Những tháng ngày địa ngục

Sau khi gia đình đoàn tụ, ông liền ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt Hoàng Khải và muốn ông ta phải trả giá cho việc làm của mình nhưng Hoàng Vi Vi đã cầu xin nên ông đã tha cho Hoàng Khải và cho ông ta ít tiền để ông rời khỏi thành phố này.
Trước khi đi, ông ta còn xin lỗi Lý gia và chúc cho Lý Dịch Phong và Tạ Vi Vi có thể sống với nhau trọn đời.

Còn về cô thì sau khi bị vạch trần thân phận liền bị Hoàng gia bắt ở lại làm người hầu của Hoàng Vi Vi để trả hết nợ mà cô đã nợ Hoàng gia.

_Này, con tiện tỳ kia, còn ko mau rửa chân cho ta...
_Này, con tiện tỳ kia, còn ko mau chà lưng cho ta...
_Mau mang bánh cho tôi
........
_Mẹ ơi, cô ta tạt nước sôi vào người con...
_Mẹ ơi, cô ta đẩy con ngã..
_Phong Phong, là cô ấy tát em huhu..
_Ba ơi, cô ta đoe dọa con..
.........
_Cô là cái thá gì mà dám động vào bảo bối của tôi- tạt thẳng xô nước nóng vào người cô
_Cô có tư cách gì tát cô ấy- anh đẩy cô té đập đầu vào tường
_Nếu cô còn đe doạ con gái tôi, tôi sẽ cho cô sống ko bằng chết. Người đâu, lôi cô ta ra ngoài đánh 10 trượng, tối nay ko đc ăn gì hết.
Những sự việc này, ngày qua ngày cô đều phải gặp, ko ngày nào mà cô đc yên cả. Đêm nay cô lại bị đuổi ra ngoài vườn ngủ trên chiếc võng lạnh, hiện tại cô lại đang suy nghĩ cho ngày mai phải đối mặt ra sao khi mà da thịt cô đã ko còn chịu nổi những vết thương túa ra máu khiến cô đau đớn.

Cô nhìn lên ánh trăng trong sáng thật êm đẹp thật tự do, cô nghĩ phải chi mình đc như nó và rồi cô khao khát muốn rời khỏi nơi này. Cô nghĩ ngày mai nhất định phải rời khỏi nơi này và cô từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top