trả thù cho người em yêu

                              GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK
































































































                            Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : xin chào Bác Sĩ Lâm
Ngạn Tuấn : sao ko chịu lớn gì hết chơn vậy hả...Mày cũng 19 tuổi rồi mà
Văn : ko thích đâu...
Kha : sao ko đợi tụi anh
Văn : ko thích... mày về Lâm Gia hả
Ngạn Tuấn : ukm...tao về Lâm Gia
Văn : cho tao đi với...lâu rồi ko được gặp Ba Mẹ Lâm
Ngạn Tuấn : vậy đi thôi...
Văn : ok...
Hồng Anh : Văn...em ko về Diệp Gia à
Văn : ko
Nhân : vậy tụi anh đi với em...Ba Mẹ kêu là đưa em về luôn
Văn : đi Tuấn ơi...
Quản gia Lâm : Lâm Thiếu...tôi đến trễ ạ " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : thôi được rồi...dì đem đồ tôi về Lâm Gia trước đi
Quản gia : dạ..."để vali anh vào cốp xe sau rồi lái xe rời đi "
Văn : mà xe đâu mày đi...
Ngạn Tuấn : tao nói tụi đe chuẩn bị xe hết rồi...
Văn : bạn Tuấn vẫn như cũ nha...
Ngạn Tuấn : mày ko thay đổi thì làm sao tao thay đổi được
Văn : dạ " cười tươi "
Đe : tôi đã đem xe đến rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi taxi về Bang đi
Đe : dạ...
Ngạn Tuấn : đi Văn ơi...
Văn : ok " lên ghế lái phụ "
Rồi anh cũng lái xe rời đi...
9 người lên bọn họ thì cũng lên xe lái xe về Lâm Gia
Lúc này trên xe anh và cô
Văn : lâu rồi tao ko có đua với mày
Ngạn Tuấn : được lúc 9h tối nay chỗ cũ, được chứ
Văn : ok luôn...Tuấn ơi hãng xe đua sắp ra mắt rồi kìa " mắt sáng rực "
Ngạn Tuấn : cho mày " thảy chìa khóa xe phiên bản giới hạn cho cô "
Văn : cảm ơn nhiều nha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : chuẩn bị tinh thần để tối nay đua với tao...
Văn : ok...ok
1 lúc lâu sau thì cũng đã đến Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Anh và cô mở cửa xuống xe...
All Quản gia,NLchào mừng Lâm Thiếu đã về " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : làm việc đi...
All Quản gia, NL : dạ " rời đi "
Văn : chào mừng Lâm Thiếu đã về ạ    " nhái lại "
Ngạn Tuấn : con này...
Văn : plè...plè " chạy vào nhà "
Anh ko gấp mà đi từ từ vào nhà...
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ Lâm ơi...
Lâm Phu Nhân : bé Văn đón con trai ta về rồi hả con...
Văn : dạ...
Lâm Lão Gia : xin chào con trai của ta " ôm anh "
Ngạn Tuấn : dạ " ôm lại ông "
Lâm Lão Gia : thôi...lại ghế ngồi đi con
Ngạn Tuấn : dạ "ngồi xuống ghế kế cô"
Lâm Phu Nhân : con bé đi học về mà thấy anh 2 nó chắc nó mừng lắm đây
Ngạn Tuấn : để con xem thử nó mừng như thế nào
Lâm Lão Gia : haha... mới nhắc mà đã thấy về rồi kìa...
Ngạn Ngọc : hello Ba Mẹ...anh 2 về rồi đó hả...quà em đâu
Ngạn Tuấn : trong vali trên phòng tao
Ngạn Ngọc : dạ...chị...nó nói em lùn mà còn láo nữa kìa
Văn : mày gan hả mạy
Trí Hạo : vừa lùn vừa láo thật mà
Ngạn Tuấn : mày nói đúng đó Hạo
Trí Hạo : chị thấy chưa chị
Văn : tao chị ruột mày hay nó là anh ruột mày vậy...
Trí Hạo : thì chị là chị ruột em mà anh Tuấn bênh em... chị bênh con Ngọc nè
Văn : thì em tao mà...
Ngạn Tuấn : tao hiểu lý do tại sao mày luôn bênh con Ngọc rồi
Văn : haha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : để tao lên lấy quà cho
Ngạn Ngọc : dạ..."cười tươi "
Anh đi về phòng mình...
1 lúc lâu sau...anh đi xuống trên tay là túi to túi nhỏ
Ngạn Tuấn : của mày " đưa Ngọc "
Ngạn Ngọc : cảm ơn anh 2 nha
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ, Hạo
Lâm Phu Nhân : cảm ơn con trai
Ngạn Tuấn : dạ
Trí Hạo : cảm ơn anh...
Ngạn Tuấn : ukm... của mày nè Văn
Văn : cảm ơn nha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : vậy 9h tối nay chỗ cũ
Văn : ok...Ba Mẹ Lâm con xin phép về trước ạ
Lâm Lão Gia : ukm đi đi con
Văn : dạ... Ngọc chị về nha
Ngạn Ngọc : dạ...
Văn : thằng kia...mày về có Diệp Gia ko
Trí Hạo : dạ... còn các anh nữa
Khang : ukm...
Nói rồi 11 người lên xe rồi lái xe về nguyệt thự Diệp Gia
Lâm Phu Nhân : tối nay mấy đứa đi chơi sao con
Ngạn Tuấn : dạ...
Lâm Lão Gia : vậy lên nghỉ ngơi đi con
Ngạn Tuấn, Ngạn Ngọc : dạ...
Cứ như vậy cho đến 8h30 tối...
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Tại phòng anh...
" Cốc... cốc "
Ngạn Tuấn : vào đi...
Ngạn Ngọc : anh xong chưa vậy...
Ngạn Tuấn : xong rồi
Ngạn Ngọc : vậy chúng ta đến Diệp Gia luôn hả anh
Ngạn Tuấn : 2 tụi nó sẽ đến sau... giờ đến trường đua trước đi
Ngạn Ngọc : dạ " 2 người xuống nhà "
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ... tụi con đi chơi
Lâm Phu Nhân : lo ăn tối rồi đi...
Ngạn Ngọc : tụi con ăn sau...
Lâm Lão Gia : vậy đi chơi đi con
Ngạn Tuấn : dạ...
2 người lấy xe motor rồi rời đi
Lúc này tại Diệp Gia
Lúc này trên phòng cô
Cô đi ra từ phòng tắm trên người cô là outfit mà anh đã mua cho cô...
Trí Hạo : chị 2...
Văn : xong rồi...
Trí Hạo : vậy xuống nhà thôi...
Văn : ukm " 2 người đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ... tụi con đi chơi
Diệp lão gia : vậy thì đi đi con...à để tụi nó đưa 2 đứa đi
Trí Hạo : tụi con đi motor mà
Diệp phu nhân : motor cái gì
Văn : con ko cần biết... nếu 2 người ko cho con đi motor thì con sẽ nói với Ông Bà đó...
Diệp lão gia : được...2 đứa có thể đi motor nhưng... phải cho tụi nó đi theo
Văn : còn các anh nữa
Thái : ukm...
Cô và Trí Hạo đi ra ngoài trước
Diệp phu nhân : ukm... mấy đứa đi chơi đi con
Bảo : dạ..."9 người bọn họ đi ra "
Lúc này bên ngoài
Trí Hạo : làm gì mà lâu vậy...
Văn : 8h50 rồi... đến trường đua thôi
Trí Hạo : dạ...
Cô và Trí Hạo lên xe motor đi trước, còn 9 người bọn họ lên xe oto theo sau
Lúc này tại trường đua...
Cô và Trí Hạo gạt chân chống xuống đi vào trong... cùng lúc đó 9 người bọn họ tới nơi rồi cũng xuống xe đi vào...
Lúc này bên trong
Ngạn Tuấn : tới trễ vậy
Văn : haizzz... thì chuyện là vậy đó mạy " ngồi xuống ghế anh "
Ngạn Tuấn : cũng đẹp đấy...
Văn : haha... uống 3 chai rượu mạnh rồi mà chưa say nữa à...
: Mày quên tửu lượng của nó rồi hả
Văn : tao quên rồi... về lúc nào vậy
Lập Nông : mới về à
Thừa Thừa : tao ko biết tại sao trước khi đua xe thì thằng Tuấn nó lại uống rượu nhỉ...
Văn : thói quen của nó rồi... nhưng mà uống bao nhiêu thì cũng ko say
Justin : Văn nó hiểu ý thằng Tuấn quá
Văn : quá khen...
Ngạn Tuấn : tụi mày đua motor hay oto nhỉ...
Chính Đình : motor đi
Ngạn Tuấn : được... còn lục thiếu gia thì sao nhỉ...
Minh : chúng tui oto là được rồi...
Ngạn Tuấn : Trường Tĩnh à... mày trọng tài đi...
Trường Tĩnh : tất cả vào vị trí đi...1 tiếng sau ai đến đích trước là thắng... cuộc đua bắt đầu...
30p sau thì anh đã đến đích đầu tiên...
Trường Tĩnh : chúc mừng Lâm Thiếu
Ngạn Tuấn : ha..."ngồi lên xe "
Người về đích thứ 2 là cô...
Trường Tĩnh :lục thiếu gia về sau cùng
Văn : ayzo chúc mừng Lâm Thiếu nha  " anh và cô hôn nhẹ vào môi nhau "
Ngạn Tuấn : haha..."ôm eo nhỏ của cô"
Văn : hứ " ngồi lên đùi anh "

Nhật : 2 người...
Tử Dị : tụi nó làm như vậy là rất bình thường... vì khi thằng Tuấn thắng thì...
Toàn : à...ukm
Văn : Tuấn... mày ổn ko vậy
Ngạn Tuấn : tao bình thường mà...
Văn : khoan đã... lúc nãy mày uống 3 chai rượu mạnh...à lúc ở Lâm Gia, nó có ăn gì ko Ngọc
Ngạn Ngọc : dạ...ko ạ
Văn : cái thằng này...đã biết cái bệnh đau dạ dày của mày như thế nào mà còn ko chịu ăn nữa hả...
Ngạn Tuấn : tao biết rồi...tao ko sao
Văn : ko sao cái qq gì... Ngọc có đem thuốc của nó theo ko
Ngạn Ngọc : dạ đây ạ " đưa thuốc của anh cho cô "
Văn : uống thuốc vào đi nè...
Ngạn Tuấn : uống vào nó phản tác dụng đó...
Văn : nó sẽ đỡ hơn...
Ngạn Tuấn : ukm " uống thuốc vào "
1 lúc sau...
Văn : mày sao rồi
Ngạn Tuấn : ko " lắc đầu ". Tao..."ngất"
Văn : mau gọi cấp cứu đến " tức giận "
Kha : à...ukm...
1 lúc sau...xe cấp cứu đã đến...
Văn : tụi mày đi theo sau đi " lên xe "
Tiểu Quỷ : ukm.... tụi tao biết rồi
Từ Khôn : có nên nói với 2 Bác Lâm biết ko...
Lập Nông : đợi nó tỉnh lại đi hả nói cho 2 Bác biết...
Ngạn Ngọc : được... nhưng mà để em nói cho...
Thừa Thừa : được rồi... chúng ta đến bệnh viện thôi...
Nói rồi mọi người lên xe lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Lâm Gia
Cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu...
Justin : Văn... nó sao rồi
Văn : chưa ra nữa..."lo lắng " 
Ngạn Ngọc : anh 2 em sẽ ko sao đâu
Văn : ukm " nhìn vào phòng cấp cứu "
1 lúc lâu sau...bs đi ra
Văn : bạn tôi sao rồi...
Bs : dạ thưa Tiểu Thư Bác Sĩ Lâm đã qua cơn nguy kịch rồi ạ... nhưng vì anh ấy uống nhiều rượu và ko ăn gì nên bệnh đau dạ dày tái phát mà còn nặng hơn nữa...
Văn : à...ukm cảm ơn ông
Bs : dạ tôi xin phép đi trước ạ thưa Tiểu Thư " rời đi "
Văn : Ngọc à...em vào với anh 2 em đi chị về Lâm Gia nấu cháo cho nó rồi chị nói với Ba Mẹ Lâm luôn...
Ngạn Ngọc : nhưng mà...
Văn : ko có nhưng nhị gì hết...
Ngạn Ngọc : dạ... vậy chị đi cẩn thận
Văn : ukm... Hạo đến Lâm Gia... còn các anh về Diệp Gia mà nói gì thì đừng trách tôi
Hồng Anh : à...ukm tụi anh biết rồi
Văn : đi thôi Hạo...
Trí Hạo : dạ " đi theo sau chị 2 mình "
Khi cô và Trí Hạo rời đi thì 9 người cũng vào phòng hồi sức của anh và 9 người bọn họ cũng lên xe lái xe về Diệp Gia...
Lúc này tại Lâm Gia
Cô và Trí Hạo mở cửa xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách
Văn : Ba Mẹ Lâm...
Lâm Phu Nhân : con ở đây rồi thì thằng Tuấn, con bé Ngọc đâu rồi con
Văn : Ba Mẹ Lâm...con xin lỗi...
Lâm Lão Gia : sao con lại xin lỗi tụi ta
Trí Hạo : dạ... chuyện là vậy ạ
Lâm Phu Nhân : ko sao... tụi ta ko trách con... vì con cũng lo cho thằng bé thôi mà...
Văn : dạ...
Lâm Lão Gia : vậy con vào nấu cháo cho thằng Tuấn đi rồi chúng ta cùng vào bệnh viện thôi...
Văn : dạ..."cô đi vào phòng bếp "
Sau khi cô đi vào phòng bếp...
Trí Hạo : sao anh ấy lại...
Lâm Phu Nhân : haizzz... vì con ở bên Mỹ từ lúc nhỏ đến giờ nên ko biết thôi...thằng Tuấn và chị 2 con đã thích uống rượu...mà phải là rượu mạnh nữa... nhưng vì căn bệnh đau dạ dày nên thằng Tuấn và con bé Văn mới ko uống nữa...
Trí Hạo : hèn gì lúc nãy con thấy anh ấy uống 3 chai rượu mạnh mà ko thấy say gì cả...
Lâm Lão Gia : đúng vậy đó con... và con bé Văn nó cũng uống rượu rất giỏi nhưng chỉ thua thằng bé Tuấn thôi...
Trí Hạo : dạ con muốn biết vì sao mà Anh Tuấn và chị 2 con lại thích uống nhiều rượu đến vậy ạ...
Lâm Phu Nhân : nó có rất nhiều lý do nhưng lý do của 2 đứa nhỏ đều rất giống nhau...
Trí Hạo : là sao ạ...
Lâm Lão Gia : là...như vậy đó con
Trí Hạo : dạ...
1 lúc sau cô đem cháo đã nấu...
Văn : chúng ta đi thôi ạ
Lâm Phu Nhân : ukm con...
4 người lên xe rồi lái xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Lâm Gia
4 người đi vào phòng hồi sức của anh
Tại phòng hồi sức của anh
4 người mở cửa đi vào thì đã thấy anh tỉnh và đang ngồi dựa vào tường...
Lâm Lão Gia : sao rồi con trai...
Ngạn Tuấn : dạ con đỡ rồi Ba...
Lâm Phu Nhân : tính nào tật nấy vẫn ko bỏ là sao hả...
Ngạn Tuấn : sở thích của con mà sao con bỏ được...đúng ko Văn
Văn : đúng vậy...đúng vậy...à quên nữa tao có nấu cháo cho mày nè...
Ngạn Tuấn : cháo gì "ôn nhu nhìn cô"
Văn : cháo cá nè...
Ngạn Tuấn : vẫn nhớ à...
Văn : sao quên được...
Ngạn Tuấn : haha...
1 lúc sau...sau khi anh ăn cháo và uống thuốc xong...
Văn : giỏi quá ta ơi...
Ngạn Tuấn : quá khen rồi...thôi cũng trễ rồi Ba Mẹ, Ngạn Ngọc, Hạo, Văn và tụi mày về đi... ở đây 1 mình được rồi
Lâm Lão Gia : con ở 1 mình được ko
Ngạn Tuấn : dạ được...
Văn : thôi Ba Mẹ Lâm, Ngọc, Hạo với tụi mày về đi...con ở đây với nó
Lâm Phu Nhân : vậy cũng được đó con
Chính Đình : tụi con về Lâm Gia nha
Lâm Lão Gia : được chứ... thôi Ba Mẹ về...mai lại đến
Ngạn Tuấn, Văn : dạ...
Rồi mới người cũng rời đi
Ngạn Tuấn : rồi có ăn gì chưa...
Văn : chưa...
Ngạn Tuấn : sao ko ăn gì đi...
Văn : làm biếng ăn lắm...
Ngạn Tuấn : chán mày quá" múc cháo còn ấm vào chén cho cô ". Chưa ăn gì thì ăn cháo buổi tối ấm bụng đấy...
Văn : ok...
Sau khi cô ăn hết chén cháo...
Ngạn Tuấn : sao rồi...
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : biết cười thôi đó hả...
Văn : hihi...
Y tá : BS Lâm cho gọi tôi ạ...
Ngạn Tuấn : chuyển thêm 1 cái giường bệnh vào đây...
Y tá : dạ " rời đi "
1 lúc lâu sau...
Y tá : tôi đã đem giường vào rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi đi...
Y tá : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : ko thể để bạn Văn ngồi ngủ được...nên kêu y tá đem thêm cái giường nữa...
Văn : cảm ơn bạn yêu...
Ngạn Tuấn : chúng ta đã chơi chung với nhau 19 năm rồi mà mày vẫn chưa chịu lớn luôn á...
Văn : haha...tại vì bạn Tuấn cưng chiều mình như vậy làm mình ko muốn lớn chút xíu nào hết
Ngạn Tuấn : haizzz... nói thì hay nghe lắm " xoa đầu Văn "
Văn : dạ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ngủ đi em bé của tao ơi
Văn : ok...ok " lên giường nằm ngủ "
1 lúc sau...sau khi cô đã ngủ say rồi
Ngạn Tuấn : ko chịu đắp mền gì hết à  " đi qua giường đắp chăn lại cho cô "
Văn : Tuấn à...tao lạnh " mở mắt ra "
Ngạn Tuấn : sao ko ngủ đi " ôn nhu "
Văn : lạnh..."ôm tay anh "
Ngạn Tuấn : ukm " bế cô lại giường bệnh rồi nằm xuống đắp chăn lại rồi ôm cô vào lòng ". Sao rồi... Văn mày hết lạnh chưa
Văn : rồi... nhưng tao buồn ngủ
Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi
Văn : ukm " nhắm mắt lại ngủ "
Anh và cô ôm nhau ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
Tử Dị : oh trời ơi " bất ngờ "
Tiểu Quỷ : hehe... để tao chụp hình lại đã "chụp hình anh, cô ôm nhau ngủ"
Trường Tĩnh : Tiểu Quỷ à... mày cũng ác lắm đấy... nhưng mà tao thích
Tiểu Quỷ : quá khen... quá khen
1 lúc lâu sau cô cũng thức...

Văn : tụi mày đến lúc nào vậy
Từ Khôn : cũng được 1 tiếng rồi
Ngạn Ngọc : hello anh chị... buổi sáng vui vẻ chứ nhỉ " đi vào cùng Hạo "
Văn : ukm...vui lắm...
Trí Hạo : anh Tuấn chưa thức nữa kìa
Văn : Tuấn...dậy mày
Ngạn Tuấn : gì...
Văn : 9h mấy rồi kìa...
Ngạn Tuấn : ukm... nằm xuống ngủ tiếp đi
Văn : êk giỡn với tao hả...đi vscn
Ngạn Tuấn : mày đối xử với người bệnh như vậy à...
Văn : mi được lắm...
Ngạn Tuấn : đi vscn...
Văn : biết rồi " đi theo sau anh "
1 lúc sau anh và cô đi ra...
Ngạn Tuấn : đứng nói chuyện nảy giờ,    muốn chết luôn à
Văn : giờ được chưa...
Ngạn Tuấn : được rồi...
Văn : liệu hồn mày đó...
Ngạn Tuấn : mày được lắm...
Văn : ukm ukm...

Lâm Phu Nhân : oh...xin chào mấy đứa " đem cháo đi vào "
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ...
Lâm Lão Gia : ayza... nhìn con trai ta tươi tắn hơn hôm qua rồi này...
Ngạn Tuấn : dạ...
Văn : dạ để con đổ cháo ra cho nó ăn...Ba Mẹ Lâm ngồi đi ạ
Lâm Phu Nhân : ukm... được rồi con gái " 2 người lớn ngồi xuống ghế "
Sau khi anh ăn và uống thuốc xong
Văn : giỏi quá ta...
Ngạn Tuấn : giỏi cái đầu mày chứ giỏi
Văn : Ba Mẹ Lâm...
Lâm Lão Gia : tụi ta ko biết gì hết nha
Văn : bởi vậy...
Lập Nông : cũng vừa mày lắm
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : tụi mày chọc nó hoài đi
Văn : thấy chưa...thấy thằng Tuấn nó tốt vậy chưa...
Ngạn Tuấn : quá khen... mà sao ko về đi học đi... nghỉ hoài vậy mạy
Văn : tao chưa nhập học nữa... nào mày xuất viện đi rồi tao đi học luôn
Ngạn Tuấn : ukm...
Nhân : Văn à... tụi anh xin lỗi em
Văn : xin lỗi tôi làm gì...
Diệp lão gia : con gan quá ha Văn...lí do nguyên đêm ko về nhà là đây đó à
Văn : thì sao...
Diệp phu nhân : ko về nhà cũng ko đi học...con đây là muốn gì...
Văn : dù gì bên Mỹ tôi đã học xong rồi cơ mà...đi học bên đây làm gì
Diệp lão gia : con " tức, định tát cô "
Văn : sao... Ông muốn tát tôi lắm à, tát đi " thách thức "
Diệp phu nhân : con dám..." tát cô "
All - 2 người họ : Văn...
Văn : ko sao...
Diệp phu nhân : ta...
Văn : haha...tôi đã nói tôi ko về
Diệp lão gia:mau đem con bé về cho ta
Văn : tôi ko về... các anh điếc à
Ngạn Tuấn : Văn à... mày về đi tao cũng khỏe rồi...
Văn : nhưng mà...
Ngạn Tuấn : ngoan... về đi
Văn : ukm...Ba Mẹ Lâm, Ngọc, Tụi mày tao về nha...
Lâm Phu Nhân : ukm... về đi con
Văn : dạ...đi thôi Hạo
Trí Hạo : dạ...
Nói rồi cô, Trí Hạo và bọn họ rời đi
Ngạn Tuấn : haizzz... có chuyện sắp xảy ra rồi
Lâm Lão Gia : sao con lại nói vậy...
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ ko thấy sao... lúc Văn nó còn nhỏ thì 2 Ba Mẹ bên Diệp Gia và lục gia đã lập ra hôn ước khi con Văn 19 tuổi và tụi nó 21 tuổi là sẽ kết hôn với nhau rồi sau...
Lâm Phu Nhân : nhưng mà con bé nó ko chịu thì sao mà kết hôn được con...
Ngạn Tuấn : thì bọn họ sẽ tìm cách ép con Văn khi nó 19 tuổi phải kết hôn cho bằng được
Lâm Lão Gia : nhưng mà kết hôn chính trị thì sẽ ko bao giờ hạnh phúc đâu con trai à... nếu có hạnh phúc thì chẳng được bao lâu đâu...
Ngạn Tuấn : haizzz...
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Văn : đã nói là con ko muốn về... tại sao 2 người cứ ép con cho bằng được vậy hả...
Diệp phu nhân : bây giờ con lớn rồi mà vẫn ko chịu kết hôn là sao...
Văn : tôi ko yêu bọn họ thì tại sao tôi lại phải kết hôn với bọn họ chứ...
Diệp lão gia : kết hôn bây giờ thì sau này sẽ yêu thôi...
Văn : tôi ko muốn...
Diệp phu nhân : quản gia...Mau đem Tiểu Thư về phòng rồi khoá cửa lại...
Văn : tôi ko muốn kết hôn...
Diệp lão gia : mau lên...
Quản gia : tôi xin lỗi Tiểu Thư nhiều ạ " kéo cô về phòng "
Trí Hạo : Ba Mẹ à...dù gì chị 2 cũng đã lớn rồi mà...sao 2 người cứ quyết định mà ko để cho chị ấy tự quyết định
Diệp phu nhân : con ko cần biết đâu...
Trí Hạo : được...rồi Ba Mẹ sẽ hối hận thôi " bỏ đi lên phòng cô "
Lúc này trước cửa phòng cô...
Trí Hạo : bà mau mở cửa ra...
Quản gia : nhưng mà...ông bà chủ ko cho phép à
Trí Hạo : bà là chủ hay tôi là chủ
Quản gia : dạ tôi ko dám ạ " mở cửa "
Trí Hạo : xuống nhà đi...
Quản gia : dạ " đi xuống nhà "
Trí Hạo mở cửa đi vào phòng... rồi đóng và chốt cửa phòng lại
Trí Hạo : chị 2...
Văn : mày có muốn bọn họ kêu mày bằng 2 tiếng em vợ ko...
Trí Hạo : haha...tất nhiên là em ko muốn rồi...em chỉ muốn anh Tuấn
Văn : vậy thì giúp chị đi
Trí Hạo : giúp như thế nào ạ...
Lúc này tại phòng khách
Diệp lão gia : bà cho 2 vệ sĩ đứng canh trước phòng con bé đi...
VS 1 : dạ 2 vị kêu tôi...
Diệp phu nhân : lên phòng Tiểu Thư canh...ko cho nó ra ngoài
VS 2 : dạ " lên phòng cô "
Diệp lão gia : còn bà... bà ko được cho nó ăn gì hết...
Quản gia : dạ...tôi xin phép đi làm việc
Diệp phu nhân : đi đi...
Quản gia : dạ...
Lúc này trên phòng cô...
Văn : sao rồi...
Trí Hạo : chuyện là như vậy ạ...
Văn : được rồi... mày đi ra ngoài đi
