Chưa đặt tiêu đề 62

Cảnh thứ ba tôi may mắn không phạm NG nữa. Vì vốn dĩ lời thoại của tôi rất ngắn, nên trừ khi đối phương lại đẩy tôi làm đổ cà phê thì tôi không có việc gì phải gây ra NG cả. Nhưng trái lại, vì Myungshin căng cứng kì lạ và liên tục mắc lỗi trong mấy câu trả lời ngắn nên sau đó vẫn phải quay cùng một cảnh thêm 5 lần. Cuối cùng, Myungshin gần như không nhìn vào mắt tôi và cứ thế diễn, nhưng thế là đủ để PD hài lòng đến mức bỏ qua và ra hiệu OK.

Mất cả ngày trời mới quay xong một phân cảnh ngắn này. Tôi bước ra khỏi phòng với suy nghĩ có gì đó thật hụt hẫng và buồn cười, và rồi nghe được tiếng bước chân đi theo sau. Tôi cố tình di chuyển đến một nơi vắng bóng người và dụ dỗ người phía sau đi theo. Tất nhiên, người đi theo không cần nhìn cũng biết rõ."Chắc giờ mày đang nghĩ là mày thắng rồi chứ gì?"Tôi dừng bước và quay lưng lại trước giọng nói đầy ác ý. Myungshin đi theo tôi về phía cầu thang, hung tợn nhìn như muốn giết tôi và phun ra."Nếu mày nghĩ chỉ một lời thoại mà đã thắng được tao thì mày lầm to rồi. Mẹ thằng khốn."Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta và mở miệng."Tao chưa từng nghĩ như thế, nhưng nghe mày nói thì chắc là cũng giống vậy đấy. Mày chỉ là một sự tồn tại mạt hạng có thể bị đánh bại chỉ bằng một lời thoại. Cũng đúng, vì mày là một thằng ăn xin cơ mà."Cằm Myungshin cứng đờ rung rung như đang cắn chặt răng."Mày thật sự phải bị đánh cho nhừ tử thì mới chịu ngậm mồm sao hả?""Chính mày mới là đứa kêu gào bị mất một chiếc xe mà nhỉ, sao bây giờ lại dám sủa loạn lên thế?"Tôi tiến lại gần một bước và nghiêng đầu."Mà dù sao thì mày còn chẳng tính là một đối thủ cạnh tranh trong buổi casting phim do Dream sản xuất nữa. Một thằng ăn xin không có xe thì có thể có bao nhiêu tiền mà tham gia vào cuộc cạnh tranh này?"Myungshin ngậm miệng một hồi rồi thấp giọng trả lời."Đúng là nực cười. Không ngờ là được nghe từ 'cạnh tranh' trong mồm một tên thực tập sinh không có chút độ nhận diện nào cơ đấy. Mày thực sự nghĩ là mày có thể được casting vào vai chính sao?""Vậy thì mày nghĩ với độ nhận diện của mày thì có phải là diễn viên chính được mong đợi không?"Tôi hỏi lại và cười với cậu ta."Đã không phải là diễn viên chính được mong đợi thì mày, hay là những tên người mới như tao cũng đều sẽ bị chỉ trích giống nhau thôi. À đâu, ngược lại, những người không biết mặt tao thì còn có chút mong đợi đó chứ, còn mày thì? Sẽ bị giễu cợt là một kẻ đã thể hiện thực lực chỉ có thể đóng vai phụ, sao bây giờ lại chạy đi chen vào vị trí của vai chính? Thế nên, cút đi trước khi còn nói được lời tử tế. Khác với mày, tao..."Hạ thấp giọng xuống như đang thì thầm, để lại lời nói sau cho Myungshin."Tao có một nhà tài trợ thực sự trân trọng tao."







Khi thay quần áo rồi trở về trường quay tìm quản lý, tôi thấy ông đang cười nói với PD. Nhưng khi đến gần thì chợt dừng lại vì họ đang nói về tôi."Thật sự chỉ mới vài tháng thôi sao? Trông như rất thành thục với việc đứng trước camera. Động tác cũng rất tự nhiên.""À, thật sự là một tân binh chỉ mới diễn xuất được vài tháng thôi. Nhưng vì vốn dĩ trái tim đã bẩm sinh mạnh mẽ rồi nên mới không sợ camera như thế đó. Lúc nãy cũng thấy rõ rồi đúng chứ? Tuyệt đối không phải style ma mới bị ma cũ bắt nạt một cái là nản chí, mà cũng không phải là không diễn được. Tất nhiên, có phần cũng cần phải mài dũa thêm nữa, nhưng mức độ này đúng là không khác gì thiên tài mà. Hô hô~"Tôi lùi lại một bước. Trái tim tôi bẩm sinh có mạnh mẽ thế nào thì cũng phải xấu hổ bởi lời nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng quản lý vẫn không biết phải dừng lại."Còn nữa, cậu có biết PD Jung ở đài truyền hình M trước đây không?""Tôi biết chứ, bây giờ đang trong lĩnh vực phim điện ảnh. Nghe nói bộ phim quay được lần này ra mắt tốt đẹp. Cả kịch bản cũng rất hay. Thêm vào đó còn được mời đến liên hoan phim làm tác phẩm đối đầu...""Haha~ Taemin chúng tôi xuất hiện trong bộ phim đó đấy! Nó cũng là một vai diễn rất q~quan trọng đó! Ư haha~ PD Jung chắc hẳn đã rất hài lòng với diễn xuất của Taemin, bởi vậy không cần ai yêu cầu mà vẫn tăng đất diễn cho Taemin đó không phải sao? A, tôi thực sự muốn xin lỗi các diễn viên khác tới muốn chết luôn quá? Wahahaha~"Tiếng cười của người muốn xin lỗi tới chết làm tôi càng xấu hổ hơn. Tôi cứ như vậy đi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang chờ quản lý. Chưa gì mà trời đã sẩm tối và có gió mát lạnh thổi qua. Có lẽ phải liên tục chờ đợi cả một ngày nên tôi muốn chợp mắt nghỉ một lát vì hơi mệt, và rồi cảm giác có gì đó rung lên. Tôi mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của người ấn tượng hiền lành.[Song Yoohan có gọi đến. Hỏi địa chỉ liên lạc của người có thể vay mượn tiền.]








