Chap 4


Sau khi rời khỏi góc yên tĩnh, cậu và hắn bước dọc con phố chợ đêm đang dần thưa người để đến bãi đỗ xe.

Kiều nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay, khẽ hỏi.

-Tại sao anh lại làm vậy? Anh đã mua cho tôi điện thoại mới rồi mà với lại không phải ai cũng chuộc lỗi theo cách này đâu.

Dương châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi đáp, giọng đều đều.

-Tôi làm sai thì phải sửa. Còn lý do... chắc câụ không cần biết.

-Anh làm tôi tò mò đấy. Một người như anh mà cũng nghĩ đến chuyện 'sửa sai' sao?Dù sao đó cũng không phải lỗi của anh.

Dương quay lại nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia bướng bỉnh.

-Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Không phải ai giống vẻ bề ngoài đâu, cậu bé.

Kiều im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.

-Dù sao thì... cảm ơn anh. Tối nay thật sự rất vui. Tôi không nghĩ người như anh lại có thể chơi cùng tôi với mấy trò này.

-Người như tôi? Cậu nghĩ tôi là một gã xấu xa đáng sợ à?Dương phì cười.

-Không hẳn. Nhưng anh cũng không phải người dễ đoán.Kiều trả lời, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

Dương nhìn Kiều, lần đầu tiên cảm thấy lời Kiều nói không mang ý đùa giỡn, mà như một sự công nhận.

Khi cậu đưa Kiều về nhà, chiếc xe hơi chạy chậm hơn lúc đi. Đến nơi, cậu bước xuống, tính vào nhà..

-Này.

-Hả?

-À không có gì chỉ là muốn cảm ơn.

-Cảm ơn về chuyện gì?

-Chuyện cậu đi dẫn tôi đi chơi.

-Không có gì,cũng cảm ơn con gấu bông nhá.À mà lần sau có tôi thì không được hút thuộc nghe chưa.

Dương bất ngờ với đề nghị của Kiều vì chả ai dám hay quan tâm rằng hắn có hút thuốc hay không hút thuốc.

Dương cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi leo lên xe phóng cái vèo.

-Đúng là tên cứng đầu.

Kiều mở cửa vào nhà thì lên lầu vệ sinh cá nhân thì lên giường ngủ.Nhưng làm sao cũng không ngủ được mà chợt nhớ ra có chuyện quan trọng mà quên mất nên đã gấp gáp chuẩn bị mà phóng tới chỗ nào đó.

Khuya vậy rồi còn đi đâu..

________________________________________

Một thành phố chìm trong bóng tối sau giờ giới nghiêm.

Ryan và cánh tay xuất hiện từ bóng tối, chiếc áo choàng dài phấp phới trong làn gió lạnh. Trên tay hắn là một chiếc vali bạc, khóa chặt. Ánh đèn neon từ biển quảng cáo đổ bóng mờ lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh dò xét người mua đứng trước mặt.

Người mua trông không giống loại thường xuyên tham gia những cuộc giao dịch thế này. Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Hắn nắm chặt một phong bì dày trong tay, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Hàng của tôi đâu?" - Giọng nói của người mua đầy căng thẳng, gần như lạc đi.

"Bình tĩnh. Tiền trước." - Kẻ buôn lậu nhếch môi, ném chiếc vali xuống đất, tạo ra một âm thanh kim loại vang vọng khắp kho hàng trống rỗng.

Người mua do dự. Đôi mắt hắn lướt qua chiếc vali, rồi lại nhìn kẻ buôn lậu.

"Làm sao tôi biết anh không lừa tôi?"

"Đừng hỏi ngu ngốc. Nếu tôi muốn lừa, anh đã không đứng đây mà thương lượng đâu."

Không còn lựa chọn, người mua bước tới, thả phong bì xuống. Kẻ buôn lậu cúi người, nhấc nó lên và kiểm tra nhanh chóng. Gật đầu hài lòng, hắn đẩy chiếc vali về phía người mua.

Ngay khi người mua mở vali, ánh sáng nhấp nháy của thiết bị bên trong làm khuôn mặt hắn trắng bệch.

"Đây... không phải thứ tôi yêu cầu."

"Không, nhưng đây là thứ anh cần."

Một tiếng "click" vang lên - kẻ buôn lậu đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào người mua.

Đoàng.

Cậu bé tóc xanh tay đầy máu nhẹ nhàng đưa phong bì cho Ryan đang ngồi nhìn con cưng của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-Làm tốt lắm,James.

-Ông quá khen ạ.

Cả hai người ở đó đều không biết những điều vô đạo đức nãy giờ họ làm đã bị Đăng Dương nhìn thấy hết.

_________________________________________

-Ê Long giúp tao làm chuyện này được không?

-Sao?

-Mày điều tra thằng bé tóc xanh trong băng của ông Ryan dùm tao đi.

-Cái thằng bé mà hai đi kè kè với ông Ryan à?

-Ừm đúng rồi!

-Thích nhóc đó à?

-Nhảm nhí! Có làm được không.

-Được!

--

-Dương tao điều tra ra rồi.

-Đâu.

-Nhóc đó tên Nguyễn Thanh Pháp,19 tuổi,nhóc đó vô băng đảng của Ryan lâu rồi nhưng ít người biết lắm.Nhóc đó nhìn nhỏ vậy thôi chứ cũng dữ lắm.

-Gì 19 tuổi á.

-Ừm,tao chỉ điều tra được nhiêu đó thôi.

-Ừm,cảm ơn.

_________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top