Trí Hạo : dạ..."đi ra rồi đóng cửa lại "
Sau khi Hạo đi ra ngoài...
Văn : Tuấn à...tao sẽ sẽ tìm cách gặp mày cho bằng được... phải làm sao đây à có cách rồi " cô mở tủ ra rồi lấy đồ cột thành 1 sợi dây rồi leo xuống bằng của sổ...sau khi xuống dưới thì cô lấy xe chạy đi "
Tại bệnh viện Lâm...
Tại phòng hồi sức của anh
Văn : êk " đi vào rồi đóng cửa lại ". Khỏe chưa vậy...
Ngạn Tuấn : cũng thông minh dữ ha...
Văn : haha... mày quên tao là ai rồi à
Ngạn Tuấn : haha...khâm phục
Văn : quá khen... quá khen
Ngạn Tuấn : rồi có ăn gì chưa
Văn : chưa...
Ngạn Ngọc : hello chị...em có nấu vài món chị rất thích nè...
Văn : cảm ơn em gái của chị
Ngạn Ngọc : dạ... chúng ta ăn thôi
3 người cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau...
Sau khi ăn xong...
Văn : anh em ruột gì mà khác nhau 1 trời 1 vật vậy mạy...em gái thì dễ thương biết bao nhiêu... còn anh á thì lạnh lùng... khó ưa bấy nhiêu
Ngạn Tuấn : ukm thì lạnh lùng...khó ưa như tao vẫn cưng chiều mày đó...
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : biết cười thôi đó hả
Văn : hihi...
Cứ như vậy cho đến 1 lúc lâu sau...
Cô đang nằm trong lòng anh thì...
Diệp lão gia : mày hay quá ha Văn... đã nói là ko được đi rồi mà vẫn cố chấp là sao...HẢ
Văn : thì sao...
Diệp phu nhân : mày " tát cô "
Văn : aa " ngã "
Ngạn Tuấn, Ngạn Ngọc : Văn, chị...
"đỡ cô đứng lên ". Có sao ko vậy
Văn : tao/ chị ko sao...
Ngạn Tuấn : mau về đi " hơi gắt "
Văn : nhưng mà...
Ngạn Tuấn : ko nghe sao...mau đi về cho tao " gắt, tay chỉ ra ngoài cửa "
Văn : tao biết rồi... Ngọc chăm sóc nó cẩn thận nha
Ngạn Ngọc : dạ...
Cô đi được vài bước liền ngất...vì Diệp lão gia đánh vào sau gáy cô...
Diệp phu nhân : đem nó về phòng ở Diệp Gia rồi xích chân nó lại...
Khang : dạ " bế cô về "
Rồi bọn họ cũng rời đi...
Ngạn Tuấn : haizzz... chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi...
Ngạn Ngọc : ý anh là sao ạ
Ngạn Tuấn : từ từ rồi mày thấy thôi
Ngạn Ngọc : dạ...
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia
Khang bế cô lên phòng rồi xích chân cô lại rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Trí Hạo : 2 người có cần phải làm vậy ko hả...
Diệp lão gia : cần...
Trí Hạo : 2 người sẽ hối hận với những gì mà mình đã làm..."bỏ đi về phòng "
Cứ như vậy cho đến tối thì cô cũng đã tỉnh dậy...
Tại phòng cô...
Văn : ưm..." Cô cố ngồi dậy nhưng ko vẫn ko được "
Trí Hạo : chị 2 " bưng cơm vào cho cô"
Văn : ukm..." Cô bất lực mà dựa vào đầu giường "
Trí Hạo : chị mau ăn chút gì đi...
Văn : ko...
Trí Hạo : đi mà chị...
Văn : điện thoại tao đâu...
Trí Hạo : điện thoại... và tất cả đồ dùng của chị đều bị bọn họ đập hết ạ
Văn : haha...tới điện thoại mà còn bị đập thì chết còn hơn...
Trí Hạo : chị...
Văn : mày mau đem cơm ra ngoài...tao ko ăn...
Trí Hạo : chị à
Văn : cút...
Trí Hạo : dạ " đem cơm ra ngoài "
Cô cứ như mà nhịn đói và bị nhốt liền 3 tháng...
3 tháng sau...
Tại phòng cô...
Lúc này cô quá là bất lực và căm hận những người trong Diệp Gia ngoại trừ Trí Hạo...ko nghĩ tới liền lấy dao cứa vào tay... uống thuốc ngủ và rồi...
3 tiếng sau...
Trí Hạo : chị 2 " lay tay cô ". Sao người chị lạnh quá vậy...chị đừng làm em sợ mà... chị 2 " sợ ". Có ai ko... quản gia
Diệp phu nhân : cái gì mà ồn ào vậy hả " gắt "
Trí Hạo : haha...ồn ào sao... các người đã giết chết con gái mình rồi đó
Diệp lão gia : Văn..."lay cô "...
Trí Hạo : chị tôi chết rồi đó... các người vừa lòng chưa hả...mau lấy chìa khóa ra đây " hét "
Quản gia : dạ...
Trí Hạo : mở ra
Quản gia : dạ...
Rồi Trí Hạo bế cô lên xe rồi đến bệnh viện Lâm
Tại bệnh viện Lâm Gia
Cô được đưa vào phòng cấp cứu
Ngạn Tuấn : con Văn nó bị sao vậy...
Hạo ko nói gì mà lắc đầu...anh đi vào phòng cấp cứu
Lúc này trong phòng cấp cứu
Ngạn Tuấn : Văn à... mày có nghe tao nói gì ko... nếu nghe thì hãy mở mắt ra nhìn tao được ko...tao là bạn của mày nè... Văn à
Y tá : nhịp tim của Tiểu Thư yếu lại ạ
Ngạn Tuấn : Văn à... mày làm tao khóc mày mới vừa lòng phải ko hả...mau tỉnh đi " rơi nước mắt "
Y tá : nhịp tim của Tiểu Thư đã đập lại rồi ạ...
Ngạn Tuấn : Văn à... mày nghe tao nói đúng ko... nếu nghe thì hãy bình an vô sự....đừng có chuyện gì xảy ra...ko thôi tao sẽ khóc đấy...
Văn : ưm...T...u...ấn " cố nói "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết có tao rồi...ngoan
Văn : nh...ờ...mày
Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu Văn "
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau...
Văn : tao...ko cầm cự nổi nữa rồi... nói thằng bé Hạo...
Ngạn Tuấn : được rồi...tao biết rồi, tao sẽ nói " nắm chặt tay cô nói "
Văn : ukm... cảm ơn mày... lúc đó đã ở bên tao " nhắm mắt lại rồi buông tay"
Ngạn Tuấn : Văn " rơi nước mắt "
Y tá : Tiểu Thư đã...
Ngạn Tuấn : cứ đem vào phòng xác... mọi chuyện còn lại tôi sẽ làm
Y tá : dạ...

Anh ko nói gì mà hôn nhẹ vào trán cô rồi ra ngoài

Anh lững thững đi ra khỏi phòng cấp cứu...
Trí Hạo : anh...
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng lắc đầu
Trí Hạo : anh nói vậy là sao
Ngạn Tuấn : do uống quá liều của lượng thuốc ngủ... và cộng thêm việc mất quá nhiều máu...cho nên là...
Trí Hạo : dạ... chị 2 em có nói gì với anh ko ạ...
Ngạn Tuấn : trả thù cho nó...tao sẽ giúp mày... và tao sẽ đòi lại công bằng cho nó..."tức giận, sát khí "
Trí Hạo : dạ...
Ngạn Tuấn : được... vào gặp mặt nó lần cuối đi
Trí Hạo : dạ...

Lâm Phu Nhân : con trai...con bé sao rồi con...
Ngạn Tuấn : con"khụy xuống, lắc đầu" nó là bạn con tại sao con lại ko cứu được nó chứ
Lâm Lão Gia : ngốc... con bé nó ko muốn còn dày dò bản thân đâu con trai à
Ngạn Tuấn : vậy thì...Ba Mẹ, Ngọc, tụi mày vào gặp mặt nó lần cuối đi
All : ukm...
Ngạn Tuấn : các người còn dám đến đây nữa à...
Diệp phu nhân : chúng tui...
Ngạn Tuấn : con gái của các người đó... Các người đã giết đứa con gái mình đứt ruột sinh ra đó... các người vừa lòng chưa " quát "
Diệp lão gia : chúng tui có thể vào thăm nó được ko...
Ngạn Tuấn : sao lại hỏi tôi... phải hỏi nó chứ... nhưng giờ nó rất hận các người và nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho các người đâu...đồ độc ác
Diệp phu nhân : tụi ta...
Lâm Phu Nhân : Tuấn à...con để bọn họ vào đi con
Ngạn Tuấn : các người vào đi
Diệp lão gia : chúng tui cảm ơn...
Lâm Lão Gia : con tính sao đây...
Ngạn Tuấn : con sẽ đưa nó về Trung để điều trị
Lâm Phu Nhân : được ko con...
Ngạn Tuấn : ko được cũng phải được thôi ạ
Trí Hạo : vậy khi nào anh về Trung ạ
Ngạn Tuấn : tối nay...
Trí Hạo : dạ...
Cứ như vậy cho đến tối...
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Lâm Lão Gia : ukm...khi nào đến thì gọi cho ta
Ngạn Tuấn : dạ...khi nào cần thì gọi nghe chưa...anh sẽ giúp đỡ
Trí Hạo : dạ...
Ngạn Tuấn : đến giờ rồi con đi đây
Lâm Phu Nhân : ukm...
Sau khi anh lên máy bay thì mọi người cũng ra xe về Lâm Gia
Sau 9 tiếng bay thì anh cũng đã đến...
Tại sân bay Thượng Hải
Y tá : BS Lâm...
Ngạn Tuấn : đưa Tiểu Thư đến bệnh viện rồi chứ
Y tá : dạ rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi...
Y tá : dạ...
Tại bệnh viện
Trong 7 năm cô được anh điều trị thì cuối cùng cô đã tỉnh lại
Tại phòng làm việc của anh
Y tá : BS Lâm, Tiểu Thư Văn đã tỉnh lại rồi ạ...
Ngạn Tuấn : được...
Tại phòng bệnh của cô
Anh mở cửa đi vào...
Văn : Tuấn..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à " ôm chặt cô vào lòng "
Văn : cảm ơn mày suốt 7 năm qua...cảm ơn mày đã giúp đỡ tao và cảm ơn mày bên tao suốt 7 năm qua
" ôm lại anh "
Ngạn Tuấn : với cũng nhờ mày cố gắng nữa đấy...
Văn : hihi...
Ngạn Tuấn : giờ nằm lại giường bệnh để tao khám lại...
Văn : ok...
Sau khi anh khám xong...
Ngạn Tuấn : mày chỉ cần ở nhà theo dõi sức khỏe là ổn...
Văn : có thể xuất viện chưa " nũng "
Ngạn Tuấn : chưa " trọc cô "
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : giỡn với mày thôi... có thể xuất viện rồi
Văn : ok..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : giờ về nhà riêng của tao
Văn : ok...
Nói rồi anh và cô lên xe lái xe rồi rời khỏi bệnh viện
Tại nhà riêng của anh
Anh và cô mở cửa xuống xe rồi cũng đi vào nhà...
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : dì đem đồ nó lên phòng tôi đi...
Quản gia : dạ..."đem đồ cô lên phòng "
Văn : yah " nằm lên ghế sofa "
Ngạn Tuấn : ơi trời con này... ngồi đàng hoàng lại coi
Văn : hứ " ngồi dậy "
Ngạn Tuấn : cho mày nè... đọc đi
Văn : ukm
Khi cô đọc xong thì cười nhếch mép
Văn : đúng như kết quả tao mong đợi rồi còn gì nữa
Ngạn Tuấn : bọn họ đã giao quyền quản lý Diệp Thị cho thằng Hạo từ 3 năm trước rồi
Văn : oh...
Ngạn Tuấn : haizzz...giúp đỡ cho em vợ mà...lên phòng tao nói cái này cái
Văn : ok..."2 người về phòng "
Tại phòng anh...
Ngạn Tuấn : ko biết mày như thế nào, nhưng mày có đồng ý làm Phu Nhân của tao ko " quỳ 1 chân xuống và đưa 1 chiếc hộp nhung nhỏ "
Văn : tao đồng ý...
Ngạn Tuấn : hả...
Văn : em đồng ý...mau đeo vào cho em đi " đưa tay cho anh "
Anh ko nói gì mà đeo nhẫn vào cho cô
Văn : để em đeo cho " đeo cho anh "
