Tập 1: Sao mà xấu hổ quá vậy nè!
Đông rồi!
- Nhìn kìa, nay mưa to quá, sao mà mát vậy nè
- Cái Thu đâu?mày ra chợ mua cho mẹ rau thì là về hấp canh cá cà chua ăn xem nào-Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra
- Ơ mẹ, nay mưa to như này sao con đi được- Nó bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu
- Mày không mua thì đến giờ đừng có ngồi vào bàn ăn mà ăn cá đấy.
Cái Thu nghe sợ quá, lấy vội cái ô trong sọt rồi che đi giữa trời mưa sấm chớp. Mỗi hạt rơi xuống ô là một lần chân cái Thu ẵm nước
- Trời, biết thế đi đôi tổ ong cho lẹ
Nó vừa chạy, dây chun một lúc giãn ra. Dường như dây chun nó đang buộc sờn quá rồi.
Đến đường lớn, chờ cho hết xe là nó nhảy qua tới sạp bán hàng liền. Mà nó đâu ngờ, lúc nó định nhảy thì dẫm vào vũng nước, sượt chân ngã liền. Đôi tất trắng nó dành tiền tiết kiệm cũng nâu đi do vết xước của đường. Ô cũng bị bật ra nằm ngửa trên mặt nước. Dưới mặt nước phản chiếu hình ảnh của nó. Mái tóc đen lần lượt xõa ra vì dây buộc đã đứt. Mắt nó đỏ rồi.
Không như ở nhà, mỗi lần thấy bản thân xấu hổ là nó chui tọt vào trong chăn để khóc. Giờ đây trước loạt con mắt của người đi đường, nó òa khóc thật to. Thật ra tiếng òa khóc đó nó đang nén trong lòng, mặt ngoài nó vẫn khóc, nhưng chỉ vì ở dưới mưa nên không ai biết nó khóc hay do từng hạt mưa rơi xuống cả.
Nước mưa làm quần áo nó sũng hết, nó muốn đứng dậy nhưng ngại, mặt cứ cúi gằm xuống.
-" Chỉ cần lấy ô rồi phi nhanh ra chỗ khác là sẽ hết nhục đúng không? ''- Mắt nó nhíu lại, suy nghĩ để tránh khỏi sự việc nhục nhã này.
- Đứng dậy đi!
- Hả?
- Tôi bảo là cô đứng dậy đi
Trước mắt Thu, một cô gái nhìn rất cao ráo và xinh đẹp chìa tay ra như có ý muốn đỡ Thu dậy. Nói không lầm chứ sống mũi rất cao, tóc búi lên 1 cách gọn gàng, áo hoodie và quần ống hộp rách gối trông rất cá tính, toát lên được người phẩm chất cao quý và đầy lịch thiệp.
- À...à...a vâng, vâng, vâng cảm ơn chị nhiều
Cô gái hạ thấp cổ tay xuống, chiếc ô cũng từ từ nghiêng về phía cái Thu hơn.
- Chị ơi, chỗ chị bị ướt kìa, đừng có che cho em, em có ô kia mà-Thu chỉ vào cái ô của mình-Trời! Sao nó nằm sõng soài trên mặt nước vậy?
- Kkk-Cô gái lấy tay che miệng cười
Cái Thu đỏ mặt quá, chạy vùng ra phía chợ làng luôn. Nó mặc kệ cái ô có nằm ở đâu đi chăng nữa, người nó có ướt hay thế nào nó cũng mặc kệ ở lại phía sau, bởi....nếu còn ở đấy, chắc nó xỉu vì mắc cỡ luôn rồi.
Thấy cái Thu nhong nhong chạy, cô gái vẫn không nhịn nổi cơn cười mà mắt vẫn nheo lại vì thấy đáng yêu. Cô chưa kịp gọi nó lại thì nó mất tăm mất tích ở chốn nào ấy, thấy cái ô của nó, cô nhặt lại. Cô cụp cái ô của mình xuống, mở cái ô của cái Thu lên để che cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top