16

Càng nghĩ Joong lại càng cảm thấy mình là thằng đàn ông khốn nạn như nào. Trong khi Dunk vất vả ở nhà mang thai đứa con của hắn, Joong lại ngày ngày đi sớm về muộn hẹn hò với Teh. Rõ ràng đã từng hứa sẽ không bao giờ để Dunk phải tổn thương nữa nhưng hắn chưa lần nào làm được cả.

Cuộc sống của hai người cùng với hai bé con trôi qua trong sự hạnh phúc, Dunk cũng dần dần quên đi cái lỗi lầm kia của Joong nhưng cho đến một ngày.

Lúc ấy Joong đang ngồi đọc một vài giấy tờ quan trọng bên phía đối tác gửi bỗng có tiếng gõ của vang lên, Mint là cô thư ký hắn mới tuyển, cô đã là người có gia đình hơn nữa lại có rất nhiều kinh nghiệm làm việc nên cũng giúp hắn bớt lo được phần nào.

Mint bước vào trước, cô báo cáo với hắn, "Thưa sếp có người đến tìm anh."

"Có quan trọng lắm không?"

"Cô ta nói chuyện đó rất quan trọng cần nói chuyện trực tiếp với giám đốc."

"Ừ được, cho vào đi."

Đến khi cánh cửa phòng mở ra lần thứ hai, Joong mới ngỡ ngàng khi một lần nữa thấy lại bóng dáng của Teh. Nhìn thấy con người này Joong lại nhớ tới những tổn thương mà hắn đã từng gây ra cho Dunk vậy nên hắn vô cùng ghét bỏ.

"Cô đến đây làm gì, không phải tôi bảo cô biến khỏi mắt tôi rồi sao?"

"Đừng như vậy mà Joong, em có tin vui cho anh đây. Anh hãy chuẩn bị chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi."

"Cô nói nhảm gì vậy, tôi đã có vợ và con ở nhà rồi."

"Nhưng mà Joong à, em cũng mang thai con của anh rồi."

Lời này của cô ta khiến Joong đứng hình, sao có thể như thế được.

"Đây chắc chắn không phải con tôi."

"Joong à anh còn nhớ chứ, tối hôm đấy chúng ta đã ở bên nhau đến tận gần mười giờ anh mới đi về mà. Đứa bé trong bụng em nó là kết tinh tình yêu của hai ta đấy." Cô ta nở một nụ cười đầy ghê tởm, ánh mắt ả ta nhìn Joong đầy mong chờ.

"Không, không phải."

Joong đã nhớ ra rồi, tôi hôm đấy là ngày hắn hẹn Dunk đi khám thai, nhưng rồi do Teh đòi dẫn hắn về nhà cùng ăn tối nên Joong đành đi theo. Hôm đấy cả hai người bọn họ đều đã uống một chút rượu sau đó hắn mất đi nhận thức của mình, Joong chỉ biết sau khi mình tỉnh dậy đã thấy cô ta với thân thể trần trụi đang nằm trên giường ôm hắn.

Đó là lần đầu tiên bọn họ thân mật với nhau đến thế và cũng là lần cuối cùng. Joong hoảng hốt không biết phải làm gì cả, trong bụng Teh cũng là đứa con của hắn mà.

Teh đe dọa Joong rằng nếu hắn không nghe theo lời cô ta, toàn bộ những bằng chứng ngoại tình vừa rồi thêm cả chuyện đứa bé, cô ta sẽ gửi hết cho Dunk xem, Joong đương nhiên sẽ ngăn cản không để chuyện này xảy ra . Ai mà biết được sau khi Dunk xem nó xong cậu bị làm sao thì hắn chết mất.

Joong lại một lần nữa che giấu, lừa gạt Dunk. Bản tính của đàn ông làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy được. Teh được nước lấn tới, cô ta luôn yêu cầu Joong phải đi mua sắm đồ và đi khám cùng với cô ta.

Joong bất đắc dĩ cũng đành phải nghe theo lời cô ta.

"Anh à, hôm nay đi khám bệnh cùng với em nhé."

"Tôi không rảnh."

"Hình như anh muốn vợ anh biết rằng con cậu ta sắp có thêm một đứa em nữa nhỉ." Teh cười tà mị hỏi Joong

"Này cô đừng có được nước lấn tới."

"Anh đừng thách em Joong à vì chuyện gì em cũng dám làm hết, anh tốt hơn hết nên nghe theo lời em đi."

Sau đó Joong đã lựa một ngày Dunk không có ca trực ở bệnh viện mà đưa Teh đi khám thai, đương nhiên hắn phải đặt lịch một bác sĩ khác với bác sĩ hay khám cho cậu rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay do bệnh viện tổ chức họp chuyên ngành nên Dunk vẫn phải tới bệnh viện, cậu bước xuống khoa sản định rủ mấy đồng nghiệp bên đó đi cùng mình.

Bỗng trước cửa phòng khám, Dunk bắt gặp một bóng người đầy quen thuộc mà cho dù có trong mơ cậu cũng không bao giờ nhầm lẫn được, Joong.

Đứng cạnh hắn là Teh, cô ta đang vui sướng cầm lấy tờ giấy siêu âm vừa nhận được mà khua tay múa chân với Joong. Dunk điếng người không dám tin vào mắt mình nữa, những gì Joong nói với cậu trước đó đều là lừa dối cả sao.

Dunk khó khăn lắm mới cất tiếng lên được, "Anh làm gì ở đây vậy?"

Joong giật mình ngẩng đầu lên phát hiện Dunk đang đứng ngay trước mặt, cả khuôn mặt cậu lộ đầy vẻ sợ hãi cùng không tin. Hắn hốt hoảng chạy đến hòng che giấu chuyện của Teh, "A, anh...anh ở đây có chút chuyện."

Dunk không đáp lời Joong mà ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đững đằng sau hắn, Teh. Teh thấy cơ hội thể hiện của mình đã tới, ả ta lanh mồm lẹ miệng nói trước, "Nghe Joong nói về cậu rất nhiều rồi, hân hạnh được làm quen, tôi là Teh."

Hắn nhanh chóng quay lại mắng cô ta, "Cô im mồm ngay đi." Sau đó quay qua nhìn Dunk, "Dunk, Dunk à chúng ta về nhà nghe anh nói chuyện đã được không?"

"Anh mắng em làm gì chứ, đằng nào về sau cậu ta cũng phải chăm sóc cho con của em nữa mà, làm quen trước thì cũng có sao đâu." Joong thật sự điên rồi, nếu đây không phải bệnh viện hắn sẽ ngay lập tức giết chết con ả lắm mồm kia.

Cảm nhận từng trận run rẩy từ trong bàn tay mình, Joong hoảng hốt nhìn Dunk. Khuôn mặt cậu tái mét đang nhìn hắn, trong ánh mắt ấy như đang hỏi hắn rằng mọi chuyện có phải như vậy không.

"Cô ta nói thật?" Dunk chỉ nói có duy nhất một câu này.

"Nghe anh nói đã em..."

"Đừng có nhiều lời, tôi chỉ muốn biết, cô ta nói thật hay nói dối thôi." Nhìn vào khuôn mặt giống y như đúc Bell kia Dunk cũng phần nào hiểu được lý do Joong lại qua lại với cô ta, đó không phải là do sự vụng trộm nhất thời mà sâu trong tâm trí của hắn vẫn chưa thể quên được Bell và cũng chưa hề có cậu.

Joong đau xót mà gật đầu, nó đã thay cho câu trả lời của hắn, là nói thật.

Dunk không giống như lần trước, cậu không khóc lóc cũng chẳng trách cứ đơn giản vì cậu vừa nhận ra bản thân mình không có cái quyền ấy. Cậu chậm rãi rút tay mình ra sau đó đi về phía cuối gọi bác sĩ Mark.

Joong nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh đến lạ này của Dunk mà không khỏi sợ hãi, người càng tỏ ra bình tĩnh thì họ lại đang là người không ổn nhất. Hắn định bỏ mặc chạy theo Dunk nhưng lại bị Teh giữ tay lại, Joong bực mình tát cô ta một cái rồi chạy vội theo cậu.

Chạy kịp đến nơi cũng là lúc Dunk đã đi vào phòng họp rồi, hắn cũng không thể nào tự tiện chạy vào được đành phải đứng chờ ở bên ngoài.

Nửa tiếng sau bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng ồn ào đầy hỗn loạn, Joong tò mò không biết trong đấy đã xảy ra chuyện gì. Chợt cánh cửa được mở ra, Sun bế Dunk đang bị ngất xỉu trên tay chạy vội ra ngoài.

Là Dunk, rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn khỏe mạnh mà.

"Dunk, Dunk, em ấy bị sao vậy?" Joong chạy theo bên cạnh Sun mà hỏi

"Anh ấy vừa nãy đang trong phòng họp liền ngất đi." Sun chỉ trả lời câu này theo bản năng sau đó y nhanh chóng đưa Dunk vào phòng phẫu thuật.

Joong bồn chồn đứng ngoài phòng phẫu thuật mà tâm trạng không ngừng lo sợ, lỡ như Dunk xảy ra chuyện gì, không chỉ cậu mà còn cả hai đứa bé trong bụng nữa thì làm sao hắn sống nổi. Thời gian dần trôi qua nhưng cánh cửa phòng phẩu thuật vẫn không có bất kì tiếng động nào, Joong lòng nóng như lửa đốt mỗi một phút mà hắn phải chờ đợi dài như cả một năm vậy.

Cái thai của cậu bây giờ mới được có năm tháng hơn, nếu như sinh non thì chắc chắn sẽ là một xác ba mạng. Joong hối hận không thôi lẽ ra hắn không nên để cho Dunk gặp mặt Teh. Ba mẹ Joong nghe tin cũng đã nhanh chóng chạy tới, mới mấy hôm trước thôi cậu còn hạnh phúc thông báo với hai ông bà rằng ông bà không chỉ có một mà có tới hai cháu nội liền. Vậy mà chưa vui vẻ được bao lâu hôm nay lại nhận tin Dunk vào phòng phẫu thuật.

Nhìn Joong tiếu tụy đứng trước cửa phòng, ba mẹ hắn chạy đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng biết được rằng khi Dunk tỉnh lại chuyện cũng sẽ chẳng giấu được hai ông bà nữa liền kể ra.

Cả ba mẹ hắn nghe xong đều vô cùng tức giận, ba Joong không kìm được mà tát cho hắn mấy cái liền

"Thằng khốn nạn, nó ở nhà chịu khổ vì mày thế mà mày lại ra đường vụng trộm với mấy con đàn bà khác. Mày nghe đây người thừa kế của nhà này, cháu nội được công nhận trước toàn báo chí của nhà Aydin chỉ thể là con của Dunk thôi, còn cái thứ nghiệt chủng kia đừng bao giờ mong nó bước chân vào cái nhà này."

Mẹ hắn đứng bên cạnh không ngừng rơi nước mắt, "Nếu Dunk hoặc hai đứa bé xảy ra chuyện gì, mày với con đàn bà kia cứ chờ đấy."

Joong cũng sắp phát điên vì hối hận rồi đây, hắn rơi nước mắt cầu xin ba mẹ, "Con biết sai rồi mà, ba mẹ làm ơn cứu em ấy đi, Dunk mà có mệnh hệ gì làm sao con sống được."

"Mày còn ở đây giả bộ thương xót cho nó sao, tất cả những đau đớn bây giờ là mày đã ban cho nó đấy." Mẹ Joong không hiểu tại sao bà lại có một đứa con trai khốn nạn như Joong cơ chứ, rõ ràng hai vợ chồng bà trước giờ luôn dạy những đứa con của mình phải trở thành một người tốt, nhưng tại sao thằng con trai lớn này lại không học được tí nào.

Một y tá thấy gia đình bọn họ quá ồn ào liền lên tiếng nhắc nhở, "Người nhà làm ơn hãy giữ im lặng, nếu có xích mích gì xin mời đi ra ngoài, ở trong đây chúng tôi còn rất nhiều những bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi nữa."

Cả ba người đợi mãi đến tận hai tiếng sau, Sun mới mệt mỏi bước ra, tay chân cậu ta không khỏi run rẩy. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của y, vậy mà người bệnh lại chính là người y đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Sun nghĩ lại tình cảnh vừa rồi trong phòng phẫu thuật mà không khỏi rùng mình, cả thân dưới của Dunk chảy ra rất nhiều máu, y có cố cầm máu thế nào cũng không được. Ngay lúc này y tá trợ giúp mới hốt hoảng lên tiếng, "Bác sĩ Dunk đang mang song thai, nếu cứ mất máu như này sợ rằng sẽ một xác ba mạng mất."

Sun điếng người khi nghe câu này, trước đó y đã biết cậu mang thai nhưng không ngờ rằng lại là thai song sinh, như vậy tình trạng của cậu bây giờ vô cùng nguy hiểm.

Y dốc hết sức mình giành giật Dunk cùng mạng sống của hai đứa bé từ tay thần chết về, đến khi tình hình của cả ba người kia đã ổn định bảy tiếng đã trôi qua.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi."

"Dunk em ấy có ổn không, bác sĩ."

"Tình hình anh ấy đã ổn định rồi nhưng còn rất yếu, hai đứa bé của anh ấy suýt nữa thì mất rồi, cũng may vẫn còn giữ lại được."

Joong lẫn ba mẹ hắn nghe đến đây không khỏi thót tim, may sao hai đứa bé vẫn còn nếu không Dunk khi tỉnh lại biết con mình không còn nữa, không ai đảm bảo được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với Joong.

Át chình chình, vừa lòng em lắm anh Chung ơi. Mọi người cứ yên tâm sóng gió còn nằm ở rất nhiều chương về sau nữa, muahaha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top