Chương 12

Màn hình điện thoại cậu úp xuống đất làm đèn flash chiếu thẳng mặt của "Nó", ánh sáng bao quang lấy gò má cao và đôi lông mi dài ướt đẫm làm hình ảnh hiện tại trông không khác gì xé truyện ma bước ra. Minh thảng thốt, chân tay lẩy bà lẩy bẩy, cậu nói.
- Minh : "Đừng, đừng mà ấy ơi..."
Sau đó cậu lấy tay che mặt vừa la hét vừa quay đầu lại tính chạy ra ngoài con ngách. Nhưng một điều kỳ lạ là lúc gần ra đến nơi, Minh lại đột nhiên nhớ ra còn điện thoại của mình rớt dưới đất nên dè dặt ngoái đầu lại nhìn, thấy cái thứ kia vẫn thu lu một góc cùng ánh đèn không chịu nhúc nhích. Minh tự hỏi không biết là mình gặp ma hay gặp quỷ gì nhưng trông nó có vẻ buồn. Tự nhiên lại đâm tội nghiệp, liền rón rén, rón rén lại gần. Nhưng trước hết vẫn phải lấy điện thoại đã rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, cậu cúi người nhặt nó lên rồi chĩa đèn về phía thứ kia. Ngay lập tức đồng thời hai tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối khiến cho những con vật nuôi trong mấy căn nhà gần đấy thi nhau kêu gào.
Gâu gâu, gâu gâu...gừ...
Cục cục cục cục tác cục tác.
Khẹt khẹt...khì.
- Minh : "Á Á Á A A Ớ Ớ..."
- Hoàng : "Ớ cái *** ** ***."
- Minh : !?
Hoàng ngồi khép chân lại, quay mặt đi rồi đưa tay dụi mắt mũi, vừa sụt sịt vừa điều chỉnh lại cảm xúc, cậu quay sang lườm Minh một cái.
- Hoàng : "Mấy giờ rồi mà còn ở đây hét? Bị điên à?"
- Minh : "Ớ."
Minh ngẩn người mất một lúc mới nhận ra đây là Hoàng-bạn cùng bàn với mình. Nhưng trông bộ dạng cậu bây giờ thì còn thê thảm hơn lúc ở trên trường nữa. Nếu hình ảnh Minh thấy ở Hoàng trên lớp là một người đẹp trai nhưng lại ăn ở lôi thôi thì cách ăn mặc của cậu bây giờ hoàn toàn đi xa với cái gọi là "Lôi thôi" rồi. Minh nhìn một lượt Hoàng từ trên xuống dưới. Bây giờ là mùa đông, còn là cuối tháng 11, chỉ cần có một cơn gió thổi qua thôi là đã đủ làm cho mình mẩy tê buốt không sao chịu nổi vậy mà cậu lại mặc đúng một cái quần đùi rồi ngồi ở cái góc này.
Minh ngồi xổm xuống để nhìn rõ Hoàng hơn, cậu đưa tay chạm vào bắp đùi của cậu, ban đầu cũng chỉ tính làm vậy để tạo không khí thân thiết, nhưng Minh không ngờ rằng nó lại lạnh ngắt. Cậu mấp máy môi tính hỏi Hoàng có chuyện gì xảy ra thì cũng phải hoãn lại để nhìn xuống dưới, từ từ bỏ bàn tay của mình thì phát hiện chân cậu ta xuất hiện những vết tím tái, chúng không chỉ xuất hiện vì trời lạnh mà còn có những vết khá kỳ lạ. Duy chỉ có phần thịt nơi tay Minh vừa chạm vào thì trắng hồng hơn một chút.
Minh nhìn chằm chằm vào đùi của Hoàng. Cậu cúi đầu làm tóc mái rũ xuống để lộ ra mỗi chóp mũi nên Hoàng không nhìn được biểu cảm Minh lúc này nên đâm khó chịu, sịt mũi một cái rồi mắng Minh.
- Hoàng : "Ê thằng kia, mày có bị dở người không?"
Minh ngẩng đầu, nhìn Hoàng với vẻ bối rối.
- Minh : "Làm sao thế? Mày bị làm sao thế?"
- Hoàng : "Làm sao thì có đạp đổ bát cơm nhà mày chưa mà mày hỏi."
- Minh : "Sao không về nhà?"
Hoàng lại sụt sịt mũi, liếc Minh.
- Hoàng : "Giờ về."
Nói rồi cậu nắm vai Minh đẩy ra, chống tay xuống đất để lấy đà đứng dậy. Nhưng không ngờ rằng việc cậu ngồi nãy giờ làm dây thần kinh chân bị chèn ép dẫn đến tê rần cả lên, phải đến khi đứng dậy mới cảm nhận được nên bỗng chốc cả người Hoàng chúi về phía trước. Hoàng cố lấy đà để đứng vững, nhưng Minh đã nhanh nhẹn chìa tay ra để chuẩn bị đỡ cậu. Hoàng hết nhìn bàn tay trước mặt lại nhìn sang Minh đang bày bộ mặt tự đắc, giống như muốn nói rằng "Cứ để anh lo".
- Hoàng : "Đi về đi."
Minh đáp lại ngay.
- Minh : "Không về. Để tôi tiễn ông."
- Hoàng : "Không cần."
Lần này Minh không nói gì nữa còn Hoàng thì khập khiễng bước từng bước, quẹo vào một ngõ nhỏ ở sâu bên trong.
Đi được một lúc, Hoàng cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng nói của cái thằng "Tẻn tẻn" kia nữa nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để yên tâm hơn, cậu đã quay đầu lại nhìn thử thì không ngờ Minh nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo cậu, bây giờ bị phát hiện cũng không ngại ngùng trốn tránh mà ngược lại còn cười toe toét.
- Minh : "Đi đêm bị ma bắt đó."
Hoàng nhìn cậu, không đáp lại mà đôi mắt bỗng trợn trừng, cả người bắt đầu run lẩy bẩy như cầy sấy, sợ hãi chỉ ra phía đằng sau lưng Minh.
- Hoàng : "Ê...ê..."
Minh thấy thế thì nhảy dựng lên, nhưng không quay lại  ngay mà nói.
- Minh : "Cái...cái..."
Hoàng thấy Minh sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp thì cười thầm, cậu không ngờ bên ngoài người này nhìn cao lớn đẹp trai mà tâm hồn cũng chỉ ngang thiếu nữ. Đương lúc mất tập trung thì bỗng tay cậu bị một bàn tay khác đan lấy rồi kéo thẳng vào trong quán nhà mình.
- Hoàng : "Ức."
Hoàng nhìn chằm chằm kẻ đê tiện đang ép mình vào bờ tường, nhíu chặt hàng lông mày lại.
- Hoàng : "Cú..."
- Minh : "Suỵt."
Không hiểu sao mà Hoàng cũng vô thức im lặng. Cậu dõi mắt theo từng hành động của Minh đang ngoái đầu nhìn ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top