Chap 1:3 năm trước.

"Anh nhất định sẽ ở nơi này đến khi nào em có được 1mái ấm gia đình.Anh hứa đấy! "

#9:00am :tại trại mồ côi Youka.

Chỉ mới 9h sáng mà cái nắng gắt đã đổ xuống cô nhi viện Youka thuộc đảo Honshu tại Nhật Bản.Dự báo lại nói rằng chiều nay sẽ có mưa nhưng hầu như chẳng ai tin vào nó khi trời vẫn còn nắng gắt vầy.

"Anh à!"
"....."
"Tiểu Khải à?"
"....."
"Tuấn....Khải...à...?"
"Hả? Hả?"
"Anh sao vậy?Người cứ đờ đẫn ra nói cũng chẳng nge là sao?"
"À....Ừ...không có gì đâu"
"Hứ!!!Anh nói dối"
"Thôi nào,Thiên Thiên à!"

Vương Tuấn Khải là 1 cậu nhóc mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng,nghe nói họ bị tai nạn và chỉ cứu được cậu bằng phương pháp mổ.Tuấn Khải hay còn gọi là Tiểu Khải...;là 1 cậu tốt bụng,hiền lành khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to và đặc biệt với nụ cười để lộ cặp răng khểnh rất đáng yêu.
Thiên Tỉ hay còn được gọi là Thiên Thiên,khi bố mẹ cậu qua đời lúc về nhà bởi tai nạn tàu ngầm khi cậu 2tuổi,không ai chịu trách nhiệm cậu vì thế Thiên Tỉ đã được chuyển đến cô nhi viện này.
Sở dĩ Tỉ gọi Khải là anh vì cậu ta hơn Thiên Tỉ 1 tuổi.Năm đó Khải ca đã lên 7tuổi.

"Thôi được, em tạm tin anh vậy.Mà thôi chúng ta ra công viên chơi đi?
"Không được"-Khải trả lời cụt ngủn.
"@@!saovậy?"
À!Anh chuẩn bị phải gặp 1 người."
"Ngay giờ sao?"
"Ừ"
"Thế ư.Ai vậy?"
"....."

Bỗng:"Tiểu Khải!Em vào đây!"-Cô Hanami, chủ của cô nhi viện này cất tiếng gọi Khải với vẻ hối thúc.
"Vâng"-Khải trả lời xong vội chạy tới chỗ cô Hanami đồng thời còn dặn Tỉ rằng:
"5h nhé!Ở công viên nào thì em biết rồi đấy ^_^ "-Dù đang vội nhưng Khải vẫn đưa ra 1 lời hẹn với Tỉ như là 1 lời hứa cùng với nụ cười thấy rõ cặp răng khểnh tinh ranh.

---1ngày trước đó---
Khải cũng đã đến gặp cô Hanami để nói chuyện.
"Em đã được 1 người nhận nuôi rồi đấy"-Giọng cô ấy rất tươi vui nhưng Khải lại ko vậy.
"Hở?"
"Thái độ vậy là gì?Cô nói thật đấy *cười* "
"Nhưng.....em không muốn...."
"Cô biết!Vì em đã có 1 lời hứa với Thiên Tỉ phải không?"
"....."
"Em nghĩ rằng em có thể đợi được đến lúc Tỉ có người nhận nuôi được ư?"
"......."
"Bây giờ rất ít người nhận nuôi con lắm....Trong khi đó em được nhận nuôi đã là niềm may mắn đến cỡ nào?"
"......"
"Em hãy chấp nhận đi!Rồi 1 ngày nào đó Tỉ cũng sẽ có người nhận nuôi rồi cũng sẽ được nhận nuôi thôi.!"
"Nhưng nếu vậy em ấy sẽ rất cô đơn......"
"Không nhưng nhị gì cả....cô đã quyết rồi...tất cả cũng là có lợi cho em thôi!"
"Nhưng....nhưng"
---Dù vậy lúc này không 1 ai để ý rằng Thiên Tỉ....cậu ta đã nghe được câu chuyện này từ lúc nào.---

Sự ủ rũ của Khải biểu hiện trên gương mặt Khải ngày 1tăng thêm khi đã đến cửa phòng.
"A!Tuấn Khải đây à?Trông đẹp trai hơn ở trong ảnh nhỉ? "-Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế sofa ngồi vắt chân và cất tiếng.
"À vâng!"
Lúc này 2 người họ đang nói về việc nhận nuôi thì Khải chỉ đành đứng lủi thủi ở nơi khác
"Á!"-Khải bỗng giật mình,1 cậu nhóc với khuôn mặt baby trông rất dễ thương với nụ cười nhếch mép bất ngờ xuất hiện trước mặt Khải.
"Chào anh Vương Tuấn Khải!Từ giờ anh sẽ là anh trai của em...
Em tên là Vương Nguyên"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: