10
Joong đưa Dunk về nhà chính của mình, nhìn thấy con trai mình đi cùng Dunk về nhà khiến hai ông bà không khỏi bất ngờ. Cậu bảo với hai ông bà rằng cậu sẽ theo Joong về nhà của hắn, đương nhiên làm sao hai ông bà cho được, cục vàng mới nuôi béo tốt chưa được bao lâu đã bị tha về, nếu về đấy thật thì lần sau đến gặp ông bà chỉ còn là bộ xương mất.
Joong Archen phải năn nỉ ỉ ôi, tỏ vẻ đã hối lỗi lắm rồi thêm với Dunk bên cạnh làm nũng, hai ông bà dù không muốn cũng đành chịu.
"Mày nhớ phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt đấy, thằng bé mà sụt mất cân nào thì tao với mẹ mày sẽ đến đưa nó về đây."
"Vâng vâng vâng, con biết rồi mà."
Nhìn cái tình cảnh này nếu ai không biết còn tưởng rằng Dunk Natachai mới thật sự là con trai ruột của bố mẹ hắn mất.
Phuwin nghe tin cũng đòi kéo Dunk ở lại chơi với mình, cậu còn tận hai tuần nữa mới hết lệnh cấm, P' Dunk đi rồi thì còn ai chơi với cậu nữa.
Joong giúp Dunk xách hết đồ dùng cá nhân cùng với quần áo của cậu ra xe, tiệt nhiên không để cậu phải đụng bất kỳ một ngón tay nào vào. Ba mẹ Joong thấy cảnh này cũng hơi an lòng một chút, tuy nhiên sự cảnh giác của họ với chính con trai mình vẫn chưa mất đi.
Trở lại căn nhà sau một tháng, Dunk cảm thấy nhớ nó biết bao. Vừa bước chân vào cửa nhà chào đón cậu là một không gian vô cùng lạ lẫm, Joong sau khi thuyết phục được cậu về nhà với mình liền gọi giúp việc cùng người trang trí đến dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa.
Trong khi Dunk vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi trang trí của căn nhà, Joong ngay từ phía sau tiến đến ôm cậu vào trong lòng. Hắn tham lam mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc mà hắn từng nhớ mong mỗi ngay, hai bàn tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Em thích không?"
"Là anh làm hả?" Dunk cười tươi đầy hạnh phúc hỏi Joong.
"Ừm, đón người yêu của anh về mà, phải trang trí cho thật lộng lẫy chứ." Cậu nghe xong liền xấu hổ vô cùng, cái tên chết tiệt này cũng có lúc sến súa như thế sao.
Nhìn đôi tai của người trong lòng đỏ bừng lên vì xấu hổ, Joong cảm thấy thật đáng yêu làm sao, hắn cúi xuống ngoạm lấy vành tai cậu khiến Dunk bất ngờ kêu lên, "A"
"Anh làm cái gì vậy chứ?"
"Anh thấy tai em đỏ, tưởng em bị nóng nên muốn giúp em hạ nhiệt."
Cuộc sống của cặp gà bông này bắt đầu từ hôm nay bước sang một trang mới, mỗi ngày hai người đều bám dính lấy nhau như sam.
"Joong anh buông em ra, em còn phải đến bệnh viện, sắp trễ giờ rồi." Dunk bất lực nằm trong vòng tay của ai đó, tên này đã khóa chặt cậu trên giường được mười phút rồi, cậu có làm cách nào cũng không động đậy được.
"Trễ rồi thì em nghỉ nhà với anh luôn đi."
"Thế anh không đi làm à?"
"Không, anh nghỉ nhà với em."
Dunk hết nói nổi, sao trước giờ cậu không biết hắn lại bám người đến thế cơ chứ.
Rồi lại một lần khác.
Hôm đó Dunk vì có ca phẫu thuật gấp nên cậu về nhà muộn hơn mọi ngày, khi về đến cửa nhà đã hơn 9 giờ tối rồi. Đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng chứng tỏ Joong đã về nhà trước, cậu vui vẻ chạy vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng người mình thương.
"Em về rồi." Thấy không ai đáp lời mình Dunk mới thấy lạ, Joong đâu mất rồi.
"Joong, em về rồi nè."
"Anh ở đâu vậy?"
Tìm khắp nhà vẫn chưa thấy tên cún bự kia đâu khiến cậu không khỏi lo lắng, Dunk lấy điện thoại gọi cho Joong rất nhiều cuộc nhưng vẫn không thấy phản hồi gì.
"Joong à, anh đừng làm em sợ."
Bỗng nhiên đèn trong nhà tắt ngúm đi, Dunk giật mình sợ hãi. Cậu cảm thấy trong bóng tối đang có người nhìn chằm chằm vào mình, hình như vừa rồi hắn mới di chuyển thì phải.
Trong nhà có ăn trộm sao?
Dunk lấy hết dũng khí cố để chạy đi nhưng không hiểu sao thân thể cậu không nhúc nhích được, cậu sợ đến nỗi tay chân cứng ngắc lại.
"Ăn...ăn trộm." Dunk lắp bắp nói, người kia lại càng tiến gần về phía này hơn.
"Anh làm ơn tha cho tôi đi, nếu anh muốn lấy tài sản trong nhà thì cứ việc lấy, làm ơn đừng giết tôi." Cậu sợ đến nỗi tí thì bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại.
Người kia vẫn không đáp lời, càng ngày càng tiến đến gần hơn, hắn ta đưa tay ra sờ lấy khuôn mặt cậu trong bóng đêm. Cả người cậu giờ vẫn không ngừng run rẩy, Dunk không dám lên tiếng chỉ đành cúi đầu mặc số phận.
Cậu chịu hết nổi rồi.
"Hức...anh làm ơn tha cho tôi đi mà." Dunk thật sự sợ lắm, cậu không muốn chết đâu.
Thấy người kia vừa run rẩy vừa khóc, "tên trộm" nào đó theo thói quen ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ, "Dunk, nín đi em, là anh mà."
"Anh là ai chứ, tôi đâu có quen anh."
"Joong nè, người yêu em đây nè."
Nghe đến đây Dunk mới vội thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đèn lúc này đã sáng lên chứng minh cho cậu thấy rằng những lời vừa nãy hoàn toàn là sự thật.
Dunk hai mắt vẫn đầy nước vội khịt mũi rồi lấy tay lau nước mắt của mình, hóa ra tên khốn này dọa ma cậu. Cậu tức giận vừa lau mắt vừa nói, "Anh quá đáng lắm dám dọa ma em, anh có biết em sợ thế nào không hả."
Joong vội ngăn lấy hai tay của cậu, nếu cứ lau như vậy lát nữa Dunk sẽ bị đau mắt mất, "Anh xin lỗi mà, tại em về trễ nên anh mới định trêu em tí thôi."
"Một tí của anh là đây hả? Tí nữa em sợ ngất ra luôn này."
"Được rồi, anh biết sai rồi, xin em tha lỗi cho anh."
"Không"
Và sau đó vì một lần lầm lỡ của mình mà giám đốc Joong Archen bị đuổi ra nằm sofa gần năm ngày liền đồng thời Dunk cũng cấm hắn không được ôm hôn mình như mọi ngày nữa. Đây đúng là ác mộng của Joong mà.
Hơn thế nữa, trong những ngày lệnh cấm bắt đầu hiệu nghiệm, Dunk thật lực trả thù tên đã dọa ma mình kia, lúc đi ngủ cậu không mặc quần áo ngủ như thường ngày nữa mà cởi trần, ở dưới cũng chỉ mặc thêm một cái quần đùi ngắn. Toàn bộ thân thể trắng nõn ấy cứ thế mà phô ra trước mặt Joong nhưng hắn không làm gì được, hắn mà chạy lại gần cậu lại phạt hắn thêm một tháng nữa thì chết.
Mỡ treo miệng mèo nhưng mèo lại không được ăn, Joong phải trải qua cảm giác bị hành hạ này tận năm ngày liền, ngay sau khi lệnh cấm vừa kết thúc bây giờ mới là lúc hắn cho Dunk biết hậu quả của việc làm đó là như nào.
Dunk bị Joong đè chặt trên giường, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Anh định làm gì?"
"Em đừng có giả bộ ngây thơ như vậy chứ, là chuyện gì thì em cũng biết rồi mà."
Dunk xấu hổ khi nghe lời hắn nói, cả mặt cậu đỏ ửng lên vội lánh sang chủ đề khác, "Sắp đến giờ em phải lên viện rồi, anh buông em ra đi."
"Còn lâu, em nghĩ mấy ngày vừa qua em châm lửa lên xong để anh tự dập lửa như thế mà được hả, giờ anh sẽ cho em biết hậu quả."
Kết quả Dunk không những phải nghỉ làm ngày hôm đó mà hai ngày sau cậu vẫn phải nộp đơn nghỉ phép lên trưởng khoa, tên điên kia có còn là người không mà hành cậu nguyên một ngày trời, dư chấn đến mấy ngày sau vẫn chưa khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top