Trả thù để yêu.........

1 buổi sáng chủ nhật như bt, tại quán kem trước cổng công viên thành phố :

_Chị ăn j ak??

_1 kem socola,1 vani,1 dâu.

_Cùng 1 lúc ak??!

Sau cái gật đầu chắc nịch của nó,chị nhân viên nhanh chóng phục vụ vị khách "đặc biệt" này,chả có ai h này - 12 h trưa - đi 1 mình và gọi 1 lúc 3 cốc kem như vậy cả.Dù bị làm phiền vào cái lúc người người nhà nhà ăn uống nghỉ ngơi thì m' bị kéo ra để phục vụ 1 con nhóc,hắn vẫn phải đứng lên làm cho nó theo lời bà chị:

_1 là may' ra làm 3 cốc ... cho con bé đang ngồi ngoài kia để chị đi nghỉ,2 là may' chuẩn bị tối nay " đi ngủ sớm ", chọn đi !!!

Nghe đến "đi ngủ sớm" ,hắn k còn cách nào khác là lê thân đến cái máy kem. Chắc m.n rất thắc mắc tại sao chỉ vs 1 câu ns hết sức đơn giản lại làm cho 1 thằng con trai 17t phải ngoan ngoãn nghe lời n.vậy, lí do là đây: hắn-Vương Gia Hoàng - là con út trong ( ) 2 chị e,nhà bán kem,1 gđ bt hơn cả bt, và nhà hắn chỉ có 1 cái laptop duy nhất, c hắn đang chuẩn bị cho cái luận án nên bất cứ lúc nào chỉ cần :"Mẹ ơi hnay con phải làm luận án nhé " là mẹ hăn sẽ dùng cả lời ns và "vũ lực " để hắn k thể bén mảng đến khu vực có cái lap,tivi bị bố chiếm,hắn k còn j khác làm hơn việc ngủ cả , lợi dụng điều đó nên bà c hắn dã hành hạ hắn dã man suốt cả tháng trời, Để tối có thể "đột kích" vs bọn chiến hữu, hắn đành nghe lời chờ đến lúc bà c hắn lãm xong cái luận án j đó rồi ra ở riêng vs ông "anh rể tương lai " ,hắn sẽ tự do mà độc chiếm.

Hắn mang 3 cốc kem ra vs khuôn mặt "rực rỡ " và nụ cười k thể "tươi " hơn, đật lên bàn, dù có đang điên đén mấy thì hắn vẫn thuộc lòng p.châm của Miss Dung ( mẹ hắn ) : "Khách hàng là t.đế.Tđế sẽ mag ta đến gần hơn vs Bác ( xiền ) ".

Quay lại vs nó,sau khi thấy hắn mag kem ra vs bộ mặt theo nó là đẹp thì có đẹp n* hơi khả ố tí , nó cúi gằm mặt im lặng, h ( ) đầu nó đang nóng đến mức thay vì tươi cười đáp lại, nó có thể đạp cho hắn mấy cáii để xả thứ cảm giác khó chịu đang âm thầm mà dữ dội trong bụng lúc nào k biết chừng, nên cách tốt nhất là im lặng. 

_Con bé này bị câm !!!!!!!

Đó là suy nghĩ đầu tiên ( ) đầu hắn,vs 1 đôi mắt sâu, sống mũi cao, nước da nâu nam tính cùng nụ cười hút hồn, hắn tự tin m' có thể chinh phục bất cứ đứa con gái nào & sự thật cũng khẳng định rõ ràng điều đó ( trừ bà c hắn =.="), vậy mà con bé này lại ngang nhiên quay mặt đi k cười cũng chả ns đến nửa câu, hắn cảm thấy cái " nòng tự chọng" của m' bị tổn thương đển sâu sắc.N vẫn đinh ninh con bé này bị câm nên hắn tự cho rằng : " Ak', câm hay đi vs điếc nhỉ, vì thế ng' ta ms gọi là câm điếc chứ "  .Nghĩ là làm, hắn quay lưng đi thẳng, ns vs 1 đứa k thể nghe chẳng khác nào bảo hắn tự kỉ, chứ vs "dung nhan " của hắn làm j có ai có thể ngoảnh mặt đi n.vậy, đúng k?? ( Tự tin qá đấy cha nội =.=")

Nó lặng lẽ ngắm 3 cốc kem,trong lòng có dịu đi 1 chút......

45' sau..........

_Trả tiền!!!!

Nó lớn tiếng như để thông báo, đặt tờ 100k xuống bàn rồi bước thẳng k quay đầu nhìn lại,bước lên 1 chiếc ô tô đen phóng đi trong sự ngơ ngác của hắn: " Rõ ràng con bé này k bị câm mà "

Chiếc ô tô dừng lại trk 1 căn biệt thự sang trọng, nó bước xuống k ns k rằng đi vào trong, người đàn ông đã ngoài 60 ngồi ( ) xe nhìn theo nó, gương mặt phúc hậu nhưng đầy nc mắt :

_Cháu sẽ ổn thôi, vì cháu là Hoàng Minh Minh mà.....

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, để lại phía sau cả căn biệt thự cả nó vs nỗi đau khôn nguôi.........Nhẹ nhàng mở cánh cổng to lớn quen thuộc, nó bước vào trong, mọi thứ vẫn như trk khi nó đi, nguyên vẹn, nhưng lạnh lẽo . Mọi thứ quen thuộc đến nỗi nó tụ tưởng tượng ra tiếng sủa the thé nhưng dễ thương của SuperLuck và hình bóng của nó từ xa chạy lại chào đón nó trở về, nó bất giac mỉm cười , chống 1 chân xuông nền cỏ xanh mượt và dang tay chuẩn bị ôm chú cún mập ú của nó vào lòng như mọi lần . Nhưng đáp lại nó chỉ là sự trông vắng, nó như sực nhớ ra điều j, rồi khẽ thở dài , nói nhỏ như chỉ đang ns cho m' nó nghe vậy :

_Ak', may' cũng bỏ tao ma' đi rồi mà...

Nó tiếp tục bước vào trong,ngang qua những bông hồng vàng nó tự tay trồng vs mẹ,nó thấy như mẹ đang đứng đó cầm bình tưới và khẽ mỉm cười vs nó.Nó dừng lại, và quay lưng lại vs hình ảnh ấy, thì lại bắt gặp hàng dừa xanh , nơi nó và bố từng chơi đuổi bắt cả trăm lần, bố nó sẽ nhanh chóng bắt đk nó, ôm nó vào lòng rồi 2 bố con lăn ra ngủ vì mệt. Mọi thư hiện lên chân thực và sống động như vừa mới xảy ra hôm qa vậy.

Nó thấy thật bức bối,nặng nề như có thứ j đang đè nặng trong lòng vậy.Nước mắt lã chã rơi, đây là lần thứ 2 nó khóc,lần đầu là khi nó nghe tin về cái chết của bố mẹ nó khi nó đang bên Anh,nó đã lặng đi,nó khóc mà chính nó còn k biết mình đang khóc.Nó đã không thể kịp về để dự đám tang của chính bố mẹ nó. K thể chịu đựng được nữa, nó cần ra khỏi đây trk khi nó mất kiểm soát,nó cũng k đủ dũng khí để bước vào ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm kia, nó sợ nếu cố bước vào nó sẽ phát điên mất...Nó lựa chọn bỏ chạy,bỏ lại tát cả phía sau để k còn phải nhớ, k phải đau, k phải dằn vặt  thêm nữa.....

nó đã chạy lâu lắm rồi , cũng k biết là bao lâu, chỉ biết là ánh sáng đang dần tắt, màn đêm nhanh chóng buông xuống nhưng lại mang theo những hạt mưa, mưa bắt đầu rơi,nặng hạt, rồi nhanh chóng đỏ xuống đầu nó như 1 thác nước vậy. Đau...Từng hạt mưa như mũi kim đâm vào da nó,rát buốt. Mưa đến cuốn theo những giọt nước mắt, cuốn cả nỗi đau trong tim nó mang đi, để lại 1 vết sẹo k bh lành, nhưng nó đã quyết định sống tiếp, dù có chuyện j xảy ra , nó vẫn phải sống, sống để TRẢ THÙ cho những ng' quan trọng nhất vs nó...

1 tháng sau......

_Này con kia, biết đã mấy h rồi k??? Mày còn k dậy t sẽ cho mày nhừ xương!!!!! DẬY !!!!!!!!!

Nó uể oải bước ra khỏi giường,  bỏ qua cái lườm nhức mắt của người bên cạnh,vào nhà vs đóng cửa lại, k quên ns vọng ra:

_Ngoài cửa có cái biển :" gõ cửa trk khi vào " đấy ! 

_Nếu k phải vì ông tao sẽ k bh bước vào căn phòng dơ bẩn này đâu,5' nữa mày mà k có mặt tao sẽ đập tan cái phòng này ra cho mày xem, !@!#@%&%^*@%$#........!!!!! - Đang chửi dở mồm thì nó bước ra, ngang nhiên nhưng lạnh lùng:

_Hết 5' rồi..

Nó bước ra khỏi phong k qên để lại 1 nụ cười nửa miệng khiến cô ta tức điên hận k thể băm vằm cái mặt nó ra, đânh chửi thêm vài câu rồi cũng xuống nhà.  Dưới nhà :

_2 đứa xuống ăn sáng đi, ngày đầu đến trường ms k nên đi muộn chứ . - Ông nở nụ cười phúc hậu khi thấy 2 đứa đi xuống. Nó im lặng ngồi vào bàn bắt đầu ăn, ngc lại Yến Ngọc - tên người chị họ của nó , cũng là ng' gọi nó dậy buổi sáng - thì cười toe toét cất lên giọng ns oanh vàng :

_Vâng ak !! Cháu biết thế nên đã gọi em Minh minh dậy xuông ăn sáng đấy ak ^_^

_Giỏi lắm, 2 chị em thân nhau thế là tốt, còn Minh Minh, cháu cười nhiều lên đi, ông biết là cháu chưa qen vs việc sống ở đây vs ông và chị , n* cũng đã 1 tháng rồi, cháu cười lên chút cho ông vui đk k cháu ? - Ông nói vs nó, giọng  có toáng chút buồn.

Nó nhíu mày, k phải vì câu ns của ông, mà vì ngón chân nó đang bị giẫm lên, đau nhói, nó khó chịu 

_Làm j vậy??

_Sao e lại ns vậy, chị chỉ muốn em cười cho ông vui thôi mà. - Yến Ngọc ns, mắt rơm rớm quay ra cầu cứu ông - "Cháu làm sao vậy, chị chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà " - Ông k biết chuyện j nhưng thấy Yến Ngọc mắt rơm rớm thì lớn tiếng. Nó thở dài, buông đũa đứng dậy :

_cháu no rồi, ông và CHỊ ăn sáng, cháu đi học trước.-Nó nhấn mạnh chữ " chị " 1 cách k thể cố ý hơn. 

Yến Ngọc tức n* k dám ns j , còn Ông nó chỉ biết lắc đầu, tình hình vẫn chẳng khả qan hơn chút nào từ sau ngày đó.

Nó đến trường, dù ông đã mua xe cho nó n* nó nhất định đò đi bộ, đơn giản vì nó thích thế, thích tận hưởng k khí trong lành của sáng sớm, ngắm nhìn những khóm hồng vàng đang đua nhau khoe sắc trong vườn nhà ai đó mà nó k biết , và đặt vài đồng tiền lẻ vào tay của cậu bé ăn xin luôn mỉm cười vs nó khi nó đi qa...đi bộ như vậy luôn làm nó thoải mái, có cảm giác nó đã thoát khỏi đôi mắt lúc nào cũng thoàng chút thương cảm khi ông nhìn nó, thoát khỏi sự giả tạo đến trắng trợn của ng' " chị họ " mà nó k ưa, ...

Cũng đã 1 tháng rồi kể từ khi nó về nhà ông nội sống, nó cũng đã khá qen vs c/s ms có phần mệt mỏi này. Hnay là ngày đầu tiên nó đến trg ms, 1 ngôi trường cấp 3 thuộc loại khá trong thành phố , nó k mong có những người bạn tốt nhưng nó lại k thích sự cô đơn, thôi kệ, nó sẽ tùy cơ mà ứng biến vậy.

Trước cổng trường,  ai cũng vui vẻ, người tíu tít đi làm qen bạn ms, kẻ tay bắt mạt mừng khi gặp lại người qen, k khí náo động, tiếng cười ns ồn như cái chợ vỡ,....riêng nó bước vào trường vs khuôn mặt lạnh hơn tiền, nhưng khi nó bước vào, tiếng ồn như dịu đi , thay vào đó là tiếng xầm xì to nhỏ :

_Này, e lớp 10 kia xinh nhỉ??? ( vì trg đó khi khai giảng hs lớp 10 mắc đồng phục, còn 11 12 mặc áo dài )-- 1 girl 12 oh' lên.

_Ừ,hot girl ak'? Sao mình k biết nhỉ, mày biết k???? ----boy 1

_t cũng k biết, nhưng công nhận đẹp thật, k trang điểm nhưng rất dễ thương.. ----boy2 

_Bình thường thôi mà, làm j ghê thế? - 1 girl khác

Cứ thế cả khu vực xung quanh chỗ nó đứng náo loạn lên vs đủ mọi kiểu n/x , nó k quan tâm lắm nhưng nghĩ lại nếu nhờ thế mà quen đk vài đứa bạn thì đứng đây nghe bọn nó chỉ trỏ cũng đáng.Nó cần có người nc trck khi thành con tự kỉ trong nhà của ông...

_Woa .........t xem vs... này em ơi, em có btrai chưa,làm người yêu anh nhé ^.< 

1 thằng từ đâu chạy ra hóng hớt rồi nhảy ra trk mặt nó đòi làm qen. Nó cười. " Woa...cười kìa. Xinh thật!!! --- Thế là từ nay ngoài My Vân ra chúng ta có thêm người để ngắm rồi ----hot girl My Vân của chúng ta chắc j đã xinh bằng chứ -----Ai biết.....""  tiếng xì xầm lại vang lên.

_Vậy là e đồng ý nhé, làm người yêu anh k thiệt đâu..!!!

Nó nhẹ nhàng:

_Đầu anh hoạt động  bằng ph*n chó ak', tôi đang cười chứ nói đồng ý bh??? Còn nữa, btrai thì liên qan quái j vs người yêu  mà hỏi ngu vậy???

.............

Sau 1 hồi im lặng vì choáng....

_ Trời!! Mặt đẹp mà ăn ns kiểu j vậy???

_Đúng là K thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, hs ms mà phát ngôn sock vậy???

_hớ hớ, sau này có nhiều trò hay để xem đây....

_Em này hay đấy, Em ơi đừng làm n.y nó , làm n.y anh này........Em ơi......!!!

_@%!%#$%!%^@%.............

Đủ kiểu comment, n/x làm nó nghe cũng k kịp, cũng phải thôi, ở nc ngoài hơn 1 năm, cách ăn ns của nó rất thoải mái, k suy nghĩ nhiều, nghĩ j ns ấy, n* cũng qua đây nó đã thầm nghĩ trong đầu : " Mình sẽ chỉ làm bạn vs những đưa giống mình mà thôi " ( giống cách n.c ) =.=""

Nghĩ xong, nó bỏ đi thẳng để lại bao ành mắt nhìn nó " trìu mến " sau lưng, nhất là cái thằng vừa bị nó tuyên bố đầu hđ bằng....... sau khi trố mắt nhìn nó đã 3 chân 4 cẳng té mất dép tránh ở lại làm trò cười cho thiên hạ..

Buổi khai giảng kết thúc trong sự hào hứng của m.n và sự mệt mỏi của riêng nó, k mệt mỏi sao đk khi ms bc' vào trường chưa đầy 24 h đã bị hàng mấy trăm con mắt săm soi, bàn tán vì phát ngôn gây sock của nó, haizzzzzzzzzz..........Những ngày sau này sẽ khổ sở đây..

Đi 1 vòng ms tìm thấy lớp của nó - 10A2 - lớp chọn Anh- Môn duy nhất nó học được. Vừa đặt chân trái vào lớp thì......

_Ah.....Hot girl "giật điện" kìa!!!!!!!!!! (ý ns phát ngôn của nó sock đến nỗi làm ng' khác bị " giật " ) 

_Hahahahaha.... 

_Lớp mình sẽ nổi tiếng nhanh thôi, phải k chị e ???? - 1 lũ gái "mắt xanh môi đỏ chứng tỏ mồm to" ngồi góc lớp hét toáng lên như kiểu mỗi mình chúng nó có mắt để nhìn k bằng. Còn lại thì chỉ có tiếng xầm xì nho nhỏ khi nó đi qua thôi, kệ, " Mình mà quan tâm thì mình k phải Hoàng Minh Minh . Nhưng cái danh hiệu " giật giật " j đấy  làm mình hơi điên tiết đấy " Nó vốn nóng tính nhưng vì k muốn gây thêm chuyện, nó nhắm mắt cho qa, " Coi như mình bị câm bị điếc đi vậy "

_Ahhhhhhhhhh...........C... CO... CON NHỎ CÂM ĐIẾC...............!!!!!!!!!

Nó ĐỨNG HÌNH, cả lớp ĐỨNG HÌNH, và cả bà giáo mới bước vào lớp cũng ĐỨNG HÌNH  nốt...........

Thằng con trai ngồi sau cái bàn cuối lớp vẫn há hốc mồm miệng, tay chỉ thẳng mặt nó như lần đầu tiên thấy con người.

.......................- Sự im lặng trôi qa trong đáng sợ, bỗng nhiên :

_RẦM.......HỰ...........BỐP...........ÉCccccccc..............

Kèm theo đó là : " Damn!!!!!!! Shit !!!!!!!!!! Moth*r F**k !!!!!!!!! #^@!^$%&@$*%&$*(@!#$^%..........!!!!!!!!! "

Những tiêng động vừa rồi qả rất kì lạ, nhưng nếu diễn giải bằng lời thì lại hết sức hợp lí và logic: Nó lao xuống bàn cái thằng đó, tung cước đạp cái bàn hắn ngồi làm nó đỏ cái " RẦM " , sau đó nó túm cổ thằng đó  lôi dậy, bị bất ngờ nên thằng đó kêu lên " HỰ " , tiếp đến nó buông ra, cầm cái cặp sách nặng gần 3 cân rưỡi đựng toàn sách vở phang thẳng vô chỗ '' hiểm '' của thằng bé làm thằng bé chỉ còn kêu ré lên 1 tiếng '' ÉC '' và gục xuống ............

Mọi chuyện có thể sẽ k qá nghiêm trọng nếu như bà giáo k bc' vào đúng lúc, nếu như bà giáo đó - đồng thời cũng là bà chủ nhiệm - lại day môn Anh văn iêu quý của nó, và tất nhiên là hiểu hết những j nó '' bộc phát '' nãy h ..........

_2 ANH CHỊ ĐI XUÔNG PHÒNG GIÁO VIÊN NGAY CHO TÔI !!! NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

                                                                                                                           _( Còn Nữa )_

                                                                                      _Tks m.n vì đã đoc hêt tập 1 của '' trả thù để yêu ''_

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: