây giờ. Joong, nghe xong mọi thứ trong đây anh sẽ biết hết sự thật, nhưng tôi không thể chịu đựng được. Nếu tôi chết đi rồi mong anh hãy bảo vệ lấy con tôi, đừng để Bell hay Wan làm hại đến nó, hai người họ căm ghét anh vô cùng, ai biết được bọn họ sẽ làm gì với hai đứa trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top