22
Ác mộng thường được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực của con người bị kìm nén trong một khoảng thời gian dài mà giải phóng ra, tuy nhiên ác mộng cũng là một điềm báo chẳng lành về một việc trong cuộc sống.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa bé trong bụng Dunk đã đến tháng thứ 8 rồi. Trong một khoảng thời gian dài vừa qua tuy Joong vẫn luôn kiên trì chăm sóc cho Dunk nhưng điều đó chẳng thể nào xóa nhòa đi sự cảnh giác và sợ hãi trong lòng cậu. Nếu một giấc mơ lặp lại một lần thì đó còn có thể là do áp lực, nhưng nếu mơ thấy nó đến hai, ba lần thì đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ nữa rồi.
Joong vẫn đều đặn mỗi tháng gọi bác sĩ về nhà kiểm tra tình hình sức khỏe cho Dunk, căn bệnh trầm cảm của cậu sau một thời gian ngắn được chữa khỏi nay đã quay trở lại mà còn trong tình trạng nặng hơn. Đến ngay cả sự làm phiền của Joong cậu cũng không có bất kì phản ứng nào nữa, Dunk ngày ngày chìm vào trong ảo giác mà chính mình tạo ra nơi đó chỉ có cậu và hai đứa con mình. Sự tồn tại của Joong hoàn toàn là con số 0.
"Như mọi người biết đấy tình trạng sức khỏe của cậu ấy không ổn một chút nào cả, nhưng cũng may mắn rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hai đứa bé. Giờ chỉ đợi cậu ấy đến ngày sinh sau đó chúng ta có thể cho cậu ấy uống thuốc chống trầm cảm, tình trạng cậu ấy có lẽ sẽ đỡ hơn."
Joong đứng lặng im ghi nhớ từng lời nói của bác sĩ, nhìn Dunk như vậy chẳng thà cho hắn chịu thay còn hơn.
"Người nhà cố gắng trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn tráng để cậu ấy ở một mình, tôi không biết được rằng nếu bệnh trở nặng cậu ấy sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân hoặc sẽ tự tử nữa."
"Được bác sĩ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em ấy mà."
Đứng trước cửa phòng của người kia, Joong cảm thấy cánh cửa ấy nặng nề đến lạ bởi sau khi mở nó ra hình ảnh Dunk như người mất hồn cả ngày chỉ ngồi im một chỗ lại đập vào mắt hắn. Joong không chịu được.
Hắn cố kìm nén cảm xúc đầy đau thương trong lòng mà bước vào, "Dunk, anh về rồi."
Đáp lại hắn là ánh mắt thất thần nhìn về hư không của Dunk và sự lặng im tràn ngập trong không khí. Biết người đó sẽ không bao giờ trả lời mình nhưng Joong vẫn liến thoắng kể mọi chuyện cho cậu nghe, "Em biết không nay anh ra ngoài mua đồ, quảng trường Siam đã được xây dựng lại đẹp lắm đó, không phải ngày xưa em từng nói muốn cùng anh đi mua sắm sao, đợi em khỏe cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đí được không."
Cầm bàn tay ấm áp của Dunk trong tay mình, Joong không khỏi siết chặt.
Em ấy có phải đang nghe lời mình nói không? Không biết em ấy đang suy nghĩ những điều gì? Dunk, xin em hãy trả lời ah một lần thôi được không.
Trước đây hắn đã từng ghét cay ghét đắng con người này, giọng nói này, đến ngay cả khi hai người lăn giường với nhau hắn sẽ bắt cậu im lặng không được phát ra tiếng. Nhưng bây giờ với Joong một câu nói của Dunk cũng quý hơn ngàn vàng.
Joong cứ mải kể chuyện cho đến khi cảm nhận được sự chuyển động của bé con trong bụng người kia, hai đứa nhỏ này nghịch thật, cứ sơ hở là chúng lại đạp.
Đưa bàn tay cậu áp vào vùng bụng đã cao, Joong dịu dàng nói, "Hai con cũng bắt đầu nhớ baba của nó rồi này, nó nói rằng muốn nghe ba nó hát ru cho nó đó, em có thể hát cho con nghe không?"
Dunk vẫn vậy chỉ im lặng nhìn vào hư không.
Điều này không khác gì một sự tra tấn tinh thần đầy khủng khiếp đối với Joong, nhìn người mình yêu dù còn sống nhưng lại không khác gì một cái xác, hắn bất lực rồi. Con người có gồng gánh mạnh mẽ đến mấy rồi cũng có lúc sẽ phải chịu thua số phận, những giọt nước mắt đầy đau khổ lại lăn dài trên khuôn mặt của hắn.
"Xin em đấy, đừng im lặng nữa mà được không. Em đánh anh đi, chửi anh đi cũng được nhưng đừng im lặng nữa mà."
Khóc một hồi cuối cùng Joong vẫn phải tự vực dậy tinh thần để tiếp tục chăm sóc cho Dunk, có lẽ nào đây là cái giá mà hắn phải trả cho những sai lầm trong quá khứ.
Màn đêm buông xuống, cũng như mọi ngày Joong lại nằm trên chiếc giường ấm áp của mình ôm Dunk cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hắn phải đảm bảo rằng Dunk đã ngủ trước rồi sau đó mới an tâm mà nằm xuống.
Thế giới của Dunk giờ không phải là thực tại mà cậu đang bị nhốt trong những quá khứ kinh hoàng kia.
"Joong làm ơn tha cho em đi mà, em đau lắm."
"Làm ơn đừng đánh em mà."
"Tại sao anh lại lừa dối em chứ, hả, tại sao?"
Joong đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ liền bị tiếng nói của Dunk làm tỉnh dậy, hắn vui mừng khi nhận ra Dunk đã chịu nói chuyện rồi nhưng đến khi nghe những lời cầu xin của Dunk, hắn lại cảm thấy càng dằn vặt bản thân mình bấy nhiêu.
Hóa ra lúc ấy Dunk đã đau khổ đến như thế, hóa ra hắn đã khiến cậu phải khóc nhiều lần như vậy. Nỗi đau bây giờ của Joong còn không bằng một phần mà hắn đã gây ra cho cậu.
Vội vàng lay Dunk thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, đến lúc cậu mở mắt ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt bộ quần áo mặc trên người. Joong lại phải mò dậy lấy quần áo mới thay cho cậu nếu không Dunk sẽ bị cảm mất.
Nhìn người con trai ngoan ngoãn đang ngồi trên giường kia, cậu không khác gì một con búp bê sứ xinh đẹp cả, vừa dễ vỡ lại vừa không có sự sống.
Hắn ngồi lại trên giường ôm cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vai cậu mang theo đầy ân hận, "Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi."
Bây giờ ngoài hai từ 'xin lỗi' đã nói chán chê, Joong chẳng biết phải làm gì cả. Nếu thời gian có quay ngược trở lại chắc chắn hắn sẽ quay về quá khứ mà đánh bản thân mình một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top