Chap 2
-Đi nè Dương.Minh nói.
-Rồi.
Cả ba phóng xe tới khi 1 buổi đấu giá của băng đảng khác tổ chức và vinh hạnh mời băng của Dương tới dự.
Tới nơi sắc mặt của Dương vẫn vậy,vẫn lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết.Ánh mắt Dương lướt qua rồi đi thẳng tới chỗ của mình ngồi.
-Ô con mồi tôi tới rồi kìa.Ông Ryan vừa nói vừa cười như sĩ nhục Dương.
-Câm đi.Dương nói.
Hắn ngồi xuống ghế thì bị thu hút bởi người con trai tóc xanh đang đứng phía sau ông Ryan.Không nhìn được mặt của người con trai đó vì chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt bởi 1 chiếc vải đen chia hết nửa mặt.Chỉ còn có đôi mắt cảnh giác nhưng nhìn thấu bên trong thì vô cùng yếu đuối.
Dương nhìn đôi mắt người con trai đó vô cùng quen thuộc cứ như đã gặp ở đâu rồi.
-À ông Ryan đây là ai đây.Chưa thấy bao giồ.Một người ngồi trong băng đảng khác lên tiếng.
-Àa người tình của tôi.Ông Ryan vừa nói vừa cười không ngớt.
-Đùa thôi.Cánh tay trái đắc lực của tôi.Tôi nuôi nó như con luôn rồi đấy.
Người con trai ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng cuối đầu chào.
-Địt.Xem như con mà lại nói đùa là người tình.Dương lên tiếng.
Người con trai đó rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Dương với đôi mắt cảnh cáo.Đồng thời Mình và Lòng cũng rút súng ra chỉa vào đầu người con trai đó.Nhưng có lẽ cậu bé đó không vẫn sợ nhỉ.
Ông Ryan cười mãn nguyện rồi ra hiệu bỏ súng xuống.
-Thôi thư giãn đi.Lo mà đấu giá đi kìa.Ông Ryan lên tiếng.
Rồi tất cả mọi người lại bỏ súng,dao xuống mà ngồi.
Sau màn chỉa súng nảy lửa hồi nãy đã để lại 1 dấu ấn vô cùng đặc việt đối với Dương.Từ trước đến giờ không ai dám chỉ súng vào đầu Dương như thế này.Kể cả Ryan.
Dương chỉ mỉm cười nhẹ rồi tập trung vào buổi đấu giá.Nhưng chỉ được vài phút thôi thì lại liếc nhìn người con trai đó.Cậu bé tóc xanh nhận ra điều bất thường nên đã liếc Dương nãy đến giờ nên đã nhận ra Dương đã để ý đến mình.
Người con trai ấy nói thầm gì đó với ông Ryan rồi rời đi.Dương thấy vậy liền đi theo sau.
Dương tính khều vai người con trai ấy thì đã bị đẩy ra xa bởi người con trai nhỏ nhắn ấy.
-Đụ mẹ.Tao chưa kịp làm gì luôn đó.
-Tại sao lại theo dõi tôi!
-Tính nói chuyện thôi mà.
-Sao tôi tin anh được.
-Thì tôi thấy cậu quen quá nên tính hỏi thôi.
Người con trai ấy đang mất tập trung thì bị Dương vật lại xuống đất nằm sấp.
-THẢ TÔI RA.
-Câm.
Đang giãy dụa quyết liệt thì bỗng nghề tiếng khóc.Thì ra là cậu bé tóc xanh khóc rồi.
-Ơ làm sao thế.
-Bỏ ra đi màa.
Dương bất ngờ rồi cũng từ từ bỏ cậu bé đó ra thì lại dính bẫy bởi nhóc này.
Dương bị vật lại rồi lại bị chỉa súng với đầu lần 2 nhưng lần này Dương lại vô cùng thích thú mà cười.
-Điên à.Có tin tôi bắn anh không?
-Thách em đấy.
Đăng Dương đúng là trơ trẽn mà.Bị chỉa súng vô đầu như vậy mà còn nói với cái giọng điệu thách thức nữa chứ.Chắc lịa muôn ghẹo gan cậu bé đó mà.
Cậu bé ấy không muốn đôi có với người không có liêm sĩ nữa nên đã thả tay hắn ra mà chạy một mạch ra phía ngoài rồi biến mất.
Khoé miệng Dương bỗng chốc cong lên không hiểu vì sao.
-
Một tiệm bánh.
-Kiều tới rồi hả em.Lại bán đi.
-Dạ.
Tiếng mở cửa.
-Dạ quý khách cần gì ạ?
Kiều ngước lên thì lại bóng hình quen thuộc cao lớn ấy nhưng hôm nay lại không đi 1 mình như thường ngày mà lại đi với 1 bé gái vô cùng đáng yêu.
-Mua lẹ đi anh.Mà anh ơi sao có anh này đẹp trai quá nè anhh.
Tay bé Mây chỉ thẳng vào mặt của Kiều đang cười tươi.
-Anh cũng đẹp mà.Dương nói.
-Mà không đẹp bằng anh này.
Kiều nghe được thì bất giác nở 1 nụ cười làm biết bao người nhìn vô cũng có thể cảm nắng Kiều.
-Anh cảm ơn em nhá.Kiều vừa nói vừa đi ra khỏi quầy xoa đầu bé gái đáng yêu.
-Em muốn ăn bánh gì? Kêu bố mua cho đi nhá.
Dương bỗng ngớ người khi nghe chữ "bố" hắn già như vậy à.Không nghĩ cái miệng xinh lại nói ra câu nói khiến hắn nghe xong cứ như muốn té xỉu tới nơi.
-Phụt,hahahaahaaa.Bé Mây cười.
-Đây là anh hai em chứ không phải bố em đâu hahahaha.
-Ơ thế à,cho chị xin lỗi anh hai em nhá.
-Bộ nhìn tôi già lắm à.Dương nói.
-Không không.Cho tôi xin lỗi vì nhìn hai người giống bố con quá.Chứ không có ý nói anh lớn tuổi đâu.Kiều vừa nói vừa xin lỗi ríu rít.
-Không sao.
Dương bỗng nghe được mùi nước hoa quen thuộc từ tối hôm qua.Đây chính là mùi nước hoa của cậu bé tóc xanh hôm qua mà.
-Cho tôi hỏi tí.Dương nói.
-Cậu là nhóc hôm qua đúng không?
-Nhóc nào cơ? Kiều ngớ người trước câu hỏi hóc búa của Dương.
-Cậu bé tóc xanh,đàn em thân cận với Ryan.
-Tôi không biết gì cả? Hôm qua tôi làm đến đêm mới về mà.Với tôi là tóc đen.
-À ừm xin lỗi vì đã hiển nhằm cậu.
Đoàng.
-Anh haiii oiiii em lỡ làm đổ nước rồiii.
-Gì nữa vậy Mâyy.
-Ơ điện thoại của tôi.Kiều nói.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Kiều có để quên điện trên bàn của bé Mây đang ăn bánh.
Và chiếc điện thoại của Kiều đã bị dính nước và không mở lên được.
-Em xin lỗi anh đẹp trai huhuuu.Bé mây vừa nói vừa khóc vì đã gây ra lỗi lầm siêu to mà còn bị anh hai đánh vài cái vào người.
-Ơ cho tôi xin lỗi,cho tôi số điện thoại để tôi đền cái khác cho.Dương nói.
-Không sao chắc để 1 hồi là lên à.
-Sao mà lên được.Đưa giấy với bút đây.
Dương ghi số điện thoại của vô giấy rồi để tiền trên bàn.Dắt tay bé Mây ra khỏi quán bỏ mặt Kiều ở trong quán đang ngớ người.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top