H

Lần này ít hơn, chỉ có P26 với P43 có đoạn mới thui nha 👏

---------------------------------------------------------------

Tên khốn chết tiệt. Tôi cáu kỉnh nhìn về phía cửa mà tên điên vừa đi ra ngoài. Trong lòng rất muốn phun ra một câu 'Tôi vẫn còn sức để xông tới đập anh đấy?', nhưng rồi nhận ra hiện thực tàn khốc và gắng gượng dằn xuống. Không thể làm được gì hơn. Chỉ mới rướn người ngồi dậy khỏi giường thôi mà miệng đã 'Ư' lên một tiếng. Không chỉ thắt lưng mà cả người đều ê ẩm vô cùng.Không đúng, tên khốn đó lớn tuổi hơn tôi mà sao có thể sung sức như thế được chứ? Bỗng có chút tự ái trong lòng. Tôi cắn răng đứng dậy và nhìn xung quanh. Quần áo bỏ đâu hết rồi? Qua cánh cửa phòng, tôi loáng thoáng nghe tiếng hắn ta gọi dịch vụ khách sạn bằng điện thoại trong phòng khách. Hình như là đang đặt hai phần đồ ăn gì gì đó.Loài người đúng là buồn cười. Đã từng khó thở, ngay cả khóc cũng không thể chỉ vì mình không thể chết được, vậy mà giờ tôi lại cảm thấy đói và muốn ăn khi nghe đến đồ ăn. Đúng như lời hắn nói. Như thể chưa từng có bất cứ một biểu hiện đau khổ nào, chỉ còn đờ đẫn thắc mắc không biết khi nào cơm mới đến.'Sống chính là như vậy.'Tôi gạt phắt đi giọng nói của tên điên trong đầu rồi mặc quần mà mình vừa tìm được. Và ngay lúc tôi trùm chiếc áo thun qua đầu, một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang động tác của tôi."Cậu đang làm gì?"Áo thun còn chưa tuột xuống qua ngực, tôi đã quay lại nhìn về phía cửa với đôi mắt khó hiểu. Hắn đang đứng đó, không biết đã quay vào từ lúc nào."Gì là gì, mặc đồ chứ gì nữa.""Đồ không cần mặc thì còn mặc làm gì?"Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại với ngữ điệu tốt tính. Nhưng tôi tuyệt đối không bị cái giọng nói đó lừa. Đôi mắt hắn ánh lên tia tàn nhẫn. Nếu được thì tôi cũng đã giương mắt lên đối ứng trực diện với hắn, nhưng lần này tôi thật sự chẳng hiểu gì nên chỉ nhíu mày mà nhìn."Không mặc thì chả lẽ phải cởi hết ra? Ơ? Anh làm gì..."Tên điên rảo bước lại gần và bất ngờ chộp lấy áo thun của tôi. Rồi cứ thế bắt đầu cởi nó qua trên đầu tôi."Vướng quá thì cứ để tôi cởi. Đừng lo."Nói nhảm gì đó?"Bỏ ra!"Tôi dùng sức kháng cự và đẩy hắn ra, nhưng không ngăn được chiếc áo thun bị lột ra khỏi người. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi phải thở hồng hộc chỉ để ngăn hắn ta, còn hắn thì thành công lấy đi áo thun của tôi dễ như bỡn mà vẻ mặt vẫn phẳng lặng chẳng hề hấn gì. Rốt cuộc tên khốn này ăn cái gì mà khoẻ quá vậy? Mẹ nó, không lẽ là mớ thuốc bổ đó?Tuy nhiên, tính hiệu nghiệm của thuốc bổ đã không thể được đào sâu thêm. Vì mắt hắn ta đã dời xuống quần tôi. Tôi sởn tóc gáy. Nhìn là biết hắn ta đang muốn cởi nốt cả quần tôi. Và hắn thực sự đã ra tay không chút chần chừ. Tôi hoảng hốt, bị đẩy lùi vào cạnh giường và hô lên."Đừng! Tôi tự cởi.""Được thôi."Hắn nói một câu nhẹ tênh rồi thong thả lùi lại. Dễ dàng đáp ứng đến mức khiến tôi khó xử. Và cơn hối hận cũng từ từ dâng lên. Đ*t, phải cởi quần thật à? Thấy tôi chậm chạp không làm, hắn hỏi."Muốn tôi cởi cho?""Anh nhất định phải thấy tôi trần truồng mới được à?"Cảm giác uất ức nhiều hơn là bực tức. Hắn ta nhìn tôi, cười híp mắt."Xấu hổ?""Tôi cũng chẳng bị điên như anh, sống còn biết phải mặc đồ.""Vậy thì mặc áo choàng tắm đi.""Không thích."Tôi từ chối ngay tắp lự, trong mắt hắn ta liền nổi lên nghi ngờ."Vì sao?"Thì... Tôi dời tầm mắt và đáp cộc lốc."Không quen. Tôi chưa từng mặc thứ đồ đó bao giờ. Mấy ông chú dê già đang ngủ ở nhà thì bị mafia bắn trúng đạn trong phim cũng hay mặc cái đó còn gì."Ha, hắn phì cười một tiếng. Tôi nổi giận vì tưởng hắn đang cười nhạo mình."Có gì buồn cười hả?""Tôi đang nghĩ là, cậu cũng biết mafia.""Tôi còn biết cả yakuza nữa, tên khốn.""Dù sao cậu cũng chẳng biết đánh vần."Khựng, tôi cứng họng. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra mình chẳng cần thiết phải biết nhiều đến vậy, lại tiếp thêm sức mạnh trừng mắt nhìn hắn."Gì chứ, chắc gì họ đã biết? Mỗi người chỉ cần giỏi tiếng của nước mình là được rồi."Ngay cả anh còn chẳng biết chuyến tàu điện đầu tiên chạy giờ nào đó còn gì, tôi thầm càm ràm những lời không thể nói ra ở trong lòng. Tôi không thích việc chỉ nắm được một điểm yếu duy nhất mà cứ bám dai đến tận mấy lần. Thay vào đó là thở dài, chỉ vào chiếc áo choàng tắm."Thật sự phải mặc mới được?""Không muốn cởi trần thì mặc.""Thế rốt cuộc tại sao tôi không được mặc quần áo?""Nếu mặc quần áo thì cậu có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào rồi, đúng không?"Tôi ngớ người nhìn hắn, nhớ lại chuyện 5 năm trước. Bỏ chạy, lẽ nào là đang nói đến lúc đó? Đến tận bây giờ, tôi mới thực sự có cảm giác rằng người mà tên khốn này tìm kiếm suốt 5 năm ấy là tôi. Nhưng vẫn không có cảm giác thực cho lắm. Chỉ là, quá khó tin. Một cảm giác mơ hồ khó tả quẩn quanh trái tim tôi."Hay là để tôi cởi quần cho cậu?"Câu hỏi dai nhách không chịu buông đã lôi tôi dậy khỏi suy nghĩ."Không cần. Và để tôi nói thêm lần nữa, 5 năm trước tôi không có bỏ chạy.""Nếu rời mắt tôi thì cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức."Hắn lãnh đạm nói một câu như phóng một lưỡi dao rồi ném áo choàng tắm cho tôi. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt hắn như thể bao nhiêu gió lạnh đều đã bị thổi sạch bách."Mặc vào."Tôi nắm chiếc áo choàng trắng dày trong tay, vừa sờ vừa cằn nhằn."Làm sao tôi có thể lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh được? Anh có thiên lý nhãn hay gì?"Không có âm thanh trả lời, nhưng tôi vẫn bực bội ngước mắt lên. Quả nhiên hắn ta đang cười. Tôi biết rõ vì sao hắn cười nên nghiêng đầu nhìn."Phải. Tôi còn biết cả thiên lý nhãn.""Có thiên lý nhãn cũng vô dụng thôi. Con người có nhìn được ngôi sao cách đó 2, 3 triệu năm ánh sáng bằng mắt thường thì cũng không thể nhìn thấu được một sự thật chỉ cách 1m ở trước mắt."Đúng thế, đôi khi sự thật ở ngay trước mắt nhưng chúng ta đều khó lòng mà nhận ra. Tuy vậy, dù chỉ là 1m thì tôi cũng không muốn hắn sẽ nhìn ra thêm một sự thật nào của tôi. Cảm giác như chỉ cần ở gần, hắn sẽ lại lôi ra một sự thật nào đó trong lúc tôi không biết và lại khiến tôi khóc nhè như một đứa con nít. Chết tiệt."Từ bỏ đi."'Sao cơ?' Tôi ngẩng đầu lên trước lời cảnh cáo đột ngột."Ý định thoát khỏi sự chú ý của tôi.""Cái đó thì còn tùy tâm trạng.""Vậy là cậu thực sự có ý định đó?"Aiss. Tôi thầm chửi rủa hắn trong lòng, còn bề ngoài thì phải giả vờ như không có chuyện gì và chỉ ngậm chặt miệng. Hắn vừa cười vừa kéo ghế ngồi trước mặt tôi."Thế là đủ rồi. Để cậu bỏ chạy rồi bắt lại cũng rất thú vị, nhưng nếu cậu toàn lực chạy trốn thì tôi cũng toàn lực ra tay đấy?"Hắn ta vừa nhìn chằm chằm tôi, vừa di chuyển tay. Roẹtt, nghe thấy tiếng động khác thường, tôi giật mình nhìn xuống."Làm gì thế hả?! Mắc mớ gì xé áo của tôi?"Vốn đã ngồi xuống giường, tôi thình lình đứng phắt dậy nhìn hắn vừa cười vừa xin lỗi."A, xin lỗi. Là áo của cậu sao?"Nói là vậy, nhưng tay vẫn tiếp tục giằng chiếc áo thun và xé toạc nó ra. Áo của tôi dễ dàng bị xé rách như một mảnh giấy mỏng trong tay hắn. Khi tôi thực sự nổi giận muốn xông lên liều một trận với tên điên này, hắn ta lại hỏi bằng giọng điệu chứa đựng ý cười."Nhưng sao cậu cứ dùng dằng không chịu cởi quần thế nhỉ. Muốn tôi giúp?"Tôi vô thức sững người và rụt chân đang định tiến lên về phía sau. Nhưng chẳng mấy chốc đã hổ thẹn vì mình lùi bước, tôi hung tợn đáp trả."Mặc hay không kệ tôi! Tôi chẳng phải tên biến thái như anh, mặc mỗi quần cũng không ra ngoài được đâu.""Khó mà biết được. Kinh nghiệm 5 năm trước đã để tôi học được một điều hiển nhiên là không được lơ là với cậu."Hắn ta lẩm bẩm như độc thoại rồi đưa mắt nhìn tôi."Vậy cho nên, tôi muốn biết tất cả về cậu. A, nếu khóc thêm lần nữa thì liệu sẽ có một sự thật khác mà cậu giấu đi được hé lộ không? Cũng thú vị đấy.""Anh khốn nạn vừa thôi. Tự đi tìm sự thật của anh đi. Cần thú vị thì đi mà xem phim heo rồi tự thẩm ấy."Hắn ta bật tiếng cười lớn như thấy thích thú với những lời dữ dội của tôi."Có cậu ở đây để làm gì? Chỉ nhìn thôi cũng động dục như chó đực rồi, vả lại, cho dù có lục lọi sự thật của tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."Nói không có gì đặc biệt thì ngược lại càng có gì đó đặc biệt. Nhưng nếu tất cả chỉ có việc ra trường rồi đi làm ở công ty hết sức bình thường thì có thể đúng là chẳng có chuyện gì đặc biệt như hắn nói. Dù vậy thì, điều khác thường ở đây là sắc thái mà lời nói của hắn mang lại. Nghe giống như, hắn cũng đã từng tìm kiếm sự thật của bản thân."Sự thật không có gì đặc biệt đó là gì?"Hắn hờ hững dời tầm mắt đi. Giọng nói nhạt nhẽo vang lên như đang nhớ lại quá khứ tìm kiếm sự thật."Tôi nhận ra rằng, nếu muốn thì việc gì tôi cũng có thể làm được. Có điều, vì tôi cũng thừa nhận rằng những nguyên tắc đạo đức và pháp luật thể chế không thể là cái phanh kìm hãm tôi, ngược lại còn giúp tôi dễ dàng che giấu hơn. Thế cho nên."Hắn dừng một chốc, quay lại bầu không khí ban đầu, nhìn tôi và cười."Tôi trở thành con người phù hợp hơn với chuẩn mực xã hội.""Anh che giấu cái gì?""Bất cứ thứ gì. Hành vi vô đạo đức, phạm tội hay là giết người."Không nói đến 'Phạm tội', nhưng ngay cả từ 'giết người' cũng nói ra quá đỗi nhẹ nhàng nên tôi có hơi sởn gai ốc."Toàn nói nhảm."Ha ha ha, miệng hắn bật tiếng cười lớn. Trước hình ảnh hắn ta cười thoải mái như thế, tôi cũng vô thức ngơ ngác nhìn không rời mắt. Đôi lúc, những nụ cười như vậy lại đem đến cho tôi cảm giác thuộc về một cậu thiếu niên. Giống như thực sự đang vui vẻ, hắn nói."Còn tò mò thì cứ hỏi tiếp đi.""Không có."Thấy tôi đáp lại không chút do dự, ý cười trong mắt hắn dần thối lui. Và giọng nói trầm thấp vang lên từ đôi môi vẫn còn mỉm cười."Yoohan à, không có là không được đâu nhé.""... đừng có gọi tôi kiểu thế.""Yoohan là tên của cậu mà."Hắn đứng dậy và từ từ tiến lại gần tôi. Đúng, là tên tôi. Nhưng cái tên thật của tôi thốt ra từ miệng hắn chẳng khác nào lột bỏ toàn bộ lớp bảo vệ vững chãi và nắm thóp lấy bản thể hèn nhát của tôi đang ẩn sâu trong đó. Từ lúc nào, hắn đã bước đến trước mặt tôi, vươn tay về phía mặt tôi. Theo bản năng, tôi nghiêng mặt né tránh, và một lực mạnh đã nắm lấy cằm tôi."Bỏ tay ra.""Cậu thật sự đang sợ nhỉ.""Ai sợ anh chứ?"Tôi nắm cổ tay hắn dùng sức gạt ra, nhưng hắn ta còn chẳng suy suyển gì, đến mức khiến tôi thấy bất lực. Tôi như một đứa trẻ dễ dàng bị khống chế, hắn khẽ nghiêng đầu."Đúng là kỳ diệu. Dù có sợ hãi thì cũng không bỏ chạy mà vẫn nhìn thẳng vào đối phương như vậy.""Là vì tôi tự tin rằng trước khi chết, dù phải chết cũng sẽ cắt được một cánh tay của đối phương. Không ngoại trừ anh."Tôi dùng sức giằng ra khỏi tay hắn và gắng gượng xoay mặt qua một bên."Đó là lý do tôi vừa ý cậu. Không phải mạnh mồm để chiến thắng, mà là thật sự xông lên nhất quyết phải cắt bỏ được một cánh tay. Cậu vừa liều lĩnh vừa khá thực tế khi cũng biết thoả hiệp."Cái đó mà thoả hiệp cái gì, nếu hắn nói đến việc tôi sẽ liều lĩnh lao đến thì đương nhiên là tôi phải nhận thức trước được mức độ thiệt hại mà mình phải chịu rồi. Đúng là tên điên, vừa ý toàn mấy thứ tầm phào, tôi đang cằn nhằn thì ngừng lại trước tiếng lẩm bẩm của hắn."Nhưng vậy thì tại sao cậu không thể thoả hiệp với cái cảm giác tội lỗi chết tiệt đó."Giống như hắn ta biết chính xác cái nút chọc tới vảy ngược của tôi và cứ lơ đễnh là lại nhấn nó. Kể cả khi đã cố không phản ứng lại, tôi vẫn không thể khống chế được đôi mắt hằn học nhìn hắn."Tôi cũng chẳng thoả hiệp được với cái tính tình điên khùng đấy thôi.""Sao lại thế được? Tôi đã dẹp bỏ mọi tính khí của mình trước mặt cậu và tình cảm như vậy rồi mà."Hắn vừa nói nhảm vừa vươn tay thình lình chộp lấy bả vai tôi và đẩy tôi xuống nệm giường. Tôi ra sức đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng hắn ta cứ thế leo lên người tôi."Tính khí bị dẹp bỏ đang được sống lại 1 phút đấy à? Tránh ra.""Dù vậy cậu vẫn thích mà?"Trong tích tắc, tôi vô thức cứng đờ và mở to mắt nhìn hắn. Chỉ là có hơi hoảng. Có phần khó chịu, bởi cũng chỉ có những người trong lòng lắng đọng nhiều cảm xúc mới sẵn lòng trả lời câu hỏi này. Phía trong lồng ngực rạo rực một hồi. Trong đầu tôi biết cứ trả lời 'không hề' là được, thế nhưng tôi lại không mở miệng ra nổi. Tại sao không muốn cắt tay tên khốn này, tại sao tôi có thể khóc trước mặt tên khốn này... và tại sao, câu hỏi này ngay cả nói dối cũng không thốt ra được."Trả lời tôi."Tôi mím chặt môi, nhưng không biết có phải hắn ta hiểu nhầm thành ý khác không mà nụ cười vẫn luôn duy trì trên miệng đã hoàn toàn biến mất. Hắn tóm chặt cổ tay tôi và đưa lên đầu tôi để tôi không thể di chuyển. Cảm giác như tôi đã trở thành một con thú cho hắn ta săn bắn. Hắn ta dễ dàng khống chế tôi và cúi đầu xuống như thể muốn đối mặt với tôi. Nhìn hắn dừng lại ở một khoảng rất gần, chỉ độ một bàn tay, tôi biết hắn ta đang tức giận. Hắn thấp giọng hỏi."Cậu không tò mò về tôi, cũng không thừa nhận là cậu thích tôi. Vậy thì tại sao tôi lại không ghét cậu? Thế nhưng tôi điên rồi. Vì muốn nghe một câu có kề dao vào cổ cũng chấp nhận từ cậu mà tôi sắp điên rồi.""... có bỏ ra không, ư."Hắn siết chặt cổ tay mà hắn đang nắm khiến tôi khẽ rên một tiếng. Thấy phản ứng của tôi, hắn cười nhẹ và dịu giọng nói."Hỏi tôi đi.""Sao?""Trong đầu tôi có những gì.""...""Vậy thôi cũng sợ sao? Cảm giác tội lỗi còn cấm cậu nghe cái đó nữa à?""Bớt nói nhảm đi, mau tránh ra."Lần này, lời uy hiếp hoàn toàn chẳng có tác dụng. Hắn trái lại càng tức giận hơn. Giọng nói điềm tĩnh và trầm ổn, nhưng kỳ lạ là nó lại nghe như tiếng gầm gừ đầy phẫn hận với tôi."Tôi không thể xoá cậu ra khỏi tâm trí bất cứ lúc nào mình tỉnh táo. Đúng là chết tiệt."Gì chứ... Tôi ngây người không thể đáp lại. Loại người chỉ biết đến công việc như anh thì làm sao mà nghĩ về tôi được? Như thể nhận ra nỗi nghi hoặc của tôi, hắn bổ sung thêm một lời giải thích. Vấn đề là giọng nói đó đến từ đôi môi đáp xuống bên tai chạm trực tiếp vào da. Tôi không ghét bỏ, chỉ có cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng."Khi tôi làm việc một mình trong văn phòng, tiếng thở hổn hển của cậu mỗi lần tay tôi chạm vào cứ văng vẳng bên tai."Chút ngứa ngáy khiến tôi rụt cổ lại, hắn ta được đà lấn tới cắn nhẹ viền tai rồi mới chịu tha."Nhớ đến môi cậu mềm mịn thế nào suốt buổi họp công ty."Dứt lời, môi hắn tiến đến gần miệng tôi và chạm phớt qua. Cái chạm chỉ khẽ như vậy, rồi dừng lại một chốc. Hơi thở nóng rực thấm nhuần vào da qua môi thịt mềm."Còn có những lần tôi ngủ ngay trong xe vì không thể chống cự được khi nhớ đến cảm giác bàn tay này đã từng chạm vào eo, mông và chân cậu khi lái xe."Giọng thì thầm của hắn trầm bổng và vang lên thật chậm, nên dù đã nhận ra một bàn tay đang mò xuống cởi quần tôi thì tôi cũng không ngăn được. Môi hắn chỉ phớt nhẹ, thật nhẹ, dùng lực thật từ tốn nhấn vào đôi môi tôi. Rõ ràng hắn cũng là người như tôi, vậy mà môi hắn lúc nào cũng nóng như thiêu đốt. Không, mọi thứ của hắn đều nóng như vậy. Ngay cả bàn tay bây giờ đang cởi quần tôi và nắm lấy vật bên trong cũng rất nóng. Vì vậy, khi bờ môi đã lần xuống dưới ngực và liếm mút trên da thịt, kích thích ập đến như một cơn đau dù chẳng có bất kỳ đau đớn nào."Đừng có để lại dấu trên người tôi."Dường như tên khốn đang mút ngực tôi khẽ cười, rồi dùng răng cắn trên đầu núm."A! Cũng đừng có cắn... mẹ kiếp."Âm thanh kháng cự chấm dứt bằng một tiếng chửi rủa như rên rỉ. Tay hắn cầm chắc dương vật của tôi và bắt đầu tuốt. Không phải rón rén chạm vào để nó từ từ bén lửa, mới bắt đầu hắn đã nghiêm túc tuốt lên xuống, kích thích đến mức bắp đùi run lên. Tôi ngửa đầu nhắm tịt mắt.Trong tiềm thức, có cảm giác như tầm mắt của hắn đang đặt trên mặt tôi. Thậm chí không cần mở mắt nhìn, tôi vẫn có thể biết trong ánh mắt ấy không hề có ý cười nhạo nào. Vốn có thể chế giễu vì xác nhận đã đưa được tôi đắm chìm vào khoái lạc thể xác và tiếp tục lảm nhảm về thứ cảm giác tội lỗi đầy chán ngán, nhưng chỉ có vậy, tôi có thể biết được.Khi đến cả không khí cũng bị hô hấp của chúng tôi hun cho nóng nực, từ 'cảm giác tội lỗi' đã ngầm bị xoá nhòa. Tôi không nghĩ đó là sự ưu ái dành cho tôi. Vì hắn ta không tình cảm đến mức đó. Lý do chỉ là vì ích kỷ muốn được tận hưởng, và nhận thêm nhiều kích thích hơn nếu tôi chuyên tâm phản ứng cho hắn xem mà thôi. Nhưng vì sự ích kỷ đó của hắn, tôi không biết mình hiện giờ có thể chấp nhận được giây phút này hay không. Dù sao tôi cũng không đẩy cái tên khốn đang tiếp tục cắn loạn này ra được."A, đúng là."Tôi mở mắt nhìn hắn. Cái kẻ đang cắn ngực tôi cười một tiếng, và nhận ra sự bực bội chứa đầy trong mắt tôi."Đau sao?""Ờ, đau lắm đấy, tên khốn kiếp."Tôi lại chửi, nhưng chỉ làm khoé môi hắn giương lên cao hơn. Có cái gì để hắn phải cười vui vẻ như thế chứ?"Tốt mà. Vậy thì mỗi lần nhìn những dấu vết này, cậu sẽ nhớ đến tôi."Nói khỉ gì đó. Tôi nghẹn họng, nhưng giờ mà mở miệng thì sợ là chỉ có mỗi tiếng thở bật ra không ngớt mà thôi. Hắn ta vừa nhìn tôi vừa đặt đầu môi lên ngực lần nữa. Tôi chỉ biết vùi đầu vào gối và lại ưỡn cổ lên. Bàn tay dưới thân và môi răng trên ngực đem lại kích thích không tưởng. Chẳng biết là gì mà có thể khiến cơ thể rã rời và rạo rực đến vậy."Đừng có lên cơn điên rồi nói nhảm thế nữa."Như đáp lại tiếng nói nhỏ, hắn ta cười và tập trung hơn vào tay và môi. Tôi không nhịn được hít sâu một ngụm, chân vì rùng mình mà co lại, nhưng hắn lại dùng tay kia ép mạnh vào mép trong đùi tôi như càn quấy thêm động tác của mình. Tôi cố dùng sức đối chọi, cuối cùng vẫn không thể đẩy lùi sức mạnh kia và để hắn ta tách mở chân ra, lưỡi liếm một đường từ quanh ngực đến núm vú."Nếu thật sự bị điên thì có khi tôi đã dùng dao rạch toàn bộ chỉ để lại đôi mắt này cho cậu soi gương rồi nhỉ.""Ồ, vậy biết lúc đó anh đang như thế nào không? Trên người anh chắc chắn cũng sẽ bị găm một con dao... Ức! Haa."Móng tay hắn lướt qua quy đầu như gãi nhẹ một cái, gọi đến cơn ngứa ngáy và đè nặng hơi thở. Hắn lúc này chỉ tập trung vào tuốt dương vật cho tôi, và nhìn mặt tôi không rời."Biết vì sao tôi thích nghe cậu rên không? Bởi vì khi đó cậu sẽ không thể nói gì được tôi, chỉ cần được tay tôi chạm vào là cậu buộc phải lộ ra một mặt chân thực nhất."Có muốn phản bác cũng không thể. Trong phút chốc, tôi không ngăn chặn được cảm giác muốn bắn sắp dâng trào. Cuối cùng, tôi rùng mình một cái trước ánh nhìn của hắn, ra trong tay hắn. Haa, haa... Cơn buồn ngủ ập đến vì dễ chịu dường như đang kéo cả người tôi xuống giường. Tôi muốn cứ thế mà nằm yên, nhưng một tiếng ra lệnh đã cắt ngang mong ước này."Nhấc mông lên."Hơ? Sao nữa... Vừa ngước đôi mắt mông lung lên, quần còn đang mặc trên mông đã bị lột ra và tuột xuống. Do bị kéo quá mạnh nên quần bị dồn thành một nùi, để lại một vệt đỏ ửng kéo dài trên chân."Tôi đã nói gì? Quần cũng không cần phải mặc nữa. Dù sao thì cho đến khi rời khỏi đây, việc cậu phải làm chỉ có dạng chân ra và nuốt lấy dương vật của tôi thôi."Vừa dứt lời, hắn nắm cổ chân tôi kéo mạnh và chen mình vào giữa hai chân mở ra. Tôi cố ưỡn người dậy, nhưng chút sức lực đó cũng nhanh chóng sụp đổ. Hắn ấn thân dưới của mình sát vào giữa hai bắp đùi bị cưỡng ép mở rộng. Kể cả không ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn có thể biết rõ vật trụ nóng tiếp xúc phía sau đã cứng như thế nào. Lại làm nữa à?"Có biết anh rất giống như một con chó đang động dục không hả?"Tôi nổi tính cáu gắt hòng che giấu nỗi khiếp hãi đang lan rộng. Cũng may hắn không nhận ra, chỉ chuyên tâm cầm dương vật bằng tay, cọ phần đỉnh nhẵn bóng trên lối vào phía sau của tôi."Mới chừng này?"Giọng trầm và thô ráp lẫn trong tiếng cười và nhịp thở hỏi một câu. Nhất thời, tôi như bị giọng nói đó mê hoặc. Hắn dời tầm mắt nhìn xuống dương vật của mình và nơi và thứ đó sắp đi vào. Hơi thở có hơi dồn dập làm ngực hắn khẽ phập phồng rồi dần dịu xuống. Tôi căng thẳng vì độ lớn của nó, song không thể nào rời mắt khỏi hắn được.Ngay cả khi đỉnh tròn ép vào chọc ghẹo miệng cửa và miệng buột thốt tiếng rên rỉ như đay nghiến, tôi vẫn nhìn thẳng khuôn mặt hắn. Thoắt cái, hắn ta ngẩng đầu lên và bắt trọn ánh mắt tôi. Có vẻ như tâm trạng hắn thoáng tốt lên vì thấy tôi đang nhìn bản thân hắn, giọng điệu cũng lộ rõ ý thoả mãn."Thả lỏng đi. Giờ cậu hẳn phải quen thuộc với thứ của tôi rồi chứ?"Khác với ngữ điệu ôn hoà, hắn chẳng chút suy xét gì đã dùng sức đẩy hơn một nửa vào trong. Mẹ kiếp, thằng điên. Tôi ngạt thở. Thân trên không ngừng co rúm và miệng thở dốc để nén nhịn cơn đau. Trông thấy bộ dạng đau khổ của tôi, hắn ta bật cười."Có nhiều thứ mà cậu không biết về tôi nhỉ. Không sao, dù sao thì, haa, vì cậu đã biết rõ một điều rồi.""Ực, biết gì? ... Hức!"Hắn ta đẩy hết phần còn lại vào không chút nhân nhượng. Mặc kệ lỗ sau của tôi vẫn còn khá chật hẹp vì căng thẳng, hắn ta cũng chẳng mảy may suy xét mà rút ra một đoạn rồi lại 'phốc', đẩy đến tận cùng thứ của mình vào bên trong tôi. Hắn không hề nghĩ cho tôi. Đáng nực cười, và thật vô lý thay, chính điểm này đã trở thành lí do tôi không muốn đẩy hắn ra. Kể cả trường hợp hắn ta vừa cười vừa lấp đầy trong tôi bằng thứ của hắn khiến tôi rách và chảy máu. Vì hắn là người sẽ mang lại cả vui sướng và đớn đau cho tôi."Rên một tiếng thử xem."Tay hắn nắm trong mớ tóc của tôi buộc tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi mở hé đôi mắt nhắm nghiền vì đau và nhìn gương mặt đã áp lại gần cọ vào chóp mũi từ lúc nào. Từ bên dưới, hắn từ tốn và từ tốn, không ngừng chậm rãi nhấp hông và dùng tay ép vào trong đùi. Sau đó đột nhiên rút gần hết ra rồi một hơi đâm mạnh vào đến cùng."A ức!"Tôi buột miệng rên lên, chân bất giác quấn lấy hông hắn để giữ cơ thể đang bị đẩy lên cao. Tôi có thể cảm nhận rõ đôi môi kề sát của hắn thoáng cong lên. Và thì thầm trong tư thế đó. Luồng khí ấm nóng phả ra lởn vởn trong không khí."Đúng thế, rên hay lắm.""Đ*t, có làm thì, haa, ức... làm nhanh lên, a!"Đầu lưỡi hắn len lỏi vào chặn kín miệng đang mở. Sau đó hắn ta đẩy nhanh tốc độ thúc vào vang 'phốc phốc' từng tiếng đúng ý tôi nói khiến tôi vội vàng bám lấy người hắn và bấu móng tay lên vai hắn. Đau đớn và khoái cảm bắt đầu hoà lẫn vào trong ở bụng dưới. Khi từng tiếng rên rỉ không phải vì đau vang lên đan vào hơi thở hỗn loạn, hắn hôn một nụ hôn thật sâu rồi mới tách ra, hỏi."Nói đi. Haa, thấy thế nào?"Miệng hắn vừa thở gấp như mới chạy bộ vừa hỏi, nhưng lúc ấy tôi không thể đáp được. Tất cả những gì phát ra từ miệng chỉ có rên rỉ vang lên khớp với âm thanh ra vào bên dưới."A... Hư-ức! ... a ưm.""Mỗi lần tôi đâm vào trong người cậu, haa... nước lại chảy ra không dứt mà. Thấy sao? Hửm?"Sao là sao chứ. Cơ thể run liên hồi, cùng với kích thích tích tụ phía sau đã đầy tràn ở bụng dưới. Đầu óc không dung chứa thêm gì khác ngoài cảm giác muốn bắn tăng vọt như sắp nổ tung dù dương vật của tôi còn chẳng được đụng đến. Vì dù sao hành động dồn ép tôi bằng cách thúc dương vật vào vốn đã không có một chút quan tâm nào nên có nói dối hay không cũng chẳng làm sao cả."Mẹ kiếp, ực... A, a... sướng... ưm."Tôi đưa ra câu trả lời mà hắn mong muốn, nhưng kỳ lạ là tiếng cười trong dự đoán lại không vang lên. Ngước mắt nhìn thoáng qua, khuôn mặt vô cảm không còn nụ cười đang nhìn xuống tôi. Nhưng đó lại giống với khuôn mặt thật sự của hắn hơn. Con ngươi đen nhánh chỉ chấp chứa mình tôi, cái trò cầm thú và hành vi của thú vật này nói thế nào cũng thấy rất hợp với hắn.Tôi đưa mắt dõi theo hắn đến cùng cho tới khi bắn, sau đó nhắm mắt định thần một lúc. Tinh dịch trắng tuôn ra từ dương vật, bụng dưới rục rịch như co giật và vô thức thắt chặt lại. Chẳng bao lâu sau, kẻ quấy phá bên trong tôi cũng cứ thế bắn tinh, thân dưới bám chặt vào tôi run giật vài lần.Dương vật của hắn ta thoát ra kéo theo tinh dịch mà hắn phóng vào trong chậm chạp chảy dọc theo vách thịt. Cảm giác đó sống động đến ớn lạnh. Nhận được tín hiệu thông báo chấm dứt loại hành vi chẳng khác nào cầm thú này, tôi cứ thế mà nhắm mắt lại. Có hơi mệt rồi. Nhưng tôi không thể tiếp tục nghỉ ngơi được nữa. Bởi vì ngay khi lấy dương vật ra, hắn ta bỗng đảo cả người tôi lại. Tôi giật nảy mình ngoảnh đầu nhìn hắn."Gì, gì đó? Làm nữa sao?"Hắn vừa nghiêng đầu, vừa nở một nụ cười không có ý tốt."Cậu nói là sướng mà?"








Một trong số các thói quen hình thành từ quãng thời gian tôi làm nhân viên giao hàng là kiểm tra các tin nhắn và nhận hầu hết các cuộc gọi đến. Đương lúc tên điên tạm thời ra ngoài, tôi nằm trên giường như kẻ sắp chết và chợt nhớ đến điện thoại của mình. Nó đâu rồi? Vừa nhổm người dậy, cơn đau nhức từ xương cụt kéo lên thắt lưng không dưng mà ập đến. Tôi nghiến răng đứng dậy mặc cái áo choàng tắm chết giẫm rồi ra khỏi phòng.Phòng khách sạn kiểu gì mà to như cái nhà vậy, phải đi qua một đoạn hành lang thì một phòng khách rộng lớn mới hiện ra trước mắt. Và tôi tìm thấy điện thoại của mình nằm lăn lóc trên sàn nhà ở đó. Tôi tức khắc tự hỏi xem tại sao nó lại ở đây và rồi sực nhớ ra. Hình như lúc bước vào đây, tên điên đã lập tức kéo tôi lại và hôn... được rồi. Tôi nhanh chóng xoá sạch suy nghĩ, ngồi xuống ghế sô pha kiểm tra điện thoại như thường lệ. Nó bị tắt nguồn. Tắt từ lúc nào nhỉ? Tôi ngờ vực, vừa mở lên thì thấy một mớ thông báo xuất hiện."Có gì mà gửi lắm thế này?"Có vài cái là tin nhắn thoại nên không hiện rõ ra. Tôi nhớ lại cách để nghe tin nhắn thoại và nhập mật khẩu. Chẳng bao lâu, nội dung đầu tiên đã vang lên.[Xin chào, cậu Lee Baekwon.]Mới nghe cái tên đã muốn dẹp luôn rồi. Nhưng dù sao trước đây tôi vẫn còn nợ ông quản lý nên rốt cuộc chỉ hơi nhăn mặt, rồi yên lặng nghe những gì ông ấy gửi.[Tôi là quản lý Mê cung của Alice đây ạ. Thời gian qua cậu vẫn khoẻ chứ?]Tôi thấy những lời chào này khá là thừa thãi, và một giọng khác ở nền thoại cũng có cùng ý kiến.[Aiz, đừng lôi thôi nữa, mau hỏi về Jay đi.]Là Giám đốc Alice. Giọng ông ta còn lớn hơn của ông quản lý ghi âm trên điện thoại.[Tổng giám đốc, thân là quản lý của Alice, tôi không thể làm ra những hành động vô lễ khi chưa chào hỏi gì mà đã đi thẳng vào vấn đề được ạ.][Ồ, cái đó cũng đúng... Ơ? Thế sao hôm qua lúc gọi điện báo tôi Giám đốc Hwang đến thăm cũng chẳng chào hỏi gì cả mà còn bảo tôi 'Chạy nhanh lên' nữa mà?][Tôi nói là 'Xin hãy chạy nhanh lên' mà ạ.][Ờ nhể... Ủa? Này!]Tin thoại này bị cắt tại đây. Thật sự có một tiếng 'Này!' vang lên. Tôi câm nín bật tin nhắn thoại tiếp theo.[Xin chào, cậu Lee Baekwon. Tôi là quản lý Mê cung của Alice đây ạ.]Mới nghe được mấy giây đầu, tôi đã tưởng là mình đang nghe lại cùng một bản ghi, có điều giọng nền lần này là khác.[Aiss, đã bảo là mau mau hỏi về Jay đi rồi mà, thiệt là. Jay nhà tôi còn đang tắt máy không liên lạc được mà còn tâm trạng ở đây 'xin chào' với chả 'cậu Lee Baekwon' hả?]Thế là, chỉ vì điện thoại của tên điên bị tắt nên mới phải gửi tin nhắn thoại đến điện thoại của tôi như vậy à? Mà tính ra lời ông ta nói cũng có ý đúng. Tôi hiện giờ cũng chẳng nghe nổi mấy câu xin chào này đâu. Chết tiệt, cả người đều đau ê ẩm. Khác với tôi đang phải vật lộn với đau đớn, giám đốc Alice không chần chừ nói thẳng.[Tự dưng trong giờ làm việc lại chạy ra khỏi công ty, giờ còn không bắt máy được nữa chớ. Jay nhà tôi nào phải lại người vô trách nhiệm như thế! Cho dù có táo bón đi vệ sinh cũng chẳng biệt tăm tích lâu vậy... Hặc, lẽ nào đau bụng quá phải đi nặng rồi sao!]Ông quản lý lập tức phản bác sự kinh ngạc của giám đốc Alice.[Tôi không nghĩ vậy đâu thưa Giám đốc. Lúc đi nặng mới là thời điểm cần điện thoại nhất, làm gì có chuyện tắt hẳn nguồn như thế được chứ ạ.][Ồ ồ, quản lý, tài suy luận có tiến bộ r−][Tất cả đều là học tập từ năng lực phân tích chọc trúng sự thật của ngài Giám đốc đó ạ.][Đúng đúng. Tôi chọc gì là trúng nấy mà. Chích tay cũng chuẩn nữa.](*) Chích tay: Một cách chữa bệnh đầy bụng, khó tiêu dân gian Hàn Quốc, bằng cách dùng kim chích đầu ngón tay để rút đi phần máu xấu trong người.Tin nhắn thoại thứ hai kết thúc bằng một câu chuyện vớ vẩn. Tôi đẩy lòng kiên nhẫn của mình đến hạn mức tối đa rồi cẩn thận bật tin nhắn thoại thứ ba lên.[Xin chào, cậu Lee Baekwon. Tôi là quản lý Mê cung của Alice đây ạ.]Đến mức này, tôi nghi ngờ là ông đang muốn lấy tôi ra làm trò đùa.[Aiss, quá đủ rồi, hỏi thẳng vấn đề chính đi cái coi. Nếu cậu biết Jay nhà tôi đi đâu thì liên lạc một tiếng, người ở công ty nói là Jay đột nhiên ra ngoài nên chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi.]Hoàn toàn không. Cơ mà tên điên đó thực sự cứ thế chạy ra khỏi công ty hả? Khó tin quá. Và nghe thấy giọng nói của người cũng không tin nổi như tôi.[Jay nhà tôi chỉ biết làm việc thì làm sao mà đi hẹn hò được, thằng bé ngây thơ biết bao. Không thể nào có chuyện Jay trốn việc ở công ty rồi đi chơi với người yêu được!]Chỉ là một bản ghi âm mà cũng khiến tôi vô thức giật mình. Ông quản lý cũng tỏ vẻ đồng ý với ngữ điệu vững chắc.[Đương nhiên là vậy rồi ạ. Người yêu? Trốn việc? Đó là những từ không bao giờ có thể tồn tại trên người ngài Giám đốc Yoon.]Tôi không nghe thêm được nữa, vì giờ không phải là thấy bực bội mà là lương tâm bị chọc trúng. Tiếng kêu gào của giám đốc Alice hoàn toàn không cười nổi.[Thế chẳng nhẽ thằng bé thật sự gục ngã trong nhà vệ sinh rồi ư? Hở?!]Sau đó, không cần tôi phải nhấn nút dừng. Vì chiếc điện thoại bỗng dưng bị giật đi mất. Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, tên điên đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng."Cậu đang nói chuyện với ai?"Hỏi thì hỏi, hung dữ thế làm gì? Tôi lơ đãng trả lời vì không biết nên nói gì."Có tin nhắn thoại gửi đến thì tôi nghe thôi. Gọi điện cũng không cho à?""Không cho."Câu trả lời của hắn quá mức trơ trẽn khiến tôi hoang mang nhìn xung quanh."Tại sao? Khách sạn này cấm gọi điện từ bên trong chắc?""Ừ.""...""Đứng lên. Cậu mà chưa dậy thì tôi cũng đang định gọi. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi.""Này. Anh đùa t... không, anh lừa tôi phải không?"Tôi nhìn hắn nắm cổ tay tôi và sắc bén hỏi một câu, nhưng hắn chỉ dắt tôi đến một nhà ăn liên thông với phòng khách rồi nói mấy lời không liên quan."Tôi gọi đồ ăn Hàn. Vậy được chứ?""Không, anh mới vừa gạt tôi đúng chứ? Sao nào, anh bảo là không bao giờ nói đùa cơ mà? Hả?"Tôi nổi giận hỏi hắn lần nữa, nhưng hắn vẫn chăm chăm nhìn phía trước và kéo tôi đi. Đáng hận hơn là bản mặt của hắn. Cứ như đang nhịn cười cái gì đó vậy. Bình thường hay cười lắm mà, giờ còn nhịn làm gì? Tôi còn muốn nói thêm nữa, nhưng khi bước vào nhà ăn, tôi lập tức quên ngay lời định nói.Rốt cuộc, có bao nhiêu món thế này? Tôi sững sờ nhìn thức ăn trên chiếc bàn cỡ lớn có thể ngồi được 7-8 người. Đến tận lúc được dẫn đến chỗ ngồi, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bàn thức ăn. Cho mười người ăn có khi vẫn còn dư ấy chứ. Phải ngốn bao nhiêu tiền cho chỗ này? Tính ra phòng này trông cũng rất xa xỉ, đó là còn chưa kể mấy phòng khác.Tôi dáo dác nhìn ngó xung quanh rồi mới cầm đũa lên. Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng gọi cơn đói ùa về. Đồ ăn kèm rất nhiều, tôi cứ cho cơm vào miệng trước. Có lẽ do ăn lúc mệt mỏi nên cơm trắng thôi cũng nhai ra vị ngọt nhẹ. Sườn bò nướng cũng ăn, bánh chiên cũng ăn, cá kho tộ cũng ăn. Tất nhiên, tôi không kén ăn nên cũng ăn cả rau củ. Cứ chăm chú ăn như vậy, nên mãi một lúc sau tôi mới để ý thấy hắn không ăn mà chỉ nhìn tôi."Làm sao?""Đang nghĩ thì ra cậu ăn giỏi như vậy.""Đói thì đương nhiên là phải ăn cho ngon rồi."Tại anh bám dai không chịu buông nên mới càng đói hơn chứ đâu. Tôi bất mãn trong lòng, vừa định động đũa tiếp thì nghe thấy câu hỏi."Chỉ vì thế thôi sao?"Có ý gì? Khi tôi nhìn sang, hắn đặt hai khuỷu tay lên bàn và chúi người về phía tôi."Cậu từ chối mọi thứ đem lại thoải mái cho mình mà. Bất kể là yên vui, lười biếng, xa xỉ, chỉ một chút thôi cậu cũng không chịu được. Thế nên tôi đã cố tình chọn phòng tốt nhất."Tôi không phải tên ngốc không hiểu được ý nghĩa của từ 'cố tình'. Nghĩa là hắn 'cố tình' chọn phòng tốt là để chọc phá tôi à? Trong miệng còn cơm nên tôi dùng mắt chửi hắn, hắn chỉ đáp trả tôi bằng ánh mắt chứa ý cười."Nhưng vì lí do gì mà cậu không thấy khó chịu?"Tôi vừa nhai cơm vừa nhìn hắn, rồi lại dời mắt trước. Và tiếp tục bữa ăn mà không nói lời nào. Không có gì để đáp. Đúng thế, tại sao tôi lại không thấy khó chịu? Tôi vốn là kẻ không xứng để tận hưởng ở nơi như này. Thế mà kỳ lạ thay, tôi lại không cảm thấy bất an trong tình huống này.Nếu là trước kia, chỉ vô tình nằm trên giường một hai lần một năm vào ngày nghỉ thôi cũng đã khiến tôi thấy mình như một tội nhân, rõ ràng đang chôn chân giữa không khí khô cằn mà miệng lại há hốc, có cố thế nào cũng không thở được giống như đang chìm vào biển lặng. Mỗi lần cảm thấy sợ hãi khi phải giãy giụa đắm mình xuống biển sâu và sắp trở thành kẻ chết đuối, tôi lại lao ra ngoài đường hòng được giải thoát.Tuy vậy, dù đã đứng đám đông những người là người thì tôi vẫn không thể đẩy mình nổi lên từ đáy biển sâu. Không phải tôi sợ, bởi đây là hình phạt mà tôi phải nhận vì đã lười biếng. Ngày nghỉ đó trái lại để cho tôi cảm giác rằng nỗi thống khổ này chính là cái giá của việc nghỉ ngơi, cho phép tôi có thể lần nữa cuộn mình nằm co ro trên giường.Vì vậy, hiện giờ ở một nơi tốt đẹp thế này, trống ngực đập liên hồi đến mức phải kìm nén thế này thì nhất thiết phải trả giá. Vậy mà tại sao... A, là vậy à. Không cần phải bất an vì đã biết rõ tương lai của mình? Vì trả thù đã sắp đi đến hồi kết. Nếu vậy thì, có lẽ tôi sắp thực sự phải chìm trong biển sâu rồi."Tôi thậm chí còn không đọc được suy nghĩ của cậu mà sao lại thấy tồi tệ như vậy nhỉ."Tôi tỉnh dậy từ trong suy nghĩ trước thanh âm lãnh đạm. Nhận ra mình vừa mới ngẩn người không nhúc nhích, tôi lại động đũa như thể không có gì xảy ra."Toàn là trực giác vô căn cứ. Đúng là không phải tự dưng mà anh là họ hàng của giám đốc Alice nhỉ.""Ha, sao?"Hắn ta hỏi lại như thấy nực cười. Nhìn vẻ khó chịu hiếm khi lộ ra trên khuôn mặt đó, tôi trái lại càng thấy thích thú."Thì là họ hàng thật mà?"Tôi giở giọng trêu đùa ra hỏi khiến cằm hắn đanh lại giống như đang nghiến răng. Ái chà, thì ra là vì trêu chọc thú vị như này nên ai cũng thích ghẹo cho con nít khóc òa như vậy sao. Tất nhiên, tên điên trước mắt không những không khóc, trái lại còn nhếch môi quay lại chủ đề ban đầu."Cứ trả lời tại sao cậu lại không thấy khó chịu đi.""Còn cần lí do nữa à? Đói thì tôi ăn, có thể ngủ được thì tôi ở. Đối với tôi, một khu nhà nghỉ giá chỉ mấy chục ngàn won hay là chỗ này cũng đều như nhau cả.""Chỉ có thế?"Giọng hắn chứa đầy sự nghi ngờ. Tôi lạnh nhạt gật đầu và nói thêm."Còn một điều nữa. Phí khách sạn ở đây, tôi trả một nửa. Gì đó, vẻ mặt đó là sao?""Vẻ mặt của tôi thế nào?"Thế nào cái khỉ gì. Tôi mới thấy rõ ràng trong ánh mắt trên mặt hắn, vừa xẹt qua ý cười rất nhỏ."Anh đang cười nhạo tôi chứ gì. Nghĩ tôi không thể trả nổi một nửa chi phí khách sạn ở đây sao?""Chỉ là hiểu lầm vô căn cứ. Gặp giám đốc Alice thường xuyên quá nên cậu càng giống ông ấy hơn là một họ hàng như tôi đấy."A, cái tên khốn này đúng là. Tôi vừa hứng trọn một cú đấm trả đúng nghĩa. Hắn khiêu khích tôi bằng ý cười trong mắt, hệt như vừa rồi tôi trêu chọc hắn."Thì gặp thường xuyên thật mà?"Kỳ lạ là tâm trạng còn tệ hơn cả lúc bị ăn chửi. Quả nhiên thường xuyên đi gặp giám đốc Alice chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi nuốt chửng cảm giác bại trận rồi quan sát phòng khách sạn. Nhưng mà bao nhiêu đây nhỉ? Một hai triệu có đủ không? Hắn cảnh cáo như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi."Đừng nghĩ đến chuyện trả phí khách sạn nữa, ăn cho xong cơm của cậu đi.""Ăn xong rồi. Tôi đưa anh một triệu won, sau này đừng có làm quá cái phí khách sạn lên thế nữa.""... một triệu?""Làm sao? Ngủ có một ngày cũng không thể tốn đến hơn hai triệu won chứ."Hắn chậm rãi cong môi, nhìn tôi như thấy cái gì đáng yêu lắm."À, đúng nhỉ."Hắn chấp nhận dễ dàng càng làm tôi nghi ngờ nhiều hơn. Hắn cười cái gì? Tiền khách sạn được bớt một nửa nên vui lắm à? Lúc ấy tôi nghe một tiếng 'lạch cạch', hắn đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt tôi."Ăn thêm đi.""Khỏi. No rồi.""Dù vậy cũng ăn thêm đi."Phải đến lúc đó, tôi mới nhìn chằm chằm hắn, quả quyết mở miệng."Anh cứ giục tôi ăn thế làm gì? Tôi cũng chẳng phải gia súc để anh nuôi rồi làm thịt."Nhưng hắn ta thực sự khựng lại trong giây lát. Hử?"Anh có ý gì? Thực sự cho tôi ăn với cái suy nghĩ đó à?"Hắn cười một cách trơ trẽn trước câu hỏi của tôi."Sao có thể. Tôi vỗ béo cậu như heo thì được gì."Tuy vẫn còn hơi khả nghi, nhưng tôi chẳng thấy có gì không đúng cả. Có phải làm thịt tôi đâu, chẳng lẽ thực sự đã bị lây cái tính đa nghi vô bổ từ giám đốc Alice rồi sao?"Nhưng đúng là cậu có hơi gầy."Tôi mới nhấc cốc nước lên đã lại đặt xuống."Có gầy trơ xương thì liên quan gì đến anh. Mới hồi nào còn tự hào có thể đâm vào cơ thể của tôi sau khi chết mục rữa luôn kia mà."Lời sặc mùi chỉ trích mà hắn ta ngược lại còn sáng mắt thích thú hơn."Cậu còn nhớ lời tôi nói?""Anh nói câu đó hệt như một kẻ bị điên nặng thì tôi phải nhớ chứ sao. Cười, cười cái gì?"Tiếng cười của hắn áp lực đến nỗi tôi bất giác lùi người ra sau."Tôi đang nghĩ, xem ra mình phải tiếp tục cư xử như một kẻ điên để cậu lúc nào cũng nhớ đến."Nhớ à. Cái này là gì mà cứ phải nhắc liên tục giống như quan trọng lắm vậy? Làm tôi ngày nào cũng nghĩ, mong tôi tò mò nhiều hơn về bản thân, muốn tôi lúc nào cũng nhớ đến."Sao không cười nữa? Thấy sợ khi phải xác nhận xem tôi điên vì cậu đến mức nào sao?"Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng mang tâm trạng vui vẻ vừa rồi, tôi chợt nghĩ rằng, tên khốn này thực sự chẳng phải người bình thường. Sự biến hoá đó chưa phải là toàn bộ mà tôi biết, điểm này lúc nào cũng khiến tôi phải rợn tóc gáy. Nhưng mọi người sẽ không biết. Nếu chỉ nhìn cái mặt nạ hay cười này của hắn ta."Chỉ là, tôi không hiểu được."Tôi điềm tĩnh lẩm bẩm, nhìn hắn nghiêng đầu như thấy ngoài dự đoán."Không hiểu vì sao tôi thích cậu?"Làm sao mà hắn có thể thản nhiên như không nói ra chữ 'thích' như thế chứ. So với tên điên thì tôi quả thật không thể mặt dày hơn được. Tôi đỡ hơn tên khốn đó, vừa đưa ra kết luận, giọng điệu bình thản đó lại nêu ra câu hỏi khác."Hay là không hiểu vì sao cậu thích tôi?"Tôi sững người, nhưng rồi đảo mắt đi vì không muốn bị phát hiện ra phản ứng này. Đúng, đó cũng là một việc tôi không thể hiểu được. Thế nên tôi đã buột miệng nói nhỏ."Đơn giản là tình yêu thì không cần lý do thôi."Vừa thốt ra, tôi đã thấy mình chỉ đang nói nhảm gì đó nên trong lòng không ngừng chửi thề. Mẹ kiếp, tình yêu cái khỉ gì..."Không. Tình yêu nào cũng có lý do cả."Tôi không phải kẻ duy nhất nói nhảm. Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đẩy cho tôi một cái đĩa."Ăn táo đi."Tôi lấy một miếng táo từ cái đĩa được đẩy tới rồi cho vào miệng không chút suy nghĩ. Tuy đã no rồi, tôi vẫn bị vị chua ngọt lan toả trong miệng mê hoặc."Lý do gì?""Tình yêu là cảm xúc kích phát khi phát hiện ra những dấu ấn mà chúng ta lưu lại trong vô thức từ mối liên hệ khắng khít và những thiếu thốn thuở thơ ấu ở trên người đối tượng. Chứ không phải tự dưng mà rơi từ trên trời xuống."Tôi vừa nhai táo vừa dùng ánh mắt không thể nói nổi nhìn hắn."Bớt nói giỡn đi. Hồi nhỏ tôi chưa từng gặp tên nào điên như anh đâu.""Đó là câu mà Freud nói."(*) Sigmund Freud (1856 - 1939): là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo, nổi tiếng là cha đẻ của ngành Phân tâm học (Phân tích tâm lý học), một số nhận định về tình yêu và tâm lý tính dục của ông cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng hiện đại."Đó là ai? Người bạn Mỹ của anh à?"Mặt hắn thoáng cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi đưa ra trả lời."Một người bạn Áo thông thái."Ồ, thì ra sống ở Mỹ cũng có thể có bạn bè từ nước khác. Hắn ở bên đó chắc sẽ không bị mấy tên người Mỹ cô lập đâu đó chứ? Tôi nhanh chóng vứt bỏ mớ lo lắng vô dụng nhất trần đời và cho nửa miếng táo còn lại vào mồm."Người bạn đó có thông thái thế nào cũng không thể nói gì cũng đều là chân lý cả. Tôi chắc chắn anh cũng không gặp được người nào như tôi khi còn nhỏ đâu.""Không có. Nhưng cậu là người duy nhất có loại cảm giác mà tôi thiếu thốn và không thể có từ khi còn nhỏ.""Cảm giác gì?""Tội lỗi."Rõ ràng là từ này đã trở thành chủ đề mà tôi nghe nhiều đến mức phát ngán, nhưng mỗi lần nhắc đến vẫn thành công khiến tôi thấy khó thở cùng cực. Hắn dường như cũng biết rằng từ này luôn có tác dụng với tôi, vì vậy, mỗi lần kiểm chứng điều đó, nụ cười của hắn lại tắt hẳn như thể tâm trạng đang rất xấu."Tôi không thể hiểu cái cảm giác tội lỗi đó của cậu, thật chướng mắt, nhưng đồng thời cũng có cảm giác cao thượng hơn vì đã không có nó. Thế nên tôi muốn phá nát nó. Chỉ là, nếu vậy thì cậu sẽ vỡ ra như mảnh thủy tinh vụn nhỉ? Vì vậy, tôi lại thử suy nghĩ. Thà rằng."Hắn bỗng dừng nói, trầm ngâm nhìn vào khoảng không. Tôi mất kiên nhẫn hỏi hắn."Thà gì?""Để sau đi. Tôi phải để lại một quân bài đến sau cùng.""Vậy cứ để lại cho cuộc đối đầu với Chủ tịch Kim đi."Trước khi bị phá hủy trở thành một kẻ trắng tay. Tuy đã nuốt lời sau đó vào miệng, nhưng có vẻ nỗi lo lắng đã hiện hết lên trên mặt tôi. Hắn phì cười một tiếng, đứng dậy."Ăn cơm xong cậu có muốn làm gì không?""Muốn nghỉ. Tôi mệt rồi.""Phải rồi, cùng nhau nghỉ ngơi cũng không tệ nhỉ."Tôi tưởng là hắn đang muốn chuyển chủ đề nên hỏi vặn lại."Anh thực sự còn một quân bài sao?""Chẳng phải cậu cũng thế à? Một quân bài ẩn để tiêu diệt Song Myungshin."Có ý gì. Tôi hoang mang chớp chớp mắt."Gì chứ, đâu có đâu? Có mỗi mắt anh thấy thế chứ làm gì có. Đừng nghĩ ai cũng có nhiều mưu kế giống anh. Thế nên tôi mới nói đấy. Đây là cơ hội duy nhất và tôi nhất định phải thành công.""Đừng lo. Sẽ thành công thôi."Vậy còn anh? Anh có thể thành công không? Mặc kệ lòng tự trọng bị tổn thương, tôi không thể không ngừng lo lắng cho hắn. Dù vậy, tôi vẫn xoay xở để không nói ra ngoài miệng. Có điều, hình như không thể che giấu hết được."Nếu cậu muốn nghỉ ngơi chỗ khác thì vẫn còn một phòng ngủ nữa... Chết tiệt, cậu nói cậu mệt mà?"Đột nhiên hắn phun một tiếng chửi thề. Sau đó lại tiến đến trước mặt và bóp bả vai tôi."Vậy thì đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi.""Mắt tôi có gì... Ưm!"Lời tôi định nói đột ngột bị ngắt bởi đôi môi hắn thô bạo chặn lại. Sau một cái hôn gấp gáp như muốn hút đi hết hơi của tôi, hắn ngẩng đầu lên, gằn giọng thì thầm."Có gì sao. Ánh mắt này là đang đòi được ôm ấp mà."


---------------------------------------------------------------Còn nữa nha mn :) cơ mà chap sau làm toi shock quá nên chắc còn lâu mới edit xong 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl