Chương 2 : Tôi có nên Hạnh Phúc?
Cái ánh sáng chói lóa làm tôi không thể nào mở nổi mắt của mình. Giống như đèn pha ôtô? Tôi có nên cảm thấy may mắn vì cơ thể mình còn nguyên vẹn? Điện giật ư? Tôi nhìn vào cơ thể, vẫn là nước da ấy nhưng lại trắng sáng hơn, có vẻ đầy đặn và nhẹ nhàng hơn. Không phải sẽ cháy đen và lông tóc sẽ xoăn lại sao? Mà sao tôi vẫn còn nhận thức được mọi thứ như thế này?
Một lần nữa ánh sáng ấy lại xuất hiện, tôi bừng tỉnh và lấy tay che mặt.
- Thưa quý cô! Đã tới giờ dùng bữa trưa rồi ạ?
Giọng nam ngọt ngào làm tôi tò mò và lén nhìn qua khe hở của những ngón tay. Một người đàn ông đang kéo rèm cửa, nở nụ cười tỏa nắng khi chạm phải ánh mắt của tôi.
- Wow... Đẹp trai quá!
- Ahaha... Người đã khen tôi như thế cả trăm lần rồi.
Anh ta dịu dàng đỡ lấy lưng tôi một cách đầy thân mật rồi thỏ thẻ.
- Đêm qua, Người vất vả rồi! Tôi đã không dám gọi người dậy vào buổi sáng vì người đang ngủ rất ngon.
Tôi không trả lời được gì. Vì có hiểu cái quái gì đâu mà trả lời. Anh ta tiếp tục đỡ tôi dậy và dìu tôi đi về phía chiếc gương to khổng lồ. Nhìn mọi vật thật cổ kính, tôi tự hỏi là mình đang ở cái đất nước nào đây. Nhìn anh ta như trai Tây vậy!
Tôi liếc mắt nhìn cảnh vật rồi giật mình trước gương. Tôi ở đâu trong chiếc gương này? Chàng trai phía sau lưng đang ôm eo tôi nhưng trong gương lại là một người phụ nữ khác.
- Lại một buổi sáng nữa, trông người thật xinh đẹp!
Tôi ngơ ngác, chỉ kịp la lên một tiếng hét kinh hãi rồi ngã lăn vào vòng tay của anh ta.
Ngày hôm sau...
Đã được một ngày rồi, tôi không dám bước chân ra khỏi giường và yêu cầu không ai được làm phiền. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Cái mô típ này rất quen nhưng tôi lại không biết mình đã lạc vào hoàn cảnh nào. Xuyên không hay xuyên sách? Tôi không biết loại nhân vật nào đã ba mươi tuổi, tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhưng lại nuôi một dàn trai xinh, trẻ tuổi.
Chuyện là... Khi tôi vừa tỉnh dậy sau cú ngất hết hồn đó thì một đàn người, có thể gọi là nam thần đã bu quanh giường của tôi. Họ lảm nhảm về buổi tối qua và nó đã làm tôi kiệt sức. Quý cô này đúng là xinh đẹp nhưng không thể nào là một tay chơi như vậy chứ?
Tôi hỏi họ vài câu thì lập tức mọi giấy tờ sổ sách đều bày ra trước mắt tôi. Xem sơ lược thì tôi thật sự rất giàu, cha mẹ mất và mọi tài sản đều thuộc về tôi . Dù tôi chẳng làm gì nhiều nhưng đến tháng mọi thứ tiền từ đồn điền, trang trại, cửa hàng lại chạy về cái dinh thự này. Thật tốt khi cô ta có những người hầu cận đáng tin cậy giúp đỡ.
- Rosalind!
Tiếng gõ cửa? Tôi đã bảo là đừng làm phiền rồi mà. Nghe giọng có vẻ là một người lớn tuổi, tôi nên ra xem là ai thì hơn.
- À. Xin chào!
Một người phụ nữ trung niên to lớn, nghiêm nghị nhìn tôi.
- Ta đã nói với tiểu thư rất nhiều lần rồi! Ngày này cũng đã đến, đám trai trẻ kia sẽ vắt kiệt sức lực của người mà.
- Sao? Ta nghĩ là có hiểu lầm ở đây.
- Ta đã nghe người hầu kể về đêm qua. Và chuyện tiểu thư bị ngất sáng nay.
A đúng rồi! Nếu giả vờ bệnh sẽ được buông tha đúng không?
- Khụ khụ. Ta cảm thấy không được khỏe... cho nên...
- Vậy thì người nên trở về giường ngay thôi!
Tưởng là đuổi được bà ấy đi nhưng... chính bà lại là người bế tôi về lại giường.
- Đống sách này là gì đây? Đừng nói với tôi là người lại tiếp tục viết kịch bản... Không... Những thứ đó sao có thể được gọi là một tác phẩm.
Bà ấy cầm một quyển lên đọc nội dung một cách chăm chú rồi lặng lẻ dùng một tay che mặt.
- A... Có chuyện gì sao...?
Tôi còn chưa biết gọi bà ấy là gì thì đã bị ôm chầm.
- Vú mừng quá! Cuối cùng thì tiểu thư cũng đã trưởng thành.
"Ba mươi tuổi mà chưa đủ trưởng thành sao?" Mà bà ấy là vú nuôi của tôi sao?
- Rosalind! Ta rất tự hào về người.
Bà ấy cầm một quyển lên vừa mừng vừa khóc.
- Hãy nhìn quyển này, hãy nhìn vào lớp bụi dày đặt này. Bao nhiêu lớp là bấy nhiêu thời gian mà tiểu thư bỏ bê gia tộc.
" Xin lỗi, mắt ta không nhìn thấu được."
- Ta đã mất hơn mười năm rời xa người để chấn chỉnh lại những tên cận bã trong gia tộc bằng sức mạnh của mình.
" Ta đã cảm nhận được cái sức mạnh đó rồi!"
- Hối hận nhất cuộc đời ta là đã bỏ bê tiểu thư, biến người thành một quý tộc trụy lạc, bê tha, trác táng.
- Xin cất ngang cảm xúc của người nhưng mà làm ơn... Ta không thật sự tệ đến vậy chứ?
- Người đã đi ngược lại cả xã hội.
- Ta không tin được là ta đã làm ra những chuyện ngược đời khiến bà phải thất vọng đến thế! Nhưng từ nay, ta hứa với bà là ta sẽ thay đổi.
- Vậy thì mau tống cổ bọn đàn ông đó ngay đi.
Bà ấy chỉ tay ra cửa. Những mỹ nam đang đứng nhìn tôi một cách tội nghiệp. Mắt họ đang lóng lánh lệ sao?
- Vú à! Hãy bình tĩnh. Dù họ có là ai, làm gì thì sự tồn tại của họ trong gia đình cũng sẽ có chút ích lợi.
- Chỉ là sở thích cá nhân của tiểu thư thôi.
- Đừng nói về sở thích của ta. Có khi nhờ họ mà ta lại chí thú làm ăn hơn thì sao?
- Người đã nuôi họ ba năm rồi.
- Và ta nghĩ ngân sách gần cạn rồi. Ta phải làm ra nhiều tiền để phục vụ sở thích đó.
Bà ấy cúi đầu.
- Ta sẽ nói chuyện với họ. Thật sự, ta cần thay đổi cách sống của mình rồi. Người tin ta chứ?
- Ta tin tiểu thư! Có thể nói ra những lời có suy nghĩ này thay vì giận dỗi bỏ đi như thường lệ. Ta thật lòng tin rằng người sẽ thay đổi.
- Được rồi. Giờ thì hãy trở về chỗ của bà và nghỉ ngơi đi nào!
- Ta vừa trở về từ trang trại cách đây hai ngày đường bằng xe ngựa.
- Ồ! Ý ta là hãy trở về phòng của người và nghỉ ngơi thôi. Ta sẽ gặp lại người vào ngày mai.
- Vậy...
- Hãy làm cho ta món ăn đặc biệt của người nhé!
- Dạ vâng! Kính chào tiểu thư!
Bà ấy vừa quay mặt ra ngoài thì mấy mỹ nam liền rẽ đường, nét mặt khá căng thẳng nhưng cũng không quên nở nụ cười tao nhã.
Tất cả thở phào khi tiếng bước chân của quý bà mạnh mẽ ấy biến mất.
- Các người... Mau vào đây!
Họ ngoan ngoãn hơn cả những chú cừu.
- Đừng đóng cửa lại. Ta không muốn có thêm sự hiểu lầm nào nữa.
Tổng cộng có mười hai người, xếp thành từng cặp. Họ giới thiệu tên và trưng bày góc mặt đẹp nhất cho tôi xem. Sao phải vậy nhỉ?
- Này, sao anh lại đứng lẻ, cả anh và anh nữa. Một là xếp thành hàng, hai là xếp thành cặp, chứ sao lại một cặp một lẻ như vậy?
- Tiểu thư. Người quên rồi sao?
A là anh chàng đã đánh thức tôi, có vẻ là người được tôi cưng nhất lên tiếng.
- Rory là một cặp với Alex và Rob là kẻ thứ ba, Henry là một cặp với Romeo và Born là kẻ thứ ba, William là một cặp với Andrew và Bill là kẻ thứ ba, Richard là một cặp với Vincent và kẻ thứ ba là một hầu gái không có mặt ở đây.
Sau một hồi phân tích, tôi chợt nhìn ra chân lý " Rosalind là một hủ nữ"
- Ôi trời! Vậy chuyện đêm qua là thế nào? Mà anh tên là gì vậy?
- Tôi là Ray, là người hầu đáng tin cậy của ngài.
- Giữa ta và anh... không có mối quan hệ kỳ bí nào đó chứ?
- Nếu một ngày... tiểu thư Rosalind... yêu cầu thì... tôi luôn sẵn sàng.
Mặt anh ta khá là ngượng ngùng và giọng nói có chút e thẹn. Anh ta đang xấu hổ sao?
- Không. Nói về chuyện đêm qua đi.
- Đêm qua là đêm mà tác phẩm mới nhất của người hoàn thành. Là mẫu kịch của cặp đôi cuối cùng.
Ôi trời... Tôi còn là một nhà văn viết chuyện đam mỹ nữa.
- Vậy những từ nói về đêm qua, vắt kiệt sức hay mệt mỏi đều là về chuyện này đúng không?
- Vâng. Đúng vậy!
A... mọi cái đầu ở đây đều trong sáng. Có mình tôi nghĩ bậy sao trời. Nhìn bọn họ kìa! Thật sự rất giống diễn viên. Mình cũng tò mò muốn biết, họ đã diễn cái gì.
- Ta muốn xem lại.
- Dạ?
- Vỡ kịch hôm qua có thiếu sót, ta muốn xem lại một lần nữa. Các anh không muốn à?
- Chúng tôi luôn sẵn sàng.
Cả bọn đồng thanh.
- Nhưng giờ cũng đã muộn. Tiểu thư cần ăn tối và nghỉ ngơi đi ạ...
- Ta muốn vừa ăn vừa xem. Làm ơn, hãy chuẩn bị tất cả.
Tôi khá bất ngờ, bất ngờ về mọi chuyện... nhưng thật sự chuyện không ngờ nhất là Rosalind đã chi tiền để làm một rạp hát nhỏ cho riêng mình. Tự biên, tự diễn, tự đánh giá. Đừng nói rằng cô ấy cũng là một kẻ tự luyến. Đúng là không có gì kỳ lạ khi ba mươi tuôi vẫn còn ế ẩm giữa cái thời đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top