Chưa đặt tiêu đề 63
Tôi không thể xem đồng hồ, nhưng dường như xe đã chạy được hơn 30 phút. Từ lúc nào đó, chiếc xe đã phóng êm chạy thẳng ra ngoài ngoại ô thành phố. Nơi đang đến có lẽ là địa điểm tổ chức bữa tiệc. Nhưng trái với suy đoán đó sẽ là một căn biệt thự nghỉ mát có phong cảnh đẹp, điểm đến là một tòa nhà nhỏ 3 tầng cách không xa đường lớn. Dù đúng là phong cảnh tĩnh mịch không có gì xung quanh.
Chỉ khi xe dừng lại thì bọn chúng mới cho tôi nhìn phía trước, còn tử tế đưa tôi vào bên trong mà không trói hay thúc ép gì. Như thể tôi có chạy trốn khỏi đây cũng chẳng sao cả. Lí do cho sự tự tin của bọn chúng có lẽ là vì đang nắm giữ người ấn tượng hiền lành trong tay. Ngay khi vừa bước vào tòa nhà bỏ hoang trống hoác, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đã xộc vào mũi tôi.Khi đi theo bọn chúng xuống cầu thang đến tầng hầm, tôi trông thấy đèn đã bật lên và cửa khép hờ trong phòng. Có vẻ đó là ngọn nguồn của mùi thuốc khử trùng. Giống như phòng y tế trong trường học, tôi có thể thấy tủ trưng bày đựng thuốc, giường bệnh nhân và dịch truyền. Một trong số gã nhận ra ánh nhìn của tôi đã cười khằng khặc."C*c của đại ca bọn tao bự quá nên đứa nào tiếp nhận nó cũng đều hỏng hết. Tụi nó đều còn phải làm nghệ sĩ nữa mà, nên bọn tao cũng nên quan tâm chút chứ."Cửa tầng hầm mở ra thì tiếng cười kéo dài đầy thích thú của gã ta mới biến mất. Tôi thận trọng để ý đến tay nắm cửa rồi bước vào bên trong. Bên trong rộng lớn hơn tôi nghĩ. Chỉ có các cột trụ và còn lại đều là không gian rộng mở giống như một bãi đậu xe. Nhưng nó không phải là bãi đậu xe. Khác với mùi thuốc khử trùng ở tầng trên, mùi rượu phảng phất trộn lẫn trong mùi máu ẩn vào không khí ẩm ướt dưới tầng hầm.Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong tầng hầm, nhưng thoạt nhìn, khi hướng đến nơi tập trung đám người loáng thoáng sau cột trụ, một âm thanh phát ra lấn át cả tiếng bước chân."Ực... Hư-ức... Ức... A! Ha-ức!"Lép nhép, lép nhép, lép nhép...Âm thanh da thịt va chạm cùng với tiếng la hét có phần non trẻ tiếp tục. Khi đến gần hơn, trong nháy mắt tôi đã nhìn rõ được tình hình. Một tên đàn em khác của gã chó dại tôi đã từng thấy ở công viên chỉ đưa dương vật đút vào mông vểnh cao của một cậu trai khỏa thân."Haa, mẹ nó... A, đại ca, thằng nhóc này quả nhiên vì còn nhỏ nên mở rộng ra mút chặt hơn nhiều nhỉ? Ha-a, hự... Địt mẹ, tuyệt chết mất cái thằng nhóc này."Cái gã đang đút vào liếm môi bằng lưỡi rồi liên tục phun ra 'tuyệt quá', nhưng cậu trai đang bị nắm mông và lật úp thì không như vậy. Máu đỏ chảy dài dọc theo đùi cậu, và mỗi khi cơ thể rung chuyển thì tiếng rên rỉ đau đớn thốt ra từ miệng cậu. Vậy nhưng, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi ấy trông như còn chưa phải là người lớn. Nhiều nhất cũng chỉ 16-17 tuổi. Bờ lưng không lớn phủ đầy vết thâm tím ghê rợn vì bị đánh đập bởi thứ gì đó.Tôi đảo mắt qua hai người và nhìn thấy gã chó dại với tên đàn em khác phơi bày bộ phận sinh dục treo lủng lẳng. Mặc dù tôi đã đến nhưng cả hai vẫn không rời mắt khỏi cử động của tên đàn em đang đâm thúc trong người cậu bé. Không, dường như trong đầu bọn chúng đã bị nó chiếm đóng. Tôi lướt qua đống chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn và cố định tầm nhìn lên người đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt như một xác chết.Cũng bị lật nằm sấp, giữa mông và bắp đùi anh ta nhuốm máu giống như cậu bé. Trên đó còn dính rất nhiều tinh dịch khô trắng. Anh ta là cơ thể trần trụi duy nhất có đeo vòng dây da đóng đinh trên cổ. Đoạn cuối còn được nối với dây xích giống như dây xích chó. Dường như đã bất tỉnh và không còn cử động, tôi không thể thấy rõ mặt anh ta, nhưng vẫn có thể đoán được đó là người ấn tượng hiền lành. Và gã chó dại vẫn chưa rời mắt khỏi màn tình dục của đàn em đã xác nhận cho tôi."Đến để gặp thằng ranh này đúng không?"Sau đó, gã quay mắt qua nhìn tôi như đang tiếc nuối. Nhìn vào đôi mắt vẩn đục đó, tôi có thể biết được gã ta không chỉ say rượu mà còn say thuốc."Mày cài thằng nhãi này vào chỗ bọn tao hòng bới móc cái gì? Hử? Kể cả thế thì thằng ranh này cũng chỉ được phép xem bữa tiệc thôi mà. Nói nhanh lên. Đã đến đây rồi thì có gì chúng ta nói thẳng hết đi chứ.""Cũng chẳng có gì đặc biệt thú vị cả.""Có thú vị hay không là do tao quyết."Gã chó dại nói chen ngang rồi đảo mắt qua. Nhìn cả người tên đàn em run lên rồi bắn tinh vào trong cậu bé, gã ta dùng tay tuốt bộ phận của mình."Dù thế nào thì tao cũng không hiểu. Rốt cuộc mày muốn tìm hiểu cái gì? Bọn mày định làm gì với mấy cái này?"Rồi nhặt điện thoại nằm trên cái bàn duy nhất lên."Nghe nói là Song Yoohan đã không còn được chủ tịch Kim để mắt đến nữa rồi. Tôi không rõ cụ thể lắm, nhưng mà hình như là do bị phát hiện lén lấy tiền của chủ tịch Kim. Vậy nên bây giờ Hyungseok đã được gọi trở lại."Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn cuối cùng mà người ấn tượng hiền lành gửi cho tôi, gã hếch mắt lên. Tay gã ta tuốt dương v*t dần dần nhanh hơn."Và còn mày, người nhận tin nhắn này, biết nó lưu tên mày là gì chứ?"Gã thở dốc vì thủ dâm nhanh hơn và nói cho tôi biết."Ân nhân. Hộc hộc... Haa, nó ghi là 'ân nhân' đấy."Lộp độp. Tinh dịch trắng đục từ bộ phận của gã rơi xuống sàn nhà. Gã ta liếm môi đầy thỏa mãn. Nhưng ánh mắt hướng về phía tôi lại ẩn chứa dục vọng nhơ bẩn."Tao biết mày với Song Yoohan có thù oán, nên cũng hiểu được phần nào tin nhắn này, nhưng vì cái quái gì mà mày lại là 'ân nhân' của nó? Hử? Mày tính làm gì cho thằng nhãi này?"Tôi quay qua nhìn người ấn tượng hiền lành đến nỗi còn không biết được mình đang thở hay là đang đáp lại."Làm sao bọn mày phát hiện được?"Gã chó dại cũng thật thà đưa ra câu trả lời trong lúc khóa quần qua loa."Nó định lén lút thả thằng nhóc kia ra, và khi bị tao bắt được thì tao lại phát hiện trên điện thoại nó có mấy cái thú vị."Gã ta chỉ vào cậu bé ngã gục trên sàn nhà. Cậu nhóc đang run rẩy co quắp cả người. Giọng nói của gã chó dại lại tiếp tục."Và khi tao gọi cho mày thì mày đã bắt máy. Biết tao vui sướng thế nào khi nghe thấy giọng của mày chứ hả?"Tôi rời mắt khỏi người cậu bé rồi nhìn vào khoảng tối khác bên trong."Đâu rồi?"Gã chó dại hỏi lại 'Ai?', tôi liếc nhìn gã một lúc rồi trả lời."Kẻ đã tìm ra gián điệp. Chứ mày trong não chỉ biết chịch choẹt phóng uế thì chẳng đời nào nhận ra được đâu nhỉ."Sau đó tôi lại nhìn quanh lần nữa, khóa tầm mắt tại một hướng."Rõ ràng là do thằng Hyungseok đã phát hiện ra."Giọng nói của tôi vang vọng trong tầng hầm. Chẳng mấy chốc, tôi cảm giác được có ai đó di chuyển trong bóng tối, và thằng nhãi đó xuất hiện cùng với tiếng bước chân 'Cộp, cộp'. Nhất thời tôi suýt chút nữa đã quên cả tình hình hiện tại mà bật cười thành tiếng. Đôi mắt của thằng nhãi vừa đường hoàng bước ra nhìn chằm chằm vào tôi đó giống y hệt Myungshin. Rõ ràng là một người khác, nhưng từ cậu ta, tôi chỉ nhìn ra được Myungshin. Vốn dĩ nếu tôi có mặc kệ thì cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Myungshin, nhưng tôi đã thúc đẩy cho nó nảy mầm nhanh hơn."Đúng. Là tao đã phát hiện ra."Cậu ta hung tợn nhìn tôi rồi lại trừng mắt nhìn ấn tượng hiền lành."Tao đã thấy thằng này có hơi lạ rồi. Tự dưng lại tỏ ra thân thiết với tao và tiếp cận, nhất định phải ở bên cạnh dù liếc qua đã biết nó rất ghét điều đó. Hại tao lúc đầu tao còn tưởng nó đang dòm ngó đến vị trí của tao..."Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi phun ra những lời thô tục."Đ*t mẹ, hai đứa bọn mày đã lên kế hoạch định chơi tao một vố chứ gì? Thế nên tao đã suy nghĩ xem. Mày là kẻ muốn hủy hoại Song Yoohan nên có lẽ đã chủ mưu vụ việc này, nhưng tại sao cả thằng khốn đó cũng dính dáng vào? Và đó là cách mà câu trả lời được đưa ra. Thằng khốn đó đã cố tình lừa tao để được vào đây. Cứ như vậy, mày sẽ trả thù Song Yoohan, còn thằng khốn đó thì trả thù tao, đúng chứ? Thế nên mày mới cố gắng để chia rẽ tao với anh ta?""Biết rõ quá nhỉ.""Gì cơ? Ha! Không rõ đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra thì tao ở đây diễn trò cho mày xem chắc. Mà, cũng nhờ bọn mày nên tao mới có thể tách được Song Yoohan khỏi chủ tịch Kim, tính ra thì tao cũng thật may mắn... Lũ chó má bọn mày, nếu để mặc như vậy thì bọn mày còn định câu kết nhau làm gì tao đây?"Cậu ta cau mày như thật sự sởn gai ốc rồi chỉ vào tôi với gã chó dại."Mau dẫn hắn đi đi. Hình như ngài chủ tịch Kim cũng đang chờ thằng này như vậy đấy.""Không chỉ có ngài chủ tịch đang chờ thôi đâu."Gã chó dại vừa chép miệng vừa nhìn lướt từ dưới lên trên người tôi."Một thằng nhóc vẫn nhảy dựng lên với ánh mắt không sờn như này thì đúng là rất quý giá đấy. Nếu đâm thọc vào thì siết chặt không đùa được đâu."Gã ta cười khúc khích rồi tiến một bước lại gần tôi."Tao rất muốn âu yếm mày ngay tại đây, nhưng ngài chủ tịch đã phải đợi từ lâu rồi. Ngài ấy sẽ rất vui nếu mày được đưa đến."Bốn tên khác ngoại trừ Hyungseok dần đến gần tôi trước cử chỉ ra hiệu của gã chó dại. Tôi không chút cảm xúc nhìn bọn chúng rồi nói với gã chó dại."Đừng tự rước thêm phiền phức làm gì, cứ dẫn đường đi. Tao cũng có chuyện cần nói khi gặp chủ tịch Kim.""Chuyện cần nói?"Gã ta đưa tay chặn bọn đàn em lại và hỏi. Dù luôn cợt nhả do nửa say thuốc, nhưng vừa nhắc đến chủ tịch Kim thì mắt gã đã lóe lên tia tàn bạo."Nếu mày chỉ làm chuyện thừa thãi cho qua mắt tao thì kết cục không chỉ là bị đút vào đâu.""Mày nghĩ tao tự mình đến tận đây chỉ để làm ba cái trò thừa thãi đó sao?"Tôi nói, hờ hững nhìn xuống người ấn tượng hiền lành."Không phải thì chẳng lẽ mày nghĩ tao đến để cứu cái thằng này chắc?""Chính vì nó mà mày mới chạy đến đây còn gì.""Sao tao phải làm thế?"Tôi hỏi lại và lập tức nói thêm."Tao đến chỉ để xác nhận thằng ngu này có khai ra cái gì quan trọng hay không thôi.""Quan trọng?""Có liên quan đến giám đốc Yoon đấy."Mắt gã chó dại híp lại và soi kĩ tôi như đang phán đoán lời nói của tôi có phải nói thật không. Tôi tiếp tục nói dối một cách thản nhiên."Nên cứ dẫn tao đến gặp chủ tịch Kim đi, tao sẽ rất phối hợp mà đi theo. Bởi vì tao đến đây để đàm phán.""Chứng minh cho tao xem. Làm sao mày biết được chuyện liên quan đến giám đốc Yoon?""Tao ngủ với tên khốn đó một lần."Gã ta ngạc nhiên nhếch mép."Thế nên hắn ta đã nói cho tao biết gì đó. Rất quan trọng. Cần gợi ý chứ? Ý tao là, không phải chủ tịch Kim không thể tìm ra lai lịch quá khứ của giám đốc Yoon sao? Biết vì sao không? Vì giám đốc Yoon vốn dĩ không phải là họ Yoon."Gã chó dại nhìn thẳng vào tôi đắn đo một lúc rồi dẫn đầu đi ra cửa. Và mấy tên đàn em của gã bám theo tôi như đang trông chừng từ hai bên và phía sau tôi. Cuối cùng, Hyungseok ngước nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi cũng đã đi theo sau. Bọn chúng mở cửa sắt ra, và gã chó dại ra ngoài trước như định để mặc hai người đang ngất trên sàn nhà. Sau đó đến lượt tôi và một tên đàn em đi theo bước chân ra. Nhưng vừa bước qua khung cửa, tôi đã xoay người qua. Gã đi sau tôi thấy thế có chút nghi ngờ, vừa ngước lên nhìn thì tôi đã vung nắm đấm đến.BỤP!Một gã bị đánh trúng ngay cằm đã lảo đảo lùi lại, trước hành động của tôi, gã chó dại và một tên đàn em đang đi lên cầu thang trước đã kinh ngạc quay lại nhìn. Nhưng tôi đã nhanh nhẹn đá cái gã tiếp theo sắp bước ra rồi mạnh mẽ đóng cửa lại.Rầm!!Lách cách.Ngay khi tôi vừa đóng khóa cửa và xoay người lại, một cú đá đã bay ra sau lưng."Thằng l*n này!!!"VỤT-Rầm!!!Chân của tên đàn em định tấn công tôi đá hụt vào cánh cửa sắt. Tôi không bỏ lỡ cơ hội mà đạp mạnh vào sau khớp gối của gã ta.Phốc!"Ư ặc!"Tức thì, đầu gối gã gập lại rồi quỳ phịch xuống sàn nhà, kế tiếp là đầu của gã bị đá bay như đang đá một quả bóng.Uỳnh!!Đầu gã bị va đập vào cửa sắt và tiếng động lớn lại vang lên. Bịch. Gã vừa ngã xuống, tôi quay lại đối mặt với gã chó dại đang nhìn chằm chằm tôi ở trước mặt. Phía sau lưng tôi, tôi nghe thấy tiếng cầm tay nắm cửa xoay 'Lạch cạch, lạch cạch' và lấy chân đá vào của đám người còn mắc kẹt phía sau. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt với gã chó dại, những âm thanh như thế không còn được nghe nữa."Chẳng phải mấy trò hèn hạ thế này không hợp với mày sao?""Mấy trò này vốn đã là sở trường của tao rồi."Vừa dứt lời, tôi đã xông lên trước. Gã ta cười khà rồi nhẹ nhàng xoay thân trên qua để né nắm đấm trần của tôi. Rõ ràng là đã say thuốc nhưng chuyển động vẫn không khác gì với lần đánh trước đây. Hơn nữa, có khi vì thuốc nên gã ta lại càng cường bạo hơn.Phốc!Vừa né được, nắm đấm của gã đã đánh trúng chính xác vào ngay bên hông. Trong chớp mắt, tôi khó khăn nín thở, cố bước lùi lại và oằn mình, nhưng tay của gã đa quay lại với tốc độ kinh người.Phốc!Rầm!Tôi gắng gượng giơ tay lên để che mặt. Nhưng vẫn bị cú đấm của gã đẩy đi đập mạnh đến tận cửa.Ực...Tôi nuốt lại tiếng rên trong miệng nhưng chân của gã đã lại bay đến. Ngay khi giơ tay lên lần nữa bảo vệ đầu, cú đá lại đáp vụt vào vùng sườn vừa bị đấm trúng."Hự..."Lần này tôi không thể nhịn lại được tiếng kêu rên phát ra từ miệng. Cơ thể bị đẩy xô ngã sang một bên, nhưng sau đó chân lại đạp mạnh vào hông tôi một lần nữa.Phốc!"Hư-ực..."Nước bọt vô thức chảy ra từ miệng khi tôi bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Tôi thở hồng hộc trong trạng thái quặn người lại, và một đôi giày 'cộp' dừng lại trước mặt tôi."Thằng nhãi ngu xuẩn. Phải đ*t mày ngay từ đầu rồi mới đúng."Sau đó, gã nhấc lên như định đá vào mặt tôi. Chân của gã đã ở rất gần. Ngay khi xác nhận gã đã ở đúng vị trí mà tôi nhắm đến, tôi lăn người sang một bên rồi lấy ra thứ vẫn luôn giấu ở trong thắt lưng. Trong đống đồ lỉnh kỉnh của sạp quán bên lề đường với nhiều mặt hàng tạp hóa được bày bán dưới đất, có một con dao gấp màu đỏ tươi.Tôi bung lưỡi dao ra trước, nắm lấy con dao được giấu trong tay rồi đâm nó xuống chân của cái gã đang lướt qua trước mũi tôi. Và dùng hết sức để vặn nó. Cảm giác lưỡi dao cắm sâu vào và thịt bị cắt tách ra do lực vặn lại. Và cảm giác ớn lạnh đó đã chìm trong tiếng gầm rú của gã chó dại."Khư-hực!!!"Gã ta ngồi khuỵu xuống sàn, cúi người ôm lấy chân. Máu đỏ nhanh chóng thấm ướt sàn nhà và trên tay tôi. Tôi chống tay vào cánh cửa sắt với bàn tay dính máu rồi chuệnh choạng đứng dậy. Vì bên sườn bị gã chó dại đấm trúng nên giờ không thể đi thẳng lưng được nữa. Dù vậy, tôi vẫn cắn răng tiến lại gần và đá vào đầu gã ta còn đang kêu gào.Bụp! Phốc! Phốc!Mặt gã ta bị tôi giẫm đến đổ máu nát bét như chân của gã. Mỗi lần chân đạp xuống là một lần máu bắn ra dây vào quần áo. Chỉ đến khi nhận ra gã ta không còn nhúc nhích nữa thì tôi mới ngừng động tác. Tôi ổn định lại hơi thở một lúc với bả vai nhấp nhô, và nhìn lại cánh cửa vẫn còn đang lạch cà lạch cạch."Haa, haa..."Miệng thở ra từng hơi yếu ớt, tôi chuyển bước. Mở cửa đã khóa lại bằng bàn tay nhầy nhụa những máu.Lách cách.Kétt.Cửa vừa mở ra, một tên đàn em đã la lên trước."Mẹ kiếp, đại ca giết thằng ranh đó ngay đây luôn đi..."Két.Tôi đẩy mở cửa ra thêm chút nữa rồi tiến một bước về phía gã ta, nhìn bọn phía sau đã cứng đờ khi chưa nói hết. Và giơ nắm đấm phủ đầy máu lên.
Ực.Tôi đỡ người ấn tượng hiền lành cõng sau lưng và thầm tự động phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng tôi buộc phải nghiến răng chống đỡ người dậy. Trong tình trạng ngay cả đứng yên cũng thấy khó, đôi chân run cầm cập khi phải gánh vác cả trọng lượng của người ấn tượng hiền lành. Cứ ngỡ mình không thể đi thêm một bước nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân lên. Và khi tôi xoay người lại, một ai đó đã gọi tôi."Em, em nữa... Đưa em đi với."Tôi ngoảnh đầu lại và thấy cậu bé chật vật ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt thành khẩn. Tôi nhìn cậu bé rồi lạnh lùng nói."Nếu muốn đi theo thì tự đứng dậy bằng chân của nhóc đi."Tức khắc, cậu bé run lập cập cố gắng chống tay vươn người dậy, nhưng ngay lập tức đã vô lực ngã xuống và nhìn tôi với đôi mắt nghẹn ngào sắp khóc."Không, không làm được. Ư hư hức..."Tôi đổi hướng tiến đến trước mặt cậu bé, nhìn xuống khuôn mặt khóc lóc của nó."Đừng có ăn vạ, đứng dậy đi, thằng nhóc này."Tôi ném một câu sắc lạnh, vai cậu nhóc đã giật mình run lên. Tuy nhiên, ngay sau đó vẫn phải run rẩy suốt một lúc lâu rồi cuối cùng mới gắng gượng đứng dậy được bằng hai chân. Tôi dẫn theo cậu nhóc đi về phía bọn chó dại nằm la liệt trên nền đất. Trong số bọn chúng không có Hyungseok. Cậu ta đã chạy trốn đi đâu đó khi tôi đang bận đánh nhau với bọn còn lại.Khi tôi di chuyển qua người bọn chúng thì cậu bé đã quay lại nhìn rồi đứng sựng lại với đôi mắt kinh hoảng. Con ngươi cậu nhóc nhuốm đầy nỗi khiếp sợ. Những kẻ đã bất tỉnh và không thể chạm đến cậu dù chỉ một đốt ngón tay. Tôi cố tình nhấc cằm chỉ về một tên nằm trong đó rồi ra lệnh."Trong túi áo tên đó có pin điện thoại, lấy nó ra rồi lắp vào đây."Tôi cố gắng móc điện thoại ra khỏi túi rồi ném đến trước cậu nhóc."Em, em sao?""Đúng."Tôi cứng rắn nói với cậu nhóc còn đang sợ hãi."Nhóc phải làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top