18
Ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện không tiện Dunk đề nghị bước vào căn phòng bệnh vừa nãy của cậu, Joong trong cả quá trình này đều không lên bất kì tiếng nào, đôi mắt hắn chỉ chằm chằm nhìn vào bóng dáng nhỏ đang đứng trước mặt.
Giờ Joong mới có cơ hội nhìn Dunk một cách rõ hơn, hắn đau lòng phát hiện ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều. Trước đây là một tay hắn chăm sóc lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu, vậy nên Dunk luôn trắng trắng xinh xinh nhìn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên bây giờ cả người cậu như sụt mất vài cân thịt chỉ còn mỗi da bọc xương, cái bụng cũng nhô cao lên thấy rõ, khuôn mặt trắng hồng ngày xưa giờ tràn đầy vẻ tiều tụy.
"Được rồi có chuyện gì nói nhanh."
"Dunk, anh biết mình đã sai khi lừa dối em như vậy nhưng việc cô ta có thai thật sự ngoài ý muốn của anh."
"Anh nghĩ tôi tin anh, thật ra anh không hề yêu tôi đúng không và cả Teh cũng như vậy, cô ta cũng chỉ là thế thân cho hình ảnh của Bell trong lòng anh thôi." Dunk bình tĩnh nói, cậu không còn đủ sức để hờn trách hay giận dỗi với hắn nữa rồi.
"Không phải, anh yêu em là thật mà."
"Không Joong, cảm xúc anh đối với tôi chỉ là nhất thời mà thôi chứ thật sâu trong tim anh, anh vẫn chưa quên đi Bell. Người anh yêu thật sự là Bell kìa, tôi nhẽ ra không nên trèo cao như vậy cứ mãi ôm hi vọng một ngày anh sẽ yêu tôi. Đúng là trò hề."
Joong mãnh liệt phủ nhận, không, không phải, tình cảm anh dành cho em là thật mà Dunk. Hắn kích động đi đến muốn xóa bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu cậu đi, hai tay nắm chặt lấy bả vai yếu ớt, "Đừng nghĩ vậy Dunk, em không phải là sự nhất thời, anh yêu em và cả con của chúng ta nữa."
Nói rồi tay hắn mò xuống đặt lên chiếc bụng đang nhô cao của Dunk, cậu nhìn cảnh này cũng chỉ càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi, hắn có quyền gì mà dám nhận hai đứa bé.
"Có thể anh đã quên nhưng tôi nói rồi, hai đứa bé này là con của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Anh mau quay trở lại bên cạnh cô Teh của anh đi, cô ta cũng đang mang thai con của anh đó."
Dunk nói rồi nở một nụ cười đầy khinh bỉ với Joong.
"Tôi sẽ về nhà ba mẹ anh ở tạm một thời gian, sau đó đợi khi ba mẹ của tôi thu xếp được việc bên kia rồi tôi sẽ qua Canada ở cùng họ. Chúng ta nên kết thúc từ đây đi." Dunk nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng không chút gợn sóng, cứ giống như là đang kể lại kế hoạch của một người khác vậy.
Ba mẹ Dunk từ sau cái chết của chị cậu đã chuyển sang và định cư hẳn tại bên Canada, nhẽ ra lúc đó Dunk cũng sẽ đi với ba mẹ mình nhưng ở đất nước này cậu vẫn còn một thứ không nỡ bỏ, đó là Joong. Dunk tình nguyện ở lại đây dù sống trong sự căm ghét và hận thù của Joong, nhưng ít ra mỗi ngày cậu sẽ được ở cạnh hắn, nhìn thấy hắn.
Dunk là một người rất cứng đầu, đừng nhìn vẻ ngoài ấm áp, hiền dịu của cậu mà đánh giá nhầm. Một khi cậu đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, và ngay cả việc yêu Joong cũng như vậy. Cậu tự nguyện dâng hiến hết mọi thứ của mình để yêu hắn nhưng ngay lúc này đây, khi đã hết yêu rồi thì dù có níu kéo như nào Dunk chắc chắn cũng sẽ không nghe.
Joong sững sờ, Dunk đã hoàn toàn quyết định xong tương lai của chính mình mà không hề thông báo với hắn một câu nào, "Em không được đi đâu hết, em phải ở đây với anh."
"Anh có cái quyền gì mà bắt tôi ở lại chứ, hay anh cảm thấy sự trả thù trước đây chưa đủ nên muốn tôi ở lại phục vụ cho anh và gia đình mới của anh."
"Ý anh không phải vậy, Dunk, anh không yêu Teh, cũng không còn yêu Bell nữa, hiện tại và tương lai của anh sẽ chỉ có mình em thôi." Joong khẩn thiết nói
"Sau bao lời giả dối của anh tôi là đứa ngu mới tin anh thêm lần nữa."
"Một lần cuối cùng này thôi, em làm ơn đừng rời xa anh, em hận anh cũng được nhưng đứa bé kia cũng là con anh mà. Đợi khi nó sinh ra rồi anh sẽ ngay lập tức bắt Teh rời đi."
Lần này cậu tuyệt vọng thật rồi, Dunk cay nghiến nhìn vào khuôn mặt của cái tên khốn nạn kia, không khỏi kích động mà hỏi hắn, "Anh tự hỏi chính mình xem anh có còn là con người hay không? Anh tự hỏi xem bản thân anh khốn nạn như thế mà cũng đòi tôi phải ở bên anh ngây ngốc làm một đứa ngu ư? Không, Joong Archen, thời gian qua tôi chịu đựng tất cả cũng chỉ vì một chữ 'yêu' thôi. Còn bây giờ, thì đừng hòng."
Nói rồi mặc kệ Joong đứng chết lặng ở đó, Dunk nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Cả bệnh viện lần trước vì Dunk mà bị dọa một phen hú hồn, trưởng khoa cũng quyết định sẽ cho cậu nghỉ nhà để dưỡng thai luôn, dù gì thì cũng đã đến tháng thứ năm rồi. Dunk sau khi ở nhà chỉ có ba việc ăn, nằm và ngủ. Còn lại những lần mà Phuwin rảnh thì sẽ ra chơi với cậu.
Joong sau lần đó cũng không dám đến tìm Dunk nữa, hắn sợ phải đối mặt với sự căm ghét đến từ cậu và hơn thế nữa là sự xấu hổ trong chính thâm tâm mình. Hắn biết chứ bản thân mình là một người khốn nạn đến nhường nào, mọi người khi mang thai ai cũng được chồng cưng nựng như châu báu trên tay vậy mà hắn đã làm gì chứ, năm lần bảy lượt khiến cậu phải đau lòng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau vụ việc đó xảy ra, Joong không đến gặp Teh một lần nào nữa, hắn thuê người nhốt cô ta vào một căn nhà ở ngoại ô chờ đến ngày sinh. Hắn giờ đây hối hận vô cùng, đã biết rõ tình cảm của mình dành cho ai nhưng vẫn tham lam mà nhớ đến Bell.
Ngày tháng thiếu đi Dunk cuộc sống của Joong khổ sở vô cùng, mỗi lần tan làm về đến nơi chào đón hắn là một căn nhà tối om, lạnh ngắt. Người mà luôn chờ hắn về giờ đã đi mất rồi.
Joong cũng từng gọi điện rất nhiều hỏi thăm Dunk nhưng có lẽ vì quá phiền, Dunk đã block hắn từ số điện thoại đến mọi nền tảng xã hội. Cơ hội gặp Dunk của Joong đã bị rút ngắn đi rất nhiều và giờ gần như là không có nữa, hắn bắt đầu chán nản mỗi ngày đều vùi mình trong bar mà uống rượu.
Đây là cách duy nhất có thể khiến Joong giải tỏa mọi sự bất lực và nỗi nhớ Dunk, rượu vào rồi sẽ giúp con người ta quên đi thực tại. Cả một tuần vừa rồi Joong không về nhà một hôm nào, hắn luôn tăng ca đến tận tối sau đó ra bar uống rượu, đến sáng hôm sau sẽ lên công ty tắm rửa và làm việc tiếp.
Với cương vị là một thằng bạn chí cốt, Pond không thể nào để cho thằng bạn ngu này của mình mãi như thế được. Lần nào cũng đến tay anh phải đi khuyên, sao lại khờ đến thế cơ chứ.
"Đủ rồi Joong."
Pond đã kịp chặn lại ly rượu thứ sáu mà Joong chuẩn bị uống, Joong đang trong cơn say thấy mình bị cản trở liền tức giận chửi, "Thằng nào dám chặn tao?"
"Tao, thằng bạn mày đây." Nói rồi Pond giựt lấy ly rượu trên tay Joong xuống sau đó tát bốp cái vào đầu cho hắn tỉnh lại.
"Bánh mì, sao mày tới đây."
"Tao không tới thì để mày chết trong quán bar này chắc, lần nào gây chuyện cũng chỉ biết uống rượu. Mày phải biết chịu trách nhiệm đi chứ."
Pond cũng đã nghe qua chuyện giữa hắn và Dunk, lần này rõ ràng là Joong sai rành rành rồi giờ nhận cái giá phải trả như này cũng quá xứng. Anh không hề bênh bạn của mình nhưng dù gì cũng đã chơi với nhau bao năm, anh khỗng nỡ nhìn hắn suốt ngày ủ rũ rồi đắm mình trong chất gây nghiện.
"Nhưng em ấy nói muốn bỏ tao đi rồi, tao còn có thể làm gì được nữa. Ngay cả ba mẹ tao giờ cũng cấm tao bước vào nhà chính."
"Thằng ngốc này, thế thì mày phải tìm cách giữ Dunk lại chứ, Mày cứ xin lỗi mà không chịu thay đổi thì có chó cũng chả tin được mày nói gì là Dunk, mày phải mặt dày lên thể hiện với em ấy rằng mày thật sự đã biết lỗi rồi."
"Nếu làm thế Dunk sẽ quay về bên tao hả?" Joong như người đang chết đuối bỗng bắt được chiếc phao, cái người vừa mặc kệ sự đời khi nãy giờ mở to hai mắt mà hỏi Pond.
"Ai biết được, chuyện mày làm với Dunk khốn nạn như thế nếu là tao thì mày đừng hòng được tha, đã thế mày còn không chịu bỏ cô thư kí kia nữa. Tỉ lệ thành công thì khống có đâu, nhưng để được Dunk bớt ghét hơn thì chắc năm phần trăm thôi." Pond ngao ngán nói, anh cũng thật sự phục thằng bạn này của mình.
"Đứa bé kia cũng là con của tao mà."
"Mày ngu, đứa bé đấy bằng được Dunk và con của em ấy sao. Chắc chắn là không thể nào rồi, tao mà là mày thì tao sẽ không bao giờ giữ lại cái tình cảm kia với Bell để rồi tổn thương người tao yêu đâu."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Pond trở về nhà mặc kệ cái tên kia ngây ngốc lại ở quán, anh còn phải báo tin cho bé yêu của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top