Ngạn Tuấn : yêu em...Phu Nhân của anh " bế cô lên quay vòng vòng "
Văn : haha " cười tươi "
Anh để nhẹ cô xuống đất...rồi Anh và cô dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào
Ngạn Tuấn : yêu em...
Văn : em cũng yêu anh...
Ngạn Tuấn : hôm nay là ngày vui nên chúng ta uống rượu nhá...
Văn : nae " cười tươi "
Anh đi lại tủ rượu của mình lấy 1 chai rượu mạnh và 2 cái ly...đem lại ghế và rót ra...
Ngạn Tuấn : rượu này rất nồng cho nên uống từ từ để biết được cái vị của nó như thế nào...
Văn : dạ...nóng quá à
Ngạn Tuấn : anh nói rồi mà... rượu này nồng lắm...
Văn : huhu
Sau đó là những âm thanh khiến cho người khác nghe thấy cũng rất ngại và đỏ mặt
Cứ như vậy cho đến sáng
Sáng hôm sau
Anh đi ra từ nhà vs...
Ngạn Tuấn : em bé của anh vẫn chưa chịu thức à
Văn : ưm...
Ngạn Tuấn : mệt quá hả...
Văn : ưm...
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi...
Văn : ưm...em buồn ngủ
Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi
Văn : ôm...
Ngạn Tuấn : ngoan " ôm cô vào lòng "
Văn : nae " nhắm mắt lại ngủ "
Anh và cô ngủ đến chiều tối...
Ngạn Tuấn : em bé của anh à...mau dậy đi nè...
Văn : bế em...
Ngạn Tuấn : ukm " bế cô vào nhà vs "
1 lúc sau...anh bế cô ra...
Ngạn Tuấn : xuống nhà nha
Văn : nae...
Anh bế cô xuống nhà...
Tại phòng khách
Anh bế cô đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn
Anh để cô lên đùi mình rồi cho cô dựa vào lòng mình...
Sau khi ăn xong...
Tại phòng khách...
: Làm cái gì mà giờ này mới thức...
Ngạn Tuấn : thích " anh để cô nằm trong lòng mình ". Giờ còn mệt ko
" ôn nhu nhìn cô "
Văn : ưm..."nhắm mắt "
Ngạn Tuấn : ukm ngủ đi...mai cho em đến Bang
Văn : em còn mệt lắm...
Ngạn Tuấn : ukm... Em hết mệt thì sẽ cho em đến Bang
Văn : nae " nhắm mắt lại ngủ "
Siêu Trạch : coi tụi nó kìa...
Ngạn Tuấn : về đi tụi tao còn ngủ...
Tinh Kiệt :sao mà đuổi tụi tao quá vậy
Ngạn Tuấn : cút...
3 người : hứ " lên xe ra về "
Ngạn Tuấn anh ko nói gì mà im lặng nhẹ nhàng bế cô về phòng
Tại phòng cô...
Anh nhẹ nhàng để cô lên giường rồi đắp chăn lại cho cô rồi lấy vào nhà vs
1 lúc lâu sau....anh đi ra rồi lên giường nằm đắp chăn lại rồi ôm cô ngủ...
Sáng hôm sau
Ngạn Tuấn : em bé ơi dậy đi
Văn : bế em " mắt nhắm mắt mở "
Ngạn Tuấn : hảo...
Anh bế cô vào nhà vs...
1 lúc lâu sau...anh bế cô ra ngoài
Ngạn Tuấn : chúng ta xuống nhà ăn sáng ha " ôn nhu nhìn cô "
Văn : nae " nhắm mắt lại, ôm cổ anh "
Anh bế cô đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Anh bế cô đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn...
Anh cũng để cô lên đùi mình rồi cho cô dựa vào...
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Linh Siêu : xin chào Vợ Chồng trẻ...
Ngạn Tuấn : gì " xoa đầu Văn nói "
Siêu Trạch : phân biệt đối xử quá nha
Tinh Kiệt : thì Vợ người ta thì phải khác chứ...đúng ko Văn
Văn : gì
Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi " ôn nhu "
Văn : nae..."nằm trong lòng anh nhắm mắt lại ngủ "
Ngạn Tuấn : chuyện gì mà mới sáng sớm mà qua đây rồi
Linh Siêu : 9  10h sáng rồi mà sớm ghê
Ngạn Tuấn : có chuyện gì thì nói
Siêu Trạch : tụi mày khi nào về Hàn
Ngạn Tuấn : bây giờ thì chưa thể về Hàn... nếu sớm hơn thì là 3 năm sau, chậm nhất là 5 năm...
Tinh Kiệt : nào về thì kêu tụi tao
Ngạn Tuấn : biết rồi...
Linh Siêu : ukm...
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...
Trong 3 năm đó...anh đã luyện tập cho cô trở thành sát thủ chuyên nghiệp... Anh và cô cũng có 1 cặp sinh đôi...
Lúc này tại phòng anh và cô...
Trên giường là 1 thân ảnh cao đang ôm cô gái mình yêu vào lòng...
Ngạn Tuấn : em bé à... Tối rồi dậy đi
Văn : em mệt lắm...dậy ko nổi
Ngạn Tuấn : hảo " xoa đầu Văn rồi anh đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Anh đi vào phòng ăn nấu cháo cho cô
Sau khi nấu xong...anh đem cháo và sữa lên cho cô...
Văn : thơm quá " ngồi bật dậy ". Aa
Ngạn Tuấn : sao...
Văn : đau eo...
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi em bé...
Văn : nae
Lúc này trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng tay dài của anh và chiếc quần đùi cô đang mặc...

Ngạn Tuấn : em bé ngoan... ăn cháo đi này " để cô nằm trong lòng mình đút cháo cô ăn "
Sau cô ăn cháo và uống sữa xong...

: BaBa Mama ơi...
Ngạn Tuấn : đi học về mà ko nghỉ ngơi đi... vào phòng BaBa Mama làm gì

Ngạn Thiên : con nhớ 2 người mà
Văn : nịnh...
Ngạn Thanh : tụi con nói thật mà
Ngạn Tuấn : được rồi... Ngạn Thành dẫn 2 đứa em con xuống phòng ăn tối rồi đi nghỉ ngơi đi

Ngạn Thành : dạ Baba... chúng ta xuống nhà cho BaBa với Mama nghỉ ngơi thôi...
Ngạn Thiên : dạ...anh 2...Baba Mama ngủ ngon ạ
Ngạn Tuấn, Văn : ukm...
Ngạn Thanh : dạ " 3 nhóc về phòng "
Ngạn Tuấn : còn mệt "ôn nhu nhìn cô"
Văn : ưm..."nằm trong lòng anh nói "
Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi em bé của anh " xoa đầu Văn, rồi đắp chăn lại "
Văn : ưm..."nhắm mắt lại ngủ "
Còn anh tắt đèn rồi đắp chăn lại cho mình và cô rồi nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ...
Sáng hôm sau...
Anh và cô thức dậy vscn xong thay đồ rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Ngạn Thành : xin chào Baba Mama buổi sáng " đi xuống lầu "
Văn : ukm...3 đứa vào ăn sáng đi con rồi tụi ta đưa 3 đứa con đến trường...
Ngạn Thiên : dạ " cười tươi "
3 nhóc vào phòng ăn sáng...
Sau khi ăn xong
Ngạn Thanh : Baba Mama ơi... tụi con ăn sáng xong rồi
Văn : tụi ta đưa 3 đứa đến trường
3 nhóc : dạ " cười tươi "
Văn : anh à... chúng ta đi thôi
Ngạn Tuấn : ukm..." Cả nhà 5 người lên xe rồi lái anh đến Trường "
Tại Trường Đại học Bắc Kinh...
Bình thường thì quản gia đưa 3 nhóc chỉ đến trước cổng rồi lái xe rời đi...nhưng anh thì lái xe tiến vào trong trường...5 người mở cửa đi xuống xe
Nữ 1 :là Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn và Vợ yêu của Ngài ấy là Diệp Trí Văn đó... nhưng 2 người họ đến đây làm gì... còn Ngạn Thành, Ngạn Thiên và Ngạn Thanh nữa chứ...
Nữ 2 : tao nghe nói 2 người cũng đã 30 và đã có 3 người con đang học ở trường này...ko lẽ là Ngạn Thành, Ngạn Thiên và Ngạn Thanh sao

Văn : đúng vậy... bạn học trẻ à
Nữ 3 : Thiếu Phu Nhân...
Văn : đừng kính trọng như vậy chứ...
Nữ 4 : dạ...
Văn : được rồi...3 đứa cứ lên lớp đi...
3 nhóc : dạ.."3 nhóc đều học chung lớp vì Ngạn Thiên và Ngạn Thanh rất thông minh nên đã được nhảy lớp để học chung với Ngạn Thành "
Ngạn Tuấn : cũng ta lên phòng HT thôi
Văn : lên phòng HT " bất ngờ ". Anh muốn đi học lại sao
Ngạn Tuấn : ayzo...ko có đâu em bé của anh ơi...
Văn : chứ sao " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi...em bé à lên phòng HT " nắm tay cô "
Văn : dạ " nắm tay anh "
Anh và cô nắm tay nhau rồi cũng đi lên phòng HT
Tại phòng HT
Anh và cô ko gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào...

HT : Lâm Chủ Tịch và Thiếu Phu Nhân sao...2 người đến đây có việc gì ko ạ

Ngạn Tuấn : có việc gì thì 2 chúng tôi mới được đến đây sao...hửm
HT : dạ...ý tui ko có ý đó ạ

Văn : 2 chúng tôi muốn đến lớp 12a9
HT : 2 vị theo tui ạ...
Anh và cô đi theo sau HT
Trước cửa lớp 12a9
HT : dạ...tui xin phép vào trước để giới thiệu ạ " vào trong "
Lúc này bên trong lớp
GVCN : Thầy Hiệu Trưởng... Thầy đến đây có việc gì ko ạ
HT : hôm nay Trường chúng ta có 2 Cựu học sinh đến đây...mời 2 người các vị vào ạ
Anh và cô đi vào lớp...
HT : giới thiệu với các em đây là 2 Cựu học sinh của Trường chúng ta
Cả lớp đều vỗ tay...

Ngạn Tuấn : hôm nay 2 chúng tôi đến đây ko có việc gì quan trọng...và các bạn sẽ thảo luận để hỏi và 2 chúng tôi sẽ trả lời... được chứ
Cả lớp : dạ
Văn : cho các bạn trẻ 30p... bắt đầu
30p trôi qua..
Văn : kết thúc thời gian 30p... các bạn trẻ đây có muốn hỏi gì ko... cứ hỏi tự nhiên...2 chúng tôi sẽ trả lời
Ngạn Tuấn lại nói nhỏ vào tai cô
" Ngạn Tuấn :em gọi Ngạn Thành đấy "
" Văn : dạ...". Mời em Lâm Ngạn Thành " thấy cậu nhóc đang nằm ngủ "
Cậu nhóc ngồi bật dậy...
Ngạn Thành : Baba...Mama
Ngạn Tuấn : được rồi... hỏi đi con trai
Ngạn Thành : dạ...nguyên nhân gì giúp cho 2 người đến với nhau vậy ạ...
Văn : nếu như nói ra thì chuyện này rất dài... nhưng chỉ có 1 lí do do những biến cố giúp cho 2 ta để đến được với nhau...
Ngạn Thành : dạ...
Sau đó là những câu hỏi do những học sinh ở trong lớp đặt ra...
Ngạn Tuấn : Thầy Hiệu Trưởng...Tôi và cô ấy đi trước...
HT : dạ để tui tiễn 2 vị ạ...
Nói rồi 3 người rời đi...
Lúc này dưới sân trường...
Văn : anh à...em mệt..."ngất "
Ngạn Tuấn : được " bế cô ra xe "
Anh bế cô lên xe rồi vòng qua ghế lái chính lên xe lái xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng...
Anh mở cửa xuống xe bế cô vào nhà...
Tại phòng khách...
Ngạn Tuấn : quản gia... gọi bs đến
Quản gia : dạ...
Còn anh thì bế cô về phòng mình...
Tại phòng anh và cô
Để cô lên giường đắp chăn lại cho cô...
1 lúc sau...bs đến
BS : BS Lâm... tôi đến rồi ạ
Ngạn Tuấn : mau khám cho Phu Nhân
BS : dạ..."sau khi BS khám xong "
Ngạn Tuấn : sao rồi...
BS : chúc mừng Ngài...Phu Nhân đang mang thai ạ
Ngạn Tuấn : quản gia...tiễn BS đi...
Quản gia : dạ...mời ông theo tui ạ
BS rời đi...
Văn : ưm...
Ngạn Tuấn : Văn à...em tỉnh rồi
Văn : em muốn ngồi dậy...
Ngạn Tuấn : ngoan...em mới tỉnh thôi
Văn : nae...sao mà anh nhìn em cười hoài vậy
Ngạn Tuấn : em đang mang thai đó...
Văn : oẹ..."chạy vào phòng vs "
1 lúc sau...cô đi ra với khuôn mặt tái xanh lại...
Văn : chắc 3 nhóc nó vui lắm đây...
Ngạn Tuấn:sao lại là 3 đứa nhóc...hửm " bế cô lên quay vòng vòng "
Văn : hihi " cười tươi, ôm cổ anh ". Em chống mặt...mau để em xuống đi
Ngạn Tuấn : hảo " anh nhẹ nhàng để cô xuống giường "
Văn : hihi " cười tươi "
1 lúc sau...3 nhóc cũng về đến...
Ngạn Thiên : Baba Mama ơi
Văn : gì...
Ngạn Tuấn : mấy đứa có em rồi đó
Ngạn Thành : thật sao ạ
Văn : là thật đó...
Ngạn Thiên : yeah... tụi con có em rồi
Ngạn Thanh : mà là con trai hay con gái vậy ạ
Ngạn Tuấn : 1 thời gian sau thì 3 đứa sẽ thấy được
Ngạn Thành : dạ " cười tươi "

Ngạn Thiên : Baba...Mama sao 2 người lại đến trường của tụi con... mà lên tận lớp nữa chứ
Ngạn Tuấn : ayzo...Mama con muốn đó "nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều"
Văn : hứ " đánh nhẹ vai anh "
Ngạn Tuấn : sao..."xoa đầu cô "
Văn : hứ...
Ngạn Thanh : sâu răng rồi...
Văn : anh...con bé chọc em " đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : đừng chọc Mama con nữa Mama con đỏ mặt luôn rồi kìa
Văn : anh còn chọc em nữa...
Ngạn Tuấn : được rồi...anh ko chọc
Văn : nae..."cười tươi "
" Cốc...cốc "
Ngạn Tuấn : vào đi...
Quản gia : dạ...tôi đem sữa lên cho Phu Nhân ạ
Ngạn Tuấn : được rồi... dì xuống nấu cháo cho em ấy đi
Quản gia : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : em bé à... uống sữa vào đi này...
Văn : hả " bất ngờ "
Ngạn Tuấn : anh đút em mới chịu uống phải ko...
Văn : em tự uống được rồi " định lấy ly sữa từ tay anh "
Ngạn Tuấn : ngoan... sữa còn nóng đấy
Văn : nae... nhưng mà em làm biếng uống " nằm trong lòng anh "
Ngạn Tuấn : anh đút em uống
Văn : em tự uống " lấy ly sữa từ tay anh rồi uống hết "
Ngạn Tuấn : ngoan xoa đầu Văn ". Vậy giờ xuống ăn tối ha...
Văn : nae... nhưng mà em mệt lắm... bế em đi
Ngạn Tuấn : hảo " bế cô xuống nhà "
Còn 3 cậu thì đi theo sau Anh và cô...Anh bế cô vào phòng bếp
Quản gia : dạ... tôi đã nấu cháo cho Phu Nhân và nấu bữa tối xong rồi ạ    " dọn lên bàn "
Tại phòng bếp
Ngạn Tuấn : dì ngồi xuống ăn cùng tụi tôi luôn đi...
Quản gia : sao được ạ...
Ngạn Thành : Baba tôi nói đúng rồi đó
Quản gia : dạ..."ngồi xuống ăn cùng ". Phu nhân...tôi có nấu món này để tẩm bổ cho cô... để tôi lấy cho ạ
Văn : ukm...
Quản gia : dạ " đi vào lấy "
" Quản gia vừa đem ra cho cô thì...
Văn : ọe " cô chạy vào phòng vs "
1 lúc sau...cô đi ra với khuôn mặt tái xanh lại...
Ngạn Tuấn : sao..."đi lại bế cô...anh ngồi lên ghế rồi anh để cô lên đùi cho cô dựa vào lòng mình "
Văn :tanh "mệt mỏi, dựa vào lòng anh"
Quản gia : xin lỗi...ko biết Phu Nhân đang mang thai
Văn : ko sao...tôi ko dì đâu...do dì lo cho tôi thôi mà...tôi ko trách dì đâu mà " mệt mỏi, dựa vào lòng anh "
Quản gia : dạ...tôi sẽ đem đi vứt liền ạ
Ngạn Tuấn : dì để ở đây cho tụi nhỏ với dì ăn đi...
Quản gia : dạ...
Ngạn Tuấn : nấu món khác cho em ăn
Văn : nae... nhưng em muốn về phòng " mệt mỏi, dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : hảo " anh đứng lên rồi bế cô về phòng "
Văn : ưm "ôm cổ rồi dựa vào lòng anh"
Anh ko nói gì mà bế cô về phòng...
Tại phòng anh và cô...
Anh nhẹ nhàng để cô lên giường đắp chăn lại cho cô...
Văn : mệt lắm...em ko muốn ăn...nằm xuống ngủ với em đi
Ngạn Tuấn : hảo " nằm lên giường đắp chăn lại cho mình rồi ôm cô vào lòng"
Cứ như vậy cho đến 2 năm sau...

2 năm sau...
Ngạn Thành : Baba...Mama tụi con đi học về rồi
Văn : sao ko thay đồ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi...qua phòng tụi ta làm gì
Ngạn Thiên : dạ có 3 chú Linh Siêu, Siêu Trạch,Tinh Kiệt đến tìm 2 người
Văn : ukm..."anh và cô đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Văn : đến đây chi vậy
Siêu Trạch : tại rảnh quá nên đến phá tụi mày chơi
Ngạn Tuấn : đến chơi " nheo mắt "
Tinh Kiệt : với.. với lại có chuyện quan trọng nữa
Văn : chuyện gì...

Linh Siêu : chuyện là Diệp Thị muốn ký hợp đồng với TV
Ngạn Tuấn : khi nào...
Siêu Trạch : ngày mai...
Văn : sao giờ này tụi mày mới nói
Tinh Kiệt : thì tụi TK nó cũng mới nói tao lúc sáng thôi
Ngạn Tuấn : Ngạn Thành...
Ngạn Thành : dạ Baba kêu con
Ngạn Tuấn : mai con đến TV... Diệp Thị muốn hợp tác
Ngạn Thiên : là thật sao ạ
Ngạn Tuấn : khi nào họ đến...
Linh Siêu : 9h sáng ngày mai họ đến
Ngạn Tuấn : 8h30 3 đứa đến TV, còn tụi mày cũng đi theo
Siêu Trạch : tụi tao biết rồi
Ngạn Tuấn : giờ về đi... tụi tao còn nghỉ ngơi...
Tinh Kiệt : biết rồi..."3 người ra xe về "
Ngạn Tuấn : 3 đứa cũng về phòng nghỉ ngơi đi...
3 nhóc : dạ " về phòng "
Còn anh thì ko nói gì mà chỉ im lặng bế cô về phòng...
Tại phòng anh và cô
Anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô... rồi anh cũng lên giường ngủ đắp chăn lại rồi ôm cô vào lòng
Văn : anh...mai em cũng muốn đến TV
Ngạn Tuấn : 9h chúng ta đi ha
Văn : dạ...em buồn ngủ
Ngạn Tuấn : hảo " anh tắt đèn rồi nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ đến sáng "
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Anh thức dậy vscn xong nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra khỏi phòng...
Lúc này tại phòng khách...
Ngạn Tuấn : chuẩn bị hợp đồng chưa
Ngạn Thanh : dạ rồi ạ..

Ngạn Tuấn : đó là Bác Trai và Bác Gái con ko người xa lạ gì đâu
Ngạn Thành : dạ...
Ngạn Tuấn : 3 chú đến rồi kìa đi đi
Ngạn Thiên : dạ
3 nhóc lên xe rồi...
Còn anh thì đi về phòng...
Lúc này tại phòng anh và cô... mở cửa đi vào thì thấy cô nằm dưới đất...anh chỉ bật cười bất lực mà đi lại bế cô lên giường nằm... rồi ngồi xuống giường...
Ngạn Tuấn : ngủ mà lăn xuống giường cũng ko hay vậy...
Văn : em lăn " gối đầu lên đùi anh "
Ngạn Tuấn : ôi trời " cười cưng chiều "

Văn : anh...em cũng muốn đến TV
Ngạn Tuấn : vậy em vào vscn...
Văn : nào..."cô đi nhà vs "
1 lúc sau...cô đi ra
Ngạn Tuấn : xuống nhà ăn sáng rồi chúng ta đến TV
Văn : nae...
Anh và cô đi xuống nhà
Tại phòng khách

Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân
Văn : anh...ai vậy
Ngạn Tuấn : là quản gia... tuần sau thì chúng ta sẽ về Hàn...
Văn : em ko muốn về Hàn
Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : nae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ko