Chap 3
1 buổi chiều.
-Alo,ai vậy.Giọng Kiều mớ ngủ mà lơ mơ trả lời đại.
-À này cậu rảnh không tôi sẽ đền điện thoại cho cậu.
-Điện thoại gì? Ai vậy?
Dương đầu dây bên kia mà bật cười vì sự lơ mơ của Kiều.
-Tôi là anh trai của con bé làm đổ nước lên điện thoại cậu đấy.Cậu gửi định vị qua đi.
-À à,đợi tôi chút.Kiều mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà vệ sinh mà quên mất phải gửi định vị cho hắn.
20 phút sau.
-Sao giờ này cậu ấy còn chưa qua đón nữa trời.
Kiều ngồi ở nhà mà cứ lải nhãi Dương tại sao chưa qua đón mình nên lấy điện thoại ra gọi lại cho người cao ráo kia.
-Alo sao anh chưa ra đón tôi nữa.
-Cậu đã gửi định vị cho tôi đâu?
Kiều ngớ người mà nhìn vào điện thoại.
Kiều tự nghĩ tại sao mình lại quên mất cái chuyện vớ vẫn này cơ chứ.
-À ừm cho tôi xin lỗi,tôi quên mất,để tôi gửi cho.
Dương không đáp lại mà thấy định vị mà phóng thẳng tới nhà Kiều.
Chỉ sau vài phút mà đã thấy Dương đứng trước nhà Kiều với đằng sau là chiếc xe hơi vô cùng sang trọng
-Cậu chuẩn bị xong chưa?
Dương hỏi, giọng thấp như cố gắng giấu đi chút hồi hộp. Trên tay anh cầm một chiếc túi giấy, bên trong là chiếc điện thoại mới, món quà chuộc lỗi mà anh đã phải chạy khắp nơi để tìm.
-Xong rồi,đi thôi.
Dương từ từ đưa thẳng cái túi giấy vào người Kiều.
-Cái gì vậy?
-Điện thoại đấy
-Trời ơi cảm ơn anh nha.
-Dù sao em tôi cũng làm hư điện thoại cô mà không cần cảm ơn tôi đâu.
Kiều không nói gì mà chỉ nở nụ cười.Dương nhìn thấy mà tim đập loạn xạ.
-Thôi lên xe đi.
-Ừm.
-Mà nói chuyện với cậu từ hôm qua tới giờ vẫn không biết tên tuổi của cậu.
-À tôi tên Kiều 19 tuổi.
-Vãi,19 tuổi á.Sao nhỏ vậy.
-Chứ anh bao nhiêu?
-Tôi 25,tên Dương.
-Hơn tận 6 tuổi á.Vậy mà kêu bằng bố của bé kia thì chối.Nói giọng thì thầm.
-Tôi nghe đấy.
Dương không biết đi đâu nên đã hỏi Kiều.
-Cậu muốn đi đâu.
-Đi chợ đêm đi.
-Chợ đêm?
-Ừm đi đi.
Dương có hơi hoang mang nhưng cũng chở Kiều tới chợ đêm.
Hai người leo lên xe, một người có vẻ ngoài bụi bặm, một người nhỏ nhắn trong bộ đồ giản dị. Những ánh mắt tò mò của người qua đường bám theo họ, nhưng chẳng ai nói gì.
-Anh không giống như lời đồn đâu nhỉ?
-Hả,cậu biết tôi à?
-Biết chứ,cậu nổi tiếng ở trong thế giới ngầm mà.
-Bộ cậu ở trong thế giới ngầm à?
Ánh mắt Dương có hơi nhìn Kiều với vẻ hơi phát xét.
-Không,tôi chỉ biết thôi.
Kiều hơi lóng ngóng với câu hỏi như hỏi tù nhân với một cậu trai nhỏ như vậy.
Sau khi đi được vài vòng thì cũng tới chợ đêm.
Chợ đêm sáng rực dưới ánh đèn neon. Tiếng rao hàng, mùi đồ ăn thơm phức, và dòng người tấp nập khiến không khí trở nên sống động.
-Nào,đi thôi tôi dẫn anh tới chỗ này!
Hắn ngập ngừng một chút, rồi bước theo cậu.
Cả hai dừng lại ở một quán xiên nướng ven đường. Dương hơi bất ngờ với sự háo hức của Kiều, gắp đủ loại xiên và còn gọi thêm nước mía.
-Anh ăn đi.
Kiều giơ xiên ra trước mặt Dương trong khi trong miệng Kiều còn đang ngậm cả đống đồ ăn làm hai má phồng lên trông dễ thương cực kì.
Dương hơi nghi ngờ mà cũng cạp 1 cái.
-Không ngờ cậu cũng biết lựa đồ ăn đấy.
-Địa bàn của tôi mà.Kiều nhún vai mà nói giọng đùa giỡn.
Sau khi ăn uống no nê thì cả hai bước qua khu vực trò chơi.
Một quầy bắn súng khiến Kiều dừng lại.
-Anh thích gấu bông không? Tôi bắn cho.
Kiều nghiêng đầu nhìn cậu
-Cậu mà cũng biết chơi mấy trò này?
-Đừng khinh thường tôi chứ.
Kiều bắt đầu nạp đạn và bắt đầu bắn.Dù lúc đầu kêu Dương đừng khinh thường nhưng bắn hoài vẫn không trúng viên nào.
-Mệt quáaa,bắn hoài không trúnggg.Không chơi nữa.
-Xem tôi bắn này.
-Bắn không đ-
Kiều chưa kịp nói hết câu thì Dương đã bắn 1 phát mà trúng ngay con gấu bông to nhất
-Waoooo.Ghê vậy.Đúng là có kinh nghiệm ha.
-Này cho cậu đấy,coi như chuộc lỗi thêm.
-Cảm ơn.Kiều cầm lấy gấu bông mà cười mãn nguyện.
Sau khi chơi xong thì cả hai lại vòng qua khu bán đồ lưu niệm.
Kiều dừng lại trước một sạp bán kẹp tóc, vòng tay thủ công. Dương đứng bên cạnh, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.
-Chọn xong chưa. Chợ này không đóng cửa, nhưng tôi không có thời gian cả đêm.
-Thế anh lên xe trước đi!
Rồi Kiều chọn một chiếc vòng nhỏ, đưa tiền, nhưng người bán từ chối.
-Cậu ấy trả rồi.
Kiều quay qua nhìn Dương, thấy Dương vẫn đứng đợi từ lúc nào, vẻ mặt dửng dưng khiến cậu bật cười.
-Cảm ơn.
Trước khi rời chợ, Kiều dẫn Dương đến một góc yên tĩnh, nơi có một nghệ sĩ đường phố đang hát với cây guitar. Bài hát vang lên, nhẹ nhàng, khiến không khí bỗng trở nên lắng đọng.
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi.
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào.
Vậy mà dừng lại như thế sao.
-Chỗ này không phải ai cũng biết. Tôi chỉ dẫn người đặc biệt tới thôi.Kiều nói vẻ châm chọc.
Dương cười khẽ, không đáp, chỉ đứng nghe. Dưới ánh đèn mờ, Kiều lần đầu tiên thấy cậu trai to lớn này dường như không hề đáng sợ, mà lại gần gũi đến lạ.
_________________________________________
Ôi trờiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top