21

Dần dà ở với Joong đã giúp tâm trạng của Dunk thoải mái hơn rất nhiều nhưng cũng không vì vậy mà cậu quên đi những tổn thương hắn đã gây ra, là một bác sĩ sao cậu lại không thể biết được bản thân mình mang bệnh chứ. Dunk chọn cách lờ đi không đối mặt với nó, mọi sự cố gắng của mọi người cậu đều biết cả.

Vẫn như mọi ngày đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng, Joong bắt đầu lồm cồm bò dậy, nhìn người đang nằm an ổn ngủ trong vòng tay của mình một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng hắn. Thái độ của Dunk đối với hắn dạo đây đã hòa hoãn hơn rất nhiều, cậu không còn quyết liệt chống cự như xưa nữa điều đấy khiến Joong rất vui.

Thằng Pond đúng là quân sư tình yêu mà, biết vậy hắn đã chạy đến hỏi xin nó sớm hơn thì Dunk sẽ không cần phải chịu khổ lâu như vậy nữa.

Hôm nay Dunk lại mơ lại cái hình ảnh khủng khiếp kia. Trong mơ cậu mới chỉ là một cậu thanh niên hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, cả căn phòng rộng lớn bị từng đợt gió thổi vào trông thật lạnh lẽo. Cửa ban công mở toang ra Dunk thấy một bóng dáng quen thuộc, chị Dream.

Mái tóc đen nhánh của cô xõa xuống, vì gió bị gió thổi mà bay tán loạn, cô bận một chiếc váy màu trắng tinh khiết cũng giống như là tâm hồn trong sáng, đầy thánh thiện của cô vậy. Người con gái ấy đứng quay mặt về phía ban công một hồi lâu, Dunk bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cậu biết chứ đây chỉ là một giấc mơ thôi và trong hai năm qua cậu đều mơ thấy nó một cách ngắt quãng, nhưng như vậy thì sao chứ. Nỗi sợ hãi vì mất đi người thân vẫn luôn luôn thường trực trong tâm trí cậu, dù biết không có kết quả nhưng cậu vẫn gào thét cầu xin chị mình đừng nhảy xuống.

Lạ thay cậu không thể phát ra một âm thanh nào cả, ngay cả chuyển động cơ thể cũng không được, Dunk chỉ có thể trơ mắt đứng đấy nhìn chị mình quay lại, cô nở một nụ cười thật tươi đối với đứa em trai của mình, "Dunk, chị chết oan lắm. Hãy giúp chị đi."

Nói rồi ngay trong tầm mắt cậu, thân hình ấy trèo qua lan can rồi mất hút vào trong không khí.

Dunk gào thét như xé gan xé ruột, cái cảm giác đau đớn đến không cất nổi thành lời, nước mắt cứ như suối tuôn ra lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Dunk, tỉnh lại đi, Dunk."

Trong sự đau đớn đến cùng cực, Dunk nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Hình như là Joong gọi, cậu cố gắng để thoát khỏi giấc mơ nhưng không, lần này cảnh trong mơ lại tiếp tục chuyển động. Bây giờ Dunk đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, cả người cậu bị buộc chặt vào ghế, miệng bị dán băng dính.

Tối, rất tối, cậu rất sợ bóng tối.

Một tia sáng hiện lên là Joong và Teh đang dắt tay nhau bước vào, cái bụng mang thai của cô ta đã lớn lên trông thấy Joong nhẹ nhàng cẩn thận từng bước dìu cô ta đi đến trước mặt cậu. Hai người họ nở một nụ cười đầy khinh bỉ, "Đây mới là người tôi yêu, còn cậu chỉ là đồ bỏ đi mà thôi."

Trước sự lạnh nhạt của Joong khiến Dunk không khỏi sợ hãi, cậu ú ớ la lên muốn hai người đó tha cho họ nhưng Teh thấy như vậy lại càng phấn khích hơn. Cô ta khẽ nhìn xuống vùng bụng đã nhô cao của cậu, nơi ấy chứa hai sinh mệnh còn chưa kịp chào đời.

Cái giọng chua ngoa của cô ta vang lên nịnh nọt Joong, "Cậu ta dơ bẩn như vậy, ai biết đứa bé trong bụng có phải con anh không chứ. Em nghĩ rằng nếu anh muốn diệt cỏ, thì phải diệt tận gốc."

Bỗng sắc mặt Joong nghiêm lại, hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp, "Em nói cũng đúng."

Dunk không biết làm gì khác, hai tay của cậu đang bị chói chặt vào ghế, cậu không thể chống cự được sức lực của hai người kia. Đến ngay cả giọng nói cũng không cất lên đường. Cậu điên cuồng lắc đầu, nước mắt lại lần nữa tuôn đầy trên hai gò má, không đừng mà, đừng hại con của tôi.

Joong bắt đầu rút một khẩu súng lục từ trong túi áo khoác ra, hắn cẩn thận lau chùi cây súng một hồi cho thật sạch sẽ sau đó đưa đôi mắt đầy nham hiểm của mình nhìn về phía cậu. Nòng súng dần dần nhắm thẳng vào mục tiêu, đoàng.

Trên chiếc giường rộng lớn, Dunk hốt hoảng tỉnh dậy, hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Sau khi cảm nhận được hai bé con đang đạp cậu mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh, lúc này cậu mới để ý đến tình trạng của mình đang thê thảm biết nhường nào.

Xung quanh giường ngủ là hàng loạt các máy đo điện tâm đồ, đo nhịp tim cùng với móc truyền nước, mà những thứ dây rợ này hiện giờ đang được gắn hết trên người cậu. Joong đã túc trực ở đây chăm sóc cho Dunk ba ngày qua.

Nửa đêm hôm trước khi đang ngủ say, Joong bỗng nghe tiếng ai đang khóc thút thít. Giật mình tỉnh dậy phát hiện ra đó là Dunk, cả người cậu sợ hãi co lại một đoàn, nước mắt ở hai khóe mi đang không ngừng tuôn ra, Joong biết rằng cậu lại gặp ác mộng nữa rồi.

Hắn cố gắng lay cậu tỉnh dậy nhưng tất cả đều không được, Joong cuống quá đành phải gọi cho ba mẹ mình đến giúp. Dunk lên cơn sốt cao đã thế lại còn rơi vào trạng thái hôn mê, hắn không dám tự ý di chuyển cậu lên bệnh viện tại giờ trong bụng cậu còn hai đứa bé nữa. Joong đành phải kêu phía bệnh viện vận chuyển đồ đạc y tế và phái bác sĩ về tận nhà.

"Em tỉnh rồi Dunk, em mau nằm xuống đi."

Hiện giờ Dunk đang co ro thu mình ngồi sâu trong góc tường, cả người cậu run bần bật. Dư chấn sau giấc mơ vừa nãy vẫn khiến Dunk cảm thấy sợ hãi vô cùng, cậu như không phân biệt được giữa thực và mơ, nức nở nói, "Làm ơn tha cho con tôi đi."

Joong nhìn thấy thế thì không khỏi đau lòng, phải là giấc mơ đáng sợ đến thế nào mới khiến cho Dunk rơi vào hoảng sợ đến tột cùng như này chứ.

"Em bình tĩnh trước đi Dunk, sẽ không ai động vào con của chúng ta đâu."

Tuy nhiên Joong càng đến gần lại khiến Dunk kích động thêm, cậu như điên vì sợ, "Anh cút ra, tránh ra chỗ khác đi."

"Anh và Teh cả hai người đều thật ghê tởm, mau cút xa khỏi tôi."

Trong lúc đó Dunk vớ được cái gì trên tay mình cậu đều dùng nó ném về phía Joong, mà hắn thì vẫn đứng đó hứng trọn mọi sự tức giận từ cậu.

"Em trước tiên bình tĩnh đã được không, nếu em còn kích động như thế sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe và hai đứa bé mất."

Rõ ràng Dunk chỉ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê chưa đầy mười phút, nếu để cho tâm trạng của cậu kích động lên có lẽ sẽ lại bị bệnh thêm một trận nữa mất. Vì tiếng động trong phòng quá lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, ba mẹ Joong cùng Phuwin vội vã chạy lên phía phòng cậu xem.

Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt bọn họ là mốt bãi chiến trường tan hoang, đồ vật xung quanh đều bị ném vỡ rơi vãi tứ tung, mà Dunk thì đang sợ hãi nép mình vào góc giường, trên tay cậu vẫn đang cắm đầy những dây rợ.

Mẹ Joong là người chạy đến đầu tiên, bà nhanh chóng đi về phía Dunk không ngừng hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy, tại sao Dunk vừa tỉnh lại đã cãi nhau rồi."

Chứng kiến Dunk như vậy khiến trái tim Joong không ngừng đau đớn, giờ hắn làm gì cũng không được chỉ biết đứng im như tượng.

"Mẹ, con không biết nữa, em ấy vừa tỉnh dậy đã như thế rồi."

Thấy mẹ Joong đến gần cũng không khiến Dunk bỏ đi lớp bảo vệ của mình, "Mẹ, đuổi anh ta ra ngoài đi, anh ta muốn giết con của con."

Dunk nức nở khóc hướng về phía bà mà cầu xin, đương nhiên nghe cậu nói vậy xong sao bà có thể không nghe theo được, bà nhẹ nhàng an ủi Dunk rồi quay lại nói, "Joong, con ra ngoài trước đi, nếu con cứ ở trong đây thằng bé sẽ không bình tĩnh được mất."

Joong không cam lòng mà bị đuổi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn ba mẹ hắn và Dunk. Cậu lúc này mới cảm thấy được sự an toàn đem toàn bộ giấc mơ vừa rồi nói cho hai ông bà nghe, "Ba, mẹ con sợ lắm, lỡ như anh ta và cô Teh tìm đến đây muốn giết hai đứa nhỏ thì sao?"

Ba Joong ngay lập tức trấn an, "Không đâu con, có ba và mẹ ở đây, ba mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu."

"Đúng đó, con xem mẹ kêu ba con thuê thêm vệ sĩ được không, họ sẽ bảo vệ an toàn cho con."

"Dạ." Khóc đã mệt, Dunk mệt mỏi nằm xuống giường, trong đầu cậu không ngừng bị bủa vậy bởi giấc mơ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top