Sau khi kết thúc công việc ngày hôm đó, tôi giả vờ quên không giải thích với quản lý về cuộc cạnh tranh mà ông đã hỏi. Nhưng sau một vài ngày thì tình huống buộc tôi phải làm thế đã đến. Công ty giờ còn hỗn loạn hơn nữa vì có tin đồn giám đốc Yoon phản bội Tổng giám đốc và bán hết cổ phiếu. Mặc dù không được tiết lộ ra bên ngoài, nhưng nỗi bất an của mọi người thì rơi vào mù mịt, không biết liệu phe đối lập có lên nắm quyền công ty hay không.Ngài ấy cũng nghĩ như vậy, phe đối lập đang siết chặt cả nguồn vốn của Tổng giám đốc với sự trợ giúp của chủ tịch Kim, có tin đồn là ngài ấy thường xuyên ra vào doanh nghiệp mẹ, cổ đông lớn nhất của Dream để yêu cầu giúp đỡ. Như để chứng minh đó là một tin tức có độ chính xác cao, bây giờ ngài ấy đang đi làm hai hoặc ba ngày một lần tại doanh nghiệp mẹ. Nếu cổ đông lớn nhất nhưng không liên quan đến quyền quản lý, cũng chính là doanh nghiệp đó đứng về phía Tổng giám đốc thì tình thế sẽ đảo ngược ngay lập tức, nhưng mọi người vẫn không lạc quan cho lắm về tình hình của Tổng giám đốc.Ý kiến nắm ưu thế hơn cả là vị Chủ tịch thực tế sở hữu công ty mẹ hiện tại đang trong trạng thái không được khỏe, nên con cháu đang trong một tình thế phức tạp cạnh tranh tài sản, và càng không có hơi đâu để quan tâm đến Tổng giám đốc. Ngoài ra, gần đây việc Tổng giám đốc đang giữ khoảng cách với giám đốc Yoon cũng góp phần cô lập thêm Tổng giám đốc. Vì vậy, bên này đang rất lộn xộn vì muốn nối dây với thành viên hội đồng quản trị của phe đối lập. Lý do là vì thông báo được đăng trên bảng tin công ty mấy ngày sau. Đó là danh sách có thể tham gia thi thử vai trong buổi casting drama.Hầu hết cái tên đều là nghệ sĩ nổi tiếng có liên quan đến phe đối lập, nhưng chỉ có một người không có liên quan gì cả, và cũng là một người mới hoàn toàn. Chính là tôi. Sau khi đến công ty và nhìn thấy nó, tôi không còn muốn vào phòng họp nữa. Tôi tự hỏi đây có phải là bằng chứng mà tên điên nói hay không, nhưng chưa tính đến điều đó, việc một thực tập sinh vô danh lại có tên trong danh sách thử vai chính buổi casting chắc hẳn sẽ gây ngã ngửa. Cả quản lý của tôi và Hansoo. Và quả không sai, khi tôi mở cửa ra trong thấp thỏm, hai người họ đã đứng bật dậy khỏi ghế ngồi như vẫn luôn chờ đợi."Taemin à!!!""Anh Taemin!!!!"Tôi im lặng đóng cửa rồi hỏi lại như vẫn chưa biết."Vâng?""Vâng cái con khỉ!!! Không có vâng dạ gì hết. Giờ này mà còn vâng cái gì!! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!!"Quản lý liền quay máy tính lại cho tôi xem danh sách trên trang chủ nội bộ công ty. Tiếp đó, Hansoo còn tốt tính chỉ ngón tay vào tên của tôi."Xem đi ạ. Đây này, trên danh sách thử vai diễn viên chính có ghi 'Lee Taemin' này?!! Nhưng lúc em tìm hiểu ở công ty thì chẳng có Lee Taemin nào khác nữa!""Vậy à?""Vậy à là thế nào!! Sao anh có thể 'vậy à' được chứ, giờ có phải lúc để hỏi lại 'vậy à' đâu anh, mà phải giải thích cái gì đã xảy ra đây này!"Tiếng cằn nhằn thúc