13

Bình thường giám đốc Joong Archen đã rất hay trốn làm về sớm rồi, kể từ khi Dunk có thai giám đốc Joong liền ngay lập tức thông báo từ giờ hắn sẽ làm việc online. Mọi người trong công ty ai ai cũng sốc trước thông tin này, làm việc online thì làm sao công ty có thể vận hành tốt được đây.

Vậy mà tên Joong Archen này còn không biết suy nghĩ, lon ton chạy về khoe với Dunk từ giờ hắn sẽ ở nhà với cậu 24/24 giờ.

"Anh bị điên à."

"Vợ mắng anh." Joong làm vẻ tội nghiệp, hai mắt long lanh long lanh đến sắp chảy nước nhìn Dunk.

"Anh nghĩ sao mà không đến công ty làm việc vậy hả? Làm online thì làm sao giám sát được tiến độ công việc trên công ty chứ."

"Tại anh lo cho em thôi mà, em cũng nộp đơn xin nghỉ trên bệnh viện đi."

"Khỏi, em vẫn đi làm đến khi nào được nghỉ thì thôi, anh cũng nên như vậy đi. Còn nghỉ nhà là em về nhà ba mẹ em ở."

"Không, em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ quay lại làm việc mà. Em đang có thai đi làm như vậy nguy hiểm lắm."

Joong Archen đã dành nguyên buổi tối hôm ấy thuyết phục bé mèo nhà mình ở nhà nghỉ ngơi nhưng kết quả chả được gì, hơn nữa hắn còn chọc giận cậu nên bị đuổi xuống phòng khách ngủ.

Giám đốc Joong sau một thời gian thay đổi giờ đây đã trở về lại với bộ dáng lạnh lùng, trên mặt treo rõ ba chữ 'cấm đến gần' khiến cho nhân viên trong công ty không khỏi lo sợ. Rõ ràng giám đốc của họ mấy dạo trước vẫn còn tươi như hoa, hôm nay hoa bị đóng đá rồi hả.

Ngày ngày hắn đến công ty chỉ cắm mặt vào giải quyết tài liệu thật nhanh sau đó ngồi đếm giờ tan làm để được chạy đến với em người yêu.

Đợt vừa rồi công ty vừa tuyển thêm một đợt nhân viên mới, vì thư ký cũ xin nghỉ về chăm sóc cho vợ mới sinh một thời gian nên hắn đành phải thay một thư ký mới.

"Leo, hồ sơ của đối tác bên Mỹ đâu rồi." Buột miệng nói ra câu này xong Joong mới nhớ đến cậu thư ký cũ đã xin nghỉ phép rồi, hắn bực mình gọi người quản lý vào hỏi.

"Không phải hôm nay thư ký mới bắt đầu đi làm rồi sao? Người đâu rồi, giờ này vẫn chưa đến."

Trưởng phòng quản lý ấp úng nhìn giám đốc của mình đang tức giận đến bốc xì khói, đến anh cũng không biết được tại sao, rõ ràng hôm qua đã dặn cô kia phải đến sớm mà đến giờ mặt mũi ở đâu vẫn chưa thấy.

"Thưa giám đốc, tôi hôm qua đã dặn cô ta phải đến sớm nhưng không biết vì sao lại vắng mặt thế này. Để tôi đi gọi điện kiểm tra."

"Cậu nhớ gọi xong thì thông báo cô ta khỏi cần vào làm nữa, công ty tôi không cần một người vô trách nhiệm."

"Dạ, giám đốc."

Trưởng phòng quản lý vừa thở dài một hơi quay người đang định đi gọi điện thì liền nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy đỏ đi tới, dáng người cô ta thon gầy mặc trên mình một bộ váy xẻ đùi đầy quyến rũ. Cô ta ưỡn ẹo bước vào phòng Joong rồi giả bộ nói, "Thật ngại quá, tôi quên mất giờ."

Joong vừa ngẩng đầu lên định chửi cô ta thì bỗng hắn đứng hình không thể tin được, sao lại giống như thế.

Hắn dùng ánh mắt của mình đánh giá người kia một lượt từ đầu tới chân, làn da của cô ta trắng bóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ dài đến ngang lưng, nhất là khuôn mặt của cô ta giống Bell đến 80%. Trong lúc đó người phụ nữ kia cũng rất hiên ngang, cô ta nhìn chằm chằm vào Joong đánh giá lại hắn.

Vừa giàu lại vừa đẹp trai, lần này cô ta hời to rồi.

"Cô tên gì?" Joong lên tiếng hỏi

"Chào giám đốc, tôi tên Teh." Vừa nói cô ta vừa cố tỏ ra vẻ gợi cảm trên người để quyến rũ Joong.

"Cô có biết hôm nay là ngày đầu tiên không mà vẫn đi đến muộn."

"Tôi biết thưa giám đốc, là do hôm nay tôi bị lạc đường khi đến đây nên đã lỡ mất giờ, xin giám đốc thứ lỗi cho tôi."

Joong vẫn nhìn cô ta bằng một ánh mắt phức tạp mà ẩn sâu trong đó là một sự vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy một hình bóng đã từ lâu không được thấy. Hắn cũng không trách mắng Teh quá nhiều, chỉ bảo cô ta rằng đã làm việc ở đây thì phải có trách nhiệm với công việc của mình.

Cuộc sống của Joong vẫn diễn ra như mọi ngày, sáng làm việc chiều về đón bé người yêu tan làm, hạnh phúc là vậy nhưng hắn vẫn để một tia cảm xúc giấu kín đối với Teh. Người ngoài vừa nhìn vào là biết tình ý của Teh đối với Joong, ngay cả bản thân hắn cũng có thể cảm nhận rõ. Hắn thậm chí có thể vạch rõ và đuổi cô ta ra khỏi công ty nhưng Joong lại không làm vậy, là do hắn tham lam một chút sự quan tâm đến từ một hình bóng giống hệt người kia.

Nhưng Joong đâu biết rằng chính vì sự dung túng này của mình lại để lại một hậu quả kinh hoàng về sau mà mãi mãi thay đổi cuộc đời hắn.

Không biết bắt đầu từ bao giờ Joong lại nấn ná ở lại công ty lâu hơn mọi ngày và rồi sau đó chuyển dần thành về muộn hẳn, trước đó dù có bận thế nào hắn vẫn cố gắng thu xếp về để đón Dunk hoặc ít nhất nếu không thể đi thì sau đó khi về nhà hắn sẽ nấu cơm cho cậu.

Nhưng Dunk có thể cảm nhận rằng dạo này Joong đang thay đổi rất rất nhiều, tần suất hắn báo bận không thể đi đón cậu từ hai tuần một lần giờ chuyển thành hầu như cả tuần. Joong luôn lấy lí do rằng công ty đang chuẩn bị thực hiện một vài dự án lớn nên cần phải đi ăn bàn bạc với các đối tác khác, về chuyện công việc cậu đương nhiên sẽ không bao giờ can thiệp vào, Dunk không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả một tập đoàn to lớn của nhà Aydin.

Đến giờ cậu đã mang thai ở tháng thứ 4, bụng cũng đã hơi nhô ra một tí rồi. Mỗi tháng Joong đều cùng Dunk đưa cậu đi khám thai định kỳ ở bệnh viện, và hôm nay đã đến ngày đó rồi. Dunk từ sáng đến giờ luôn chờ một tin nhắn hay chỉ một cuộc điện thoại từ Joong nhưng tất cả đều không có, cậu chờ cả ngày mà chả thấy tên kia liên lạc gì cho mình. Mấy tháng trước đến ngày đi khám Joong luôn là người nhớ rõ hơn ai hết, ngay từ sáng sớm hắn đã tấp nập dặn dò Dunk đủ điều sau đó khi đến chỗ làm trưa nhắn một tin, chiều nhắn một tin để báo với cậu rằng phải chờ hắn cùng đi.

Chẳng nhẽ công ty nhiều việc quá nên hôm nay hắn quên rồi sao, đầu giờ chiều Dunk không nhịn được nữa mà nhắn tin trước cho hắn.

[Nếu anh bận quá thì hôm nay em sẽ đi khám một mình nhé.]

Cậu không dám tự đi khám một mình vì Joong nói hắn muốn cùng cậu nhìn thấy từng giai đoạn trưởng thành của bé con, vì vậy cậu mới phải nhắn tin báo trước cho hắn, nếu không tên này đi về lại ăn vạ ra đấy thì mệt lắm.

Nhìn dòng chữ nhỏ hiển thị Joong đã off từ 2 tiếng trước Dunk đành cất điện thoại đi rồi tập trung vào công việc của mình trên bệnh viện, đến tận gần giờ tan làm cậu mới nhận được tin nhắn trả lời từ Joong

[Xin lỗi em anh bận quá, em đợi một tí anh sẽ đến đi cùng em]

[Được]

Tính ra là hai đứa nhỏ hạnh phúc happy happy đồ chưa được 3 chap luôn đó, nhưng cú này anh Chung tự hủy quá anh ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top