"Thể Xác" thoát khỏi địa ngục
Mặt trời đang dần ló dạng, chiếu những tia nắng ban mai kèm theo những ngọn gió nhẹ mà se lạnh trong tiết trời thu. Gió khẽ đưa làm người cô run bần bật lên, từ từ mở đôi mắt ra, cảm thấy cả người thật đau nhức và nặng nề.
Cô đứng dậy đi vào nhà và tiến thẳng vào nhà bếp làm thức ăn cho gia đình. Sau khi mọi người ăn xong thì đi đến phòng khách, cô đi theo vào trong.
Đứng ở trong phòng một hồi lâu cô mới dũng cảm bước đến trước mặt người cha đã từng thương yêu bảo bọc cho mình, cô nói_Ông chủ, tôi muốn nghỉ việc.
_Lý do?-ông ngạc nhiên hỏi
_Bởi vì tôi bị các người bóc lột đến mức sắp chết rồi.
Cô quỳ xuống_Tôi cầu xin ngài hãy từ bi thả cho tôi đi, chỉ cần có thể rời khỏi đây ngài muốn tôi làm gì cho ngài cũng đc.
_Haha..-ông cười lớn, trông rất hả hê._Muốn đi cũng đc, vậy cô hãy trả hết những nợ nần cô nợ Hoàng gia ngay trong ngày hôm nay thì ta sẽ cho cô đi.
Ông thấy cô quỳ lâu mà vẫn chưa trả lời câu hỏi liền nói tiếp_Hoặc là cô trả tiền hoặc là cô chiụ phạt đc 100 trượng và dập đầu trước con gái ta rồi bò từ cổng chính ra ngoài cổng lớn thì ta sẽ thả cô ra, coi như giải quyết xong.
_Ông rõ ràng biết nếu đánh 100 trượng thì ko chết cũng còn nữa cái mạng mà, chẳng lẽ giá đình các người muốn dồn tôi vào chỗ chết rồi mới chịu buông tha hay sao.
_Phải, đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của ba cô, nếu như hắn nợ gia đình ta thì cô, thân là con gái thì nên trả nốt phần nợ cho cha mình đi cũng coi như là trả phần nợ của cô còn nợ gia đình ta.
_Được, tôi đồng ý.-đến giờ phút này, cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, cô chỉ muốn đc rời khỏi nơi này.
Ở đại sảnh của Hoàng gia, một cô gái tội nghiệp đang phải đấu tránh với sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần chỉ để đổi lấy sự tự do.
_Đánh đánh đánh mạnh nữa
_A A..aaaa đau quá...
Tại một nơi khác, một đôi nam nữ đi dạo trong vườn nhìn rất hạnh phúc, ko ai khác là Phong Phong và Vi Vi.
_Lý thiếu gia, tiểu thư...-tiếng người thất thanh vội vã chạy tới
_Phong Đức, có chuyện gì vậy, sao cậu lại hốt hoảng thế?
_Thiếu gia, cầu xin cậu cứu tiểu.. à ko, là cứu Mĩ Anh.
Phòng Đức kể mọi chuyện cho LDP nghe sau đó cả 3 cùng chạy đến đại sảnh. Hoàng Vi Vi rất vui vì đã đc mục đích loại bỏ cô khỏi cuộc đời này .
Cả 3 nhanh chóng đã đến nơi, cô ta liền giả vờ khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên. Ông vì thương con gái nên chấp nhận lời cầu xin của con chỉ phạt cô 50 trượng rồi tha. Cô ta làm vậy là để Dịch Phong sẽ càng ngày yêu cô ta hơn.
50 trượng đã hết, bây giờ nhìn cô như người tàn phế, cả người máu me bê bết, cô bắt đầu lết từ từ. Phong Đức định tới dìu cô đi thì bị ngăn lại, anh chỉ biết vừa đi theo vừa nhìn cô bò ra cổng.
Còn khoảng 2m nữa thì ra khỏi cổng, lúc này mặt cô trắng bệt, cả người toàn vết thương, ko chịu đc nên cô đã thổ huyết(ói ra máu). Và cuối cùng thì cô cũng bò ra đc khỏi căn biệt thự trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Phong Đức chạy đến và dìu cô đứng dậy, đi đến gốc cây thì cô lại té xuống, thấy ko ổn nên anh đã gọi bệnh viện nhưng vừa lấy đt ra thì 1 nhóm vệ sĩ áo đen kính đen tới đẩy anh ra, bắt cô lên xe và chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top