CHAP 7:TÌNH YÊU ĐANG DẦN PHÁT TRIỂN

         
            -----------flashback---------
Trời lúc này cũng đã 2 giờ sáng rồi,tất cả các thành viên trong gia đình hino đều chìm trong giấc ngủ.Ngoài sân,có 1 đám nguời mặc áo đen đang lẻn vào sân,bọn chúng nói khẽ:
  - Trong nhà này có 3 nguời,vậy nguơi vào 1 mình đi saku,việc đó dễ dàng mà
  Một con nguời đang hút thuốc,ngẩng đầu lên,mơ màng nhìn căn nhà,văng điếu thuốc xuống,hắn mở miệng:
  - Tụi bây lúc nào cũng biết đẩy cho tao thôi sao ?
  - Không phải ông chủ trọng nguơi nhất sao,làm đi-Một tên giục
   Không nói gì nữa,tên đó bình thản bước vô căn nhà,chỉ cần vài động tác nhỏ,hắn ta đã mở được khóa.Vào đến phòng 2 ông bà hino,hắn rút khẩu súng lục ra,bấm còi.Không một tiếng động,2 người đó đã chết.Vào tới phòng hiro,hắn định bóp còi thì...
  Phịch...Hắn đạp phải thứ gì đó,hắn lụm lên thì phát hiện là một cuốn sổ hắn mở ra đọc.Thì ra là nhật kí của hiro,ở đó ghi những kỉ niệm vui buồn của một cậu nhóc,cách cậu viết cũng thật ngộ nghĩnh và buồn cười,saku khẽ bật cười một tiếng,nhìn qua cậu nhóc đang ngủ say sưa trên giường,hắn thật không nỡ giết.Hắn cất khẩu súng vô túi,đi ra phòng khách,lấy que diêm ra,bật lửa rồi thả xuống đất.
  - Tôi không nỡ giết nhóc,vậy thì để coi nhóc có cao số sống được hay không đã.
  Hắn ra khỏi nhà,cùng đám đồng bọn rời khỏi.Căn nhà đang phực sáng,dần dần chìm trong biển lửa.
   Hắn tưởng rằng cậu bé đã chết,nhưng sau khi đọc tờ báo sáng và biết được hiro được cứu hộ cứu sống.Hắn biết rằng mình sẽ bị trừng phạt nên đã lẩn trốn ra nước ngoài.Không ngờ tên ren đã tìm được,tên đó tra tấn hắn dã man,chích cho hắn một loại thuốc tự phân hủy khiến cho hắn chết từ từ khi các tế bào trong cơ thể dần dần rũ ra
   ---------------End flashback----------
--------Hiro pov----
Nóng...nóng quá...
Cha mẹ...cha mẹ...tỉnh dậy đi
Tại sao...tại sao cha mẹ toàn máu không vậy ???
Con xin cha mẹ...đừng bỏ con 1 mình
Buông tôi ra...tôi phải cứu cha mẹ tôi...BUÔNG RA
   Giật mình tỉnh dậy,nhìn quanh,vẫn là căn nhà này,tôi thở phào,nhìn đồng hồ,mới có 2 giờ sáng,có lẽ tôi phải ngủ thêm một giấc nữa,xuống bếp rót một cốc nước,tôi thả nguời xuống ghế,nhìn vào khoảng tối của căn phòng,hàng ngàn câu hỏi cứ bu lấy tôi
      Tại sao cơn ám ảnh đó lại cứ theo tôi hoài vậy ? Tại sao không giết tôi luôn đi ? Tại sao lại để tôi sống ? Để tôi sống rồi bây giờ tôi phải chịu đau khổ như thế ?
    Tôi điên cuồng vò mái tóc.Cái li đã bị rơi xuống đất,vỡ tan tành.Không kiểm soát được mình nữa,tôi gào lên thật lớn,gào hét để quên đi sự sợ hãi,gào để làm dịu bớt sự mất mát trong nguời.Đó là cách duy nhất có thể khiến tôi có thể quên đi hết tất cả.Sau khi đã thấm mệt,tôi ngã ra ghế.Thiếp đi.
  -------End hiro pov--------
Như thường lệ,7g30 cậu đã có mặt ở công ty.
  Do mệt mỏi do chuyện hôm qua,nên khi ngồi vào bàn làm việc,cậu đã gục mặt xuống bàn,nằm mệt mỏi ở đó.Đang nằm thì có ai vỗ lưng cậu,cậu ngước lên nhìn." À,thì ra là naru"
  - Take-kun sao vậy,đêm qua gặp ác mộng à ?-Naru cười,đưa cho cậu một li cà phê
  Đón li cà phê từ tay cô,cậu uống một hơi,cố cười trả lời:
  - Đúng vậy thưa senpai,hôm qua gặp ác mộng nên em hơi mệt
  - Mà nè,tôi với cậu bằng tuổi đó,đừng có gọi senpai-Cô lâý tay nhéo mũi cậu
- A...đau senpai,vậy senpai muốn em gọi bằng gì ?-Cậu gỡ tay cô ra,xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.
  - Gọi tôi là naru được rồi-cô cười.
  - Vậy thì naru-chan,được chưa ?-Cậu hỏi lại cho chắc ( sợ bị nhéo nữa ấy mà )
- ok,được rồi,mà chiều nay rảnh không ? Đi ăn với tôi đi,miễn phí đó-cô chìa ra hai vé mời ăn buffet miễn phí
  - Được thôi-cậu lấy tay cầm tờ vé
Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ làm việc,2 nguời ai làm việc nấy,bận bịu đến quên cả thời gian
  Sau khi kết thúc giờ làm việc,cô và cậu lại tán gẫu tiếp.
  - Vậy chiều nay 6 giờ nhé,cậu có xe riêng không ?
   - À...không,tôi chỉ đi bằng taxi hoặc đi bộ thôi-cậu gãi đầu,ngại ngùng cúi mặt xuống đất
  - Trời,cậu nói thiệt đó hả ?-Cô trợn tròn mắt,ai đời một nguời thành đạt 25 tuổi có công việc ổn định mà lại không có xe riêng.
  - Vậy bây giờ tôi đưa cậu về nhà,rồi tối tôi đưa xe qua đón cậu được không ?
- Có phiền cậu không ?-cậu gãi đầu lần 2
-------hiro pov-----
Trời ơi,đường đường là con trai mà phải để con gái chở đi chở về sao...hừ hừ
-------End hiro pov-------
- phiền cái gì,thôi lên xe đi-Cô xua tay,mở cửa xe cho cậu
  Cậu không nói gì,chỉ lẳng lặng lên xe ngồi.Chiếc xe lao đi
  Đến nhà cậu,cậu bước xuống xe.
- Cảm ơn cậu nhiêu-cậu cúi gập nguời xuống 90˚
  - Không có gì,vậy 6 giờ tôi lại nhé
  - Ừ
Cậu vừa mới nói xong thì cô phóng xe lao đi.Cậu hí hửng đi vô nhà,chuẩn bị đi tiệc ( với gái )
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top