Chương 14

Tiếng ếch nhái kêu bên dưới chân cứ không ngừng vang lên, chúng nhảy nhót quanh những lùm cỏ từ mép tường mọc ra. Có con ham ăn còn mò đến ổ kiến nhỏ để trực chờ săn mồi, con thì đang mải mê bắt muỗi không nhìn đường đến nỗi đâm sầm vào một thứ dì đó dài dài mềm mềm.
Ngay lập tức, nó nghe thấy một tiếng hét oang oang bên trên đầu mình, sợ hãi kéo đồng bọn bỏ chạy đi mất.
Minh vừa bị doạ cho chết khiếp, hất tung chiếc giày của mình đi, co cẳng chân lên để kiểm tra xem, lúc biết không có "Vật thể lạ" gì mới yên tâm hạ xuống rồi nhảy lò cò tìm chiếc giày đáng thương của mình.
- Minh : "Trời này mà bọn ếch nó cũng chạy ra ngoài nữa."
Sau khi xỏ giày xong xuôi, cậu liền giơ túi ổi trên tay mình lên rồi vừa đi vừa ngắm nghía một hồi. Lại nhớ đến lúc Hoàng cầm đến đưa cho mình với vẻ mặt khó chịu, hai mắt xếch lên làm Minh không khỏi phì cười. Thái độ dù không được tốt lắm nhưng cũng rất biết nghe lời mẹ mà mang cho cậu những quả ổi nhìn vô cùng đẹp mắt, quả nào quả nấy tròn căng.
Cậu thầm nghĩ sẽ mang về cho anh Khang ăn cùng.

- Khang : "Không ăn."
- Minh : "Ớ."
Khang chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, dùng ngón tay gõ gõ vào đó rồi hỏi ngược lại cậu.
- Khang : "Biết mấy giờ rồi không?"
- Minh : "Em mang ổi về cho anh ăn mà."
Anh nhìn cậu vài giây rồi quay người bỏ vào trong phòng.
- Khang : "Bị dị ứng không ăn được."
- Minh : "Bị dị ứng ổi á?"
- Minh : "Chưa gặp bao giờ luôn."
- Khang : "Giờ thì gặp rồi đấy."
Khang mở cửa phòng mình tính lên giường đi ngủ luôn thì bỗng dưng nhớ ra một chuyện nên thò đầu ra nói với cậu.
- Khang : "À, nhớ đóng cổng nhá, nãy tao quên."
- Minh : ...
Vì được nhắc nhở nên cậu không thể làm lơ được, cậu bèn lật đật đi lấy ổ khoá rồi khoá cổng lại. Lúc xoay người vào phòng thì lại bắt gặp một bóng người nữa, thầm tự hỏi sao hôm nay thế nào lại toàn gặp người trong hình dạng ma, chỉ thiếu nước doạ cậu sợ chạy mất dép. Nhưng bóng hình này lại nhìn có nét giống Khang, chẳng qua là có hơi đầy thịt hơn một chút xíu làm Minh lầm tưởng đó là anh mình.
- Minh : "Anh Khang chưa đi ngủ à?"
Nói xong cậu cầm chiếc chìa khoá vung vẩy trên ngón tay, chạy về phía của người đó.
- "Ông mày đây mà Khang cái gì. Mày cận à?"
Lúc này cậu mới ngớ ra, liền cất tiếng chào.
- Minh : "Ông ngoại!"
- Minh : "Đêm hôm ông ra ngoài này có chuyện gì thế?"
Ông không đáp lại cậu, từ tốn bước vào phòng, đến khi ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng.
- "Vào đây."
Minh gượng cười đáp lại.
- Minh : "Dạ."
'Sao mà cả bố (Bằng) lẫn cháu trai (Khang) đều giống nhau như thế cơ chứ? Tổng tài sản xuất theo lô trong lời đồn đây à! Không những dáng đứng, mà còn cả tính cách cũng không khác gì nhau.'
Minh cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng như vậy chứ không dám nói ra, nhanh chóng đi vào rồi tiện tay kéo cửa kính lại.
- Minh : "Khi nào ông về ạ?"
- "Đã muốn đuổi đi rồi à?"
Minh gãi đầu, ngại ngùng biện minh.
- Minh : "Cháu làm gì có."
Ông ngoại thở dài, vỗ vỗ đầu thằng cháu một cái.
- "Lớn tướng rồi ấy nhỉ."
Minh ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh nhìn hiền hậu của ông.
- Minh : "Ông ngoại chăm mà lại."
Ông nghe vậy thì ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu sẽ nói vậy nên bất giác trở nên lúng túng.
- "Ừ, ừm."
- "Mai ông về rồi, dẫn bà theo luôn. Bên công ty có việc đột xuất nên phải về ngay."
- Minh : "Ông cứ về làm việc, cháu lớn rồi mà."
- ...
- "Nhưng mà..."
- Minh : "Có anh Khang chăm sóc cháu, ông không nhớ à?"
- "Cái thằng đấy thì..."
Gái gú, bị dụ cho mấy câu ngọt xớt là đổ một đống tiền cho con nhà người ta.
- "Sao mà tin cho được."
Nói thì nói vậy, chứ ông vẫn phải lên Hà Nội bàn việc với đối tác. Bà ngoại thì không quen với cuộc sống ở đây, thỉnh thoảng lại bệnh vặt nên ông đưa về để tiện chăm sóc hơn.
Sáng sớm hôm sau, Khang gập gọn hành lý của ông bà vào vali, mang sẵn để vào cốp cho họ đỡ phải đi lại nhiều. Anh dẫn bà lên xe, đóng cửa lại rồi ngó lên ghế lái, hỏi lại lần cuối.
- Khang : "Không cần cháu chở thật ạ?"
Ông nghe vậy thì lấy tay gạt kính râm xuống, đáp lại anh.
- Bằng : "Không. Mày cứ ở yên đấy chở thằng Minh đi học đi."
- Khang : "Mà sao trời có nắng đâu ông ngoại đeo kính làm gì?"
- Bằng : "Kệ tao?"
Khang hết nói nổi với tính cách này của ông già, cho dù có sống mấy năm nữa, nhìn đầu ông ngày càng bạc phơ, nếp nhăn càng hiện rõ, răng rụng hết mà vẫn ngồi "Kệ tao"...
Không dám nghĩ đến!
Lúc này ông cũng không để ý đến cậu nữa mà bắt đầu khởi động xe, đồng thời bấm nút đóng cửa sổ trên bảng điều khiển.
- Bằng : "Ông mày đi đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đặc biệt là giữ gìn thằng Minh nhé!"
Dứt câu, ông liền phóng xe đi luôn, dù sao thì sau này vẫn còn một chặng đường dài để quan sát mấy đứa cháu trưởng thành, lấy vợ sinh con làm nên nghiệp lớn mà. Ông ngoại bây giờ sẽ chỉ tập trung chăm vợ và công việc mà thôi!

Ở trong một phòng khám nọ, người bác sĩ cầm tờ giấy khám bệnh trên tay rồi nói.
- "Hoàng Bảo Minh, cháu không thích ai à?"
- Minh : "Cháu có mà."
- "Cháu thích con trai đúng không?"
- Minh : "Không, bác cứ đùa."
- "Cháu thích con trai mà."
- Minh : "Không phải."
- "Hoàng Bảo Minh."
- "Bảo Minh, cháu thích con trai mà."
- "Bảo Minh."
- "Minh."
- "MINH."
Minh giật mình, mở bừng mắt nhìn người trước mặt mình với vẻ ngơ ngác.
- Khang : "Mày có dậy đi học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top