20
Những kí ức đáng sợ trước kia dạo đây cứ luôn ùa về trong tâm trí cậu, tất cả mọi chuyện kể cả cái chết của chị Dream. Dream và Dunk là một cặp song sinh, từ bé đến lớn cả hai chị em đều vô cùng gắn bó thân thiết với nhau. Tuy là sinh đôi nhưng tính cách giữa hai người lại khác nhau một trời một vực, nếu Dunk là một người hướng nội, cậu không thích những nơi ồn ào và đông người thì Dream lại là một cô gái vô cùng năng động. Khác nhau về tính cách nhưng cả hai đều có điểm chung được thừa hưởng một nét đẹp không tì vết, đặc biệt là Dunk cậu so với chị gái mình thì lại càng sắc sảo hơn nhiều.
Sau khi lớn lên cả Dunk lẫn Dream đều quyết định theo học ngành y và trở thành những thiên thần áo trắng ngày đêm cứu giúp người bệnh. Cuộc sống của một nhà bốn người bọn họ lúc đó đều rất hạnh phúc, nhưng cuộc sống không ai lường trước được điều gì, biến cố lại ập đến với gia đình của cậu.
Dream là một cô gái xinh đẹp vậy nên cô luôn thu hút mọi sự chú ý đến từ người xung quanh mình, đặc biệt là những chàng trai. Nói không ngoa trong suốt nhưng năm tháng đi học danh hiệu hoa khôi của trường tất cả đều thuộc về cô cả.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó, và Dream cũng đã gặp được người bạn trai vô cùng xứng với cô. Anh ta là một người đẹp trai, hào phóng nhà lại giàu nữa, thái độ của anh ta đối với Dream cũng vô cùng tốt, lúc ấy trong mắt mọi người hai bọn họ chính là một đôi nam thanh nữ tú tiêu biểu trong trường. Mối tình đầy đẹp đẽ ấy vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái cho đến khi Dream ra trường và thực tập tại bệnh viện.
Mọi chuyện sẽ vẫn đi theo quỹ đạo của nó nếu Dream không phát hiện ra, người bạn trai luôn hoàn hảo trong mắt cô lại đi ngoại tình. Mà người đó không ai khác lại chính là Bell.
Khỏi phải nói lúc đó trái tim của Dream đau đớn đến nhường nào, người cô đã đặt trọn niềm tin và hi vọng vào lại là người phản bội sau lưng cô.
Dream là một người phụ nữ lý trí, cô không thể nào vì một thằng đàn ông khốn nạn mà bỏ bê cuộc sống, gia đình cũng như sự nghiệp của mình được, ngay sau đó cô đã chia tay với tên bạn trai kia để trở về cuộc sống độc thân.
Nhờ sự cố gắng chăm chỉ Dream rất nhanh đã được leo lên làm bác sĩ chính thức của bệnh viện Chula đầy danh giá, cả nhà ai cũng vui mừng trước thành tựu này của cô.
Dunk còn nhớ rõ lần ấy, chị cậu vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật uể oải bước về phòng, trên khuôn mặt cô lúc ấy lạnh ngắt như tờ. Cậu thấy lạ bèn chạy đến hỏi chị, "Dream, chị có sao không?"
Lúc ấy Dunk vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập, chị cậu nghe hỏi vậy đầy run sợ trả lời, "Chị, không phải lỗi của chị đâu mà, chị thật sự không làm gì cô ta hết." Sau đó Dream mệt mỏi tựa lên vai em trai mình mà khóc nấc lên.
Hóa ra vừa nãy ca phẫu thuật mà Dream phụ trách đó chính là Bell, người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc của cô. Cô ta được chuyển đến viện trong tình trạng bị thương vô cùng nặng, có lẽ đã trải qua một vụ tai nạn giao thông, Dream thầm nghĩ thật đáng đời cô ta mà.
Dù có nhân hậu đến đâu nhưng Dream cũng không thể nào dùng một thái độ tốt đẹp để đối xử với người thứ ba được, cô liền nhờ bệnh viện điều một bác sĩ khác đến phụ trách cho ca này rồi lấy lý do bị bệnh mà chuồn đi.
Biết mình đang nằm trong bệnh viện do Dream phụ trách, Bell ngay sau khi tỉnh dậy liền yêu cầu được gặp mặt Dream. Ả vô cùng căm ghét Dream, tại sao cô ta có gì để P' Wan phải bi lụy đến vậy. Kể từ khi chia tay, Wan tên người yêu cũ của cô đã tuyệt giao với ả, anh ta cũng chỉ muốn thử tư vị mới mẻ chứ không hề muốn đánh mất Dream. Nhưng trớ trêu thay Bell lại yêu anh ta thật lòng mất rồi, còn mối quan hệ giữa ả ta và Joong, ả chỉ muốn lợi dụng quyền lực và tiền bạc của hắn thôi.
"Sao cô cứ mặt dày bám lấy tôi thế hả, giờ Dream đã bỏ tôi rồi cô hài lòng chưa."
Trên đường lớn tấp nập người đi lại, có hai người đang đứng đó cãi nhau vô cùng căng thẳng. Người con trai liên tục chửi mắng mặc cho sự cầu xin khẩn thiết của cô gái.
"Em yêu anh thật mà Wan, dù gì cũng đã chia tay rồi anh hãy như trước đây ở bên em được không?"
"Cô bị điên à, mau tránh xa tôi ra."
"Nếu anh không yêu em, thì em sẽ chết cho anh xem."
"Con đàn bà điên, có giỏi thì cô cứ làm đi, tôi thách cô đấy."
Vừa dứt lời, Wan đã thấy bóng dáng của ả ta lao nhanh ra đường hòa vào dòng xe đông đúc, một tiếng ầm vang lên, Bell bị một chiếc container tông trúng văng lên tận vệ đường. Wan ngàn lần cũng không thể ngờ được ả ta lại điên rồ đến như vậy.
Anh vội vàng chạy đến xem tình hình rồi gọi cấp cứu đưa ả vào bệnh viện. Cũng may ả ta chỉ bị chấn thương ngoài da cùng gãy một vài cái xương, những bộ phận quan trọng khác trong cơ thể vẫn nguyên vẹn.
Giờ phút này biết được tung tích của Dream, Bell chỉ muốn điên cuồng giết chết cô.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ diễn ra vô cùng căng thẳng, chẳng ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi Joong đến, hắn nhìn thấy thân thể cuốn đầy vải trắng của Bell đang nằm phủ phục dưới sàn nhà, hai tay ả ta nắm chặt lấy cổ chân Dream, thấy Joong đến ả ta thay đổi thái độ của mình, "Làm ơn, xin cô hãy tha thứ cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi."
Mà trong khi đó Dream vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Joong vội vàng chạy đến bế Bell đặt lên giường sau đó không quên quay lại nhìn Dream bằng một cặp mắt tràn đầy lửa hận.
Dream lững thững đi ra ngoài, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi tình cảnh vừa rồi. Nhưng vừa đi ra từ phòng vệ sinh, Dream đã nhận được tin Bell chết rồi.
Khỏi phải nói sau cái chết của Bell, Joong liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dream. Hắn điên cuồng tìm cách trả thù người đã gây ra cái chết cho người yêu hắn.
Danh tiếng của Dream bị kiện ra tòa, Joong thậm chí còn thuê các báo đài đưa tin về kẻ ác nhân đội lốt bác sĩ này phát tán trên toàn đất nước. Một cô gái nhỏ bé làm sao có thể đối mặt với những cú sốc này cơ chứ, không chỉ Dream mà cả gia đình cậu lúc bấy giờ đều như rơi xuống địa ngục. Vì không có đủ bằng chứng, tòa án không thể nào phán tội cho Dream được, Joong lại càng điên cuồng hơn nữa, nếu pháp luật không thể thực thi công lý thì chính tay hắn sẽ đòi.
Trước sự bạo lực mạng của người dân Dream không chịu được nữa, trong một chiều mùa hè đầy oi ả, cô đã chọn cách tự kết liễu chính bản thân mình.
Mọi chuyện khúc mắc giữa Bell, Dream và Wan tất cả đều không được tiết lộ ra ngoài, vậy nên chẳng ai biết được sự thật đằng sau cả. Dream cứ như vậy chết đi một cách đầy oan uổng.
Quay trở về phía Joong và Dunk, cậu vẫn đang rất bất mãn với cái người tự tiện xông vào phòng mình như này. Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào kết thúc cùng với sự chiến thắng của Joong, tên này cứ nằng nặc bám dai như đỉa, đã thế hắn còn lải nhải mãi bên tai cậu nữa. Dunk không còn cách nào để hắn ngưng mồm đành phải làm theo hắn.
Joong có một ý nghĩ khá táo bạo, nếu mọi người trong nhà không thể giúp Dunk thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn mỗi ngày, hắn sẽ ở bên cạnh làm phiền cậu. Điều này sẽ giúp thời gian Dunk ở một mình rút ngắn lại, cậu cũng không còn bị chìm vào những ám ảnh trong quá khứ nữa.
Và cách làm này của Joong cũng khá có hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên, từ lúc rời giường đến tối về giường đi ngủ, hắn như cái đuôi dính chặt lấy Dunk, cậu đi đâu hắn đi đó thiếu điều theo cậu vào phòng tắm nữa thôi.
"Anh không có việc gì làm hả? Cứ làm phiền tôi mãi thế." Dunk chịu hết nổi rồi, bực mình quay lại mắng.
"Ba anh thay anh quay lại công ty làm việc rồi, việc quan trọng nhất của anh bây giờ chính là chăm sóc cho em." Tên kia mặt dày mà nói
"Cút cút cút, ai thèm chứ."
Ba mẹ hắn lúc đầu cứ sợ sự xuất hiện của Joong sẽ khiến bệnh tình của Dunk trở năngj nhưng hóa ra thằng này sau nhiều lần ăn hại thì giờ cũng giúp ích được một lần. Sau nhiều ngày trầm lặng, ông bà lại thấy được một Dunk Natachai nói chuyện nhiều như này. Số lần cậu chửi Joong ngày hôm nay bằng cả số lần nói chuyện với tất cả mọi người trong cả một tuần qua.
Thấy Joong cũng không vô dụng lắm, hai ông bà quyết định sẽ cho hắn một cơ hội để sửa sai, chỉ cần sức khỏe của Dunk tốt lên thì bất cứ điều gì ông bà cũng sẽ làm. Ba hắn vì con dâu và cháu nội của mình đã quay lại công ty làm việc lại sau một thời gian dài nghỉ hưu.
Cái gì nhiều quá thì cũng thành quen, giờ đây đối với sự tồn tại và làm phiền một cách vô lý của Joong, Dunk đã tu luyện đến mức độ vô cảm luôn rồi. Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn phải làm theo hắn vì tên này nói nhiều quá, cho đến khi nào đạt được mục đích của mình hắn sẽ luôn miệng nài nỉ Dunk.
Ví dụ như này chẳng hạn.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Dunk đều sẽ uống một cốc sữa ấm. Nhưng hôm đó do cậu quá lười đến thò tay ra khỏi cái chăn cũng không muốn đụng đậy chứ nói gì đến việc ngồi dậy uống sữa, Joong ngay lập tức rat ay hắn biết chỉ có một cách duy nhất mới trị được con mèo nhỏ này.
"Dunk à em dậy uống sữa đi."
Vẫn không động đậy.
"Sữa có nhiều vitamin D3, B, D12 các thứ các thứ, giúp bổ sung canxi cùng các chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể của em. Không những thế uống sữa ấm trước khi đi ngủ còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của em nữa, em sẽ không cần phải trằn trọc trước khi đi ngủ hay bất chợt tỉnh dậy giữa đêm. Sữa còn giúp cho con của chúng ta được bổ sung trí thông minh ngay từ khi chưa ra đời nữa."
"Em dậy uống đi nha, chỉ hai hớp thôi là hết rồi."
Đó, Joong không biết từ bao giờ đã trở thành cái từ điển sống rồi. Từ lúc hắn nói đến giờ cũng đủ để cốc sữa nóng nguội đi một nửa, Dunk hết cách nếu cậu không chịu dậy tên này sẽ lại tiếp tục nói nữa, đau đầu lắm.
Cuối cùng cốc sữa cũng được uống hết, Dunk đưa cốc lại cho Joong cầm còn không quên tặng hắn một cái lườm mắt đầy đáng sợ. Không hiểu sao ba mẹ lại để cho hắn bám lấy cậu như này chứ, họ là người phản ứng gay gắt nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top