12

Kết quả xét nghiệm máu đã có, cả bác sĩ Dim lẫn Dunk sau khi thấy xong đều ngơ người. Chỉ có mình Joong vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

"Bác sĩ Dim, kết quả này, không thể nào."

"Không ngầm đâu Dunk, cậu cũng là một bác sĩ điều đương nhiên rằng cậu sẽ biết chỉ số HCG cao như thế có nghĩa là gì mà."

Nhìn hai con người này cứ nói mấy cái hóa chất mà chả hiểu gì khiến Joong không khỏi sốt ruột. Hắn hỏi Dunk mãi vẫn thấy cậu ngồi đừ ra đấy không trả lời đành quay ra cầu cứu bác sĩ Dim.

"Bác sĩ bà nói đi, thật ra em ấy bị bệnh gì vậy, có nặng lắm không. Cần bao nhiêu tiền chữa trị tôi cũng đều sẵn lòng trả."

Cậu trai này thật đúng là sắp làm ba rồi mà vẫn hấp tấp vội vàng như này.

"Không có bệnh gì nặng đâu, chỉ là sắp tới cậu và bác sĩ Dunk sẽ phải vất vả chút thôi."

"Là sao chứ."

"Gia đình có thêm người đương nhiên hai người sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi."

Joong mất mấy giây để có thể hiểu lười bác sĩ Dim vừa nói, hắn không tin được mà hỏi lại, "Bà nói thật sao? Không lừa tôi chứ."

Bà Dim cười đáp, nếu cậu không tin thì thử hỏi người yêu cậu xem, cậu ta cũng là một bác sĩ cơ mà." Nói rồi bà cười tủm tỉm đứng dậy ra khỏi phòng.

"Dunk, những gì bà ấy nói là thật sao, chúng ta sắp có con rồi."

Trước vẻ vui sướng của Joong, Dunk mãi mới có thể hoàn hồn lại được. Đứa bé này đến với cậu lúc cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng gì hết.

"Ừm."

Chỉ một lời khẳng định nhẹ nhàng thôi cũng khiến Joong như bay lên thiên đường, hắn ôm chầm lấy Dunk. Hắn sau đó đi ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ Dim về cách chăm sóc cho cậu, điều đương nhiên rằng bà chia sẻ rất nhiệt tình.

"Cậu không cần phải lo lắng quá đâu, chỉ cần qua vài tháng đầu cậu ấy sẽ không sao nữa rồi, hơn nữa bản thân Dunk cũng là một bác sĩ, cậu ấy sẽ biết phải làm như nào mà."

Nhìn cái người đứng trước mặt mình nãy giờ vẫn cười toe toét, bà Dim không nhịn được cũng hạnh phúc theo.

"Cảm ơn bà nhiều lắm, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

"Được rồi, được rồi, mau đưa Dunk về nghỉ ngơi đi."

Tên kia gật đầu như gà môt thóc không dám làm trài lời nào ngay lập tức bế Dunk trên tay rồi đưa về, đối với hắn từ khi biết tin cậu có thai thì Dunk không khác gì chiếc bình thủy tinh mong manh, dễ vỡ cả. Ngay cả tự mình đi bộ hắn cũng không cho cậu đi.

"Anh làm gì vậy Joong, bỏ em xuống nhanh, xấu hổ quá"

"Không được, nhỡ em đi bộ rồi xảy ra chuyện gì thì sao."

"Anh khùng hả, người ta mang thai vẫn còn chạy ầm ầm ngoài đường kia kìa."

"Đấy là người ta, còn em là báu vật trên tay anh làm sao anh dám để em bị gì chứ."

"Không nhiều lời bỏ em xuống nhanh."

Dunk lần này giận thật sự rồi, cậu nghiêm mặt lại nói với cái tên tài lanh kia. Joong sợ cậu giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên bất đắc dĩ cùng nghe theo, vừa nãy bác sĩ Dim cũng đã nói tâm trạng của người mang thai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và đứa bé, vậy nên phải giữ cho họ luôn được thoải mái.

Cả quãng đường về nhà Dunk không nói chuyện với Joong câu nào, cậu phải dỗi cho tên kia biết điều mới được. Đồ ăn cậu cũng chưa ăn được nhiều vậy nên Joong đành sắn tay áo xuống bếp nấu cháo cho Dunk, mới ăn được ba, bốn muỗng Dunk đã nhăn mặt kêu dừng rồi.

"Em không ăn nữa đâu."

"Em còn chưa ăn được nửa bát nữa cơ mà, cố ăn thêm một chút đi."

"Không, em không nuốt nổi nữa."

"Thế anh pha sữa ấm cho em nhé."

"Ừm."

Tên cún bự Joong lại lật đật chạy xuống bếp pha một cốc sữa cho bé mèo con của mình uống rồi sau đó dịu cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Trên chiếc giường lớn trong phòng có hai người đang nằm ôm nhau trông vô cùng hạnh phúc, Dunk cũng chưa buồn ngủ lắm nên cậu mặc kệ nằm im trên giường cho tên kia ôm. Khuôn mặt của hai người đều tràn ngập hạnh phúc, một khoảng thời gian vừa rồi cũng đủ để Dunk suy nghĩ về chuyện đứa bé này, con cái là lộc trời cho, dù có không nằm trong kế hoạch đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ yêu thương con mình thật nhiều.

Hai người dù không ai lên tiếng nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi vị của sự hạnh phúc, bỗng Joong lên tiếng.

"Anh vẫn chưa thể tin được, chúng ta lại có một ngày hạnh phúc đến như này."

Đúng vậy, trong vòng hai năm qua mối quan hệ của hai người đã bị thù hận che mờ con mắt, để đến được với nhau như hôm nay cả Joong lẫn Dunk đều đã phải trải qua biết bao giông bão của cuộc đời.

"Ừm em cũng như vậy. Em không tin rằng có ngày anh tốt với em."

Cho tới bây giờ mỗi lần nhớ lại đoạn quá khứ đều đau khổ kia vẫn khiến Dunk không khỏi sợ hãi, một Joong Archen máu lạnh luôn luôn dùng bạo lực trên người cậu, dù cậu có cầu xin thế nào hắn cũng đều không tha. Nó như một bóng ma tâm lý vẫn ám ảnh sâu trong tiềm thức của Dunk nwhng chả qua bây giờ, cậu cố giấu nó thật sâu để có thể tận hương những giây phút hạnh phúc bên Joong.

Joong đương nhiên cũng hối hận lắm, bây giờ hắn chỉ hận không thể xuyên về quá khứ mà đánh cho bản thân mình lúc đó mấy cái, cục vàng của hắn nâng trên tay cũng sợ vỡ vậy mà ngày xưa hắn đã từng hành hạ cậu những lần thừa sống thiếu chết như vậy.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa em, anh thật sự xin lỗi, bây giờ anh thật sự hối hận về những việc mình làm lắm rồi. Anh chỉ mong có thể bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em trong tương lai thôi."

Hắn nói rồi vòng tay ôm lấy cậu lại càng siết chặt hơn, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Dunk cảm nhận được sự an toàn đến từ hắn.

"Nhưng mà quá khứ em không thể nào quên được, em thật sự sợ anh sẽ một lần nữa căm ghét em như xưa."

Dunk xoay người lại mặt đối mặt với Joong, nhìn khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng pha chút sợ hãi của cậu khiến Joong không khỏi đau lòng.

Hắn cúi xuống hôn từng tí một trên mặt cậu như để trấn an, "Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, cũng hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, nếu thất hứa anh làm chó được chưa."

Lúc này Dunk mới khúc khích cười, tên này chỉ giỏi nói bậy nói bạ.

"Làm gì có ai làm ba mà trẻ trâu như anh chứ."

"Thì có sao đâu, người ta gọi đây là sự lạc quan hơn nữa chỉ cso em mới được tận hưởng sự trẻ trâu này thôi đấy."

"Thế thì em chê."

"Ơ.."

Hai người nói chuyện xàm xí chán chê Joong mới chợt nhớ đến một chuyện, hắn dùng bàn tay ấm áp của mình sờ lên bụng Dunk hòi, "Trong đây thật sự có em bé sao."

"Thật."

"Nhưng sao anh không thấy nó đạp gì hết."

"Khùng hả nó mới có 1 tháng, làm gì đã có chân tay mà đạp."

"Em mắng anh, anh có biết gì về y học đâu nên mới hỏi chứ."

"Ông tướng ơi đây là kiến thức cơ bản mà ai cũng phải có, ngày xưa anh trốn tiết sinh học hả?"

"Đâu...đâu có đâu."

Nhìn người mình yêu đang nằm ngủ say trong lòng, Joong mỉm cười đầy hạnh phúc, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã mang đến cho anh một gia đình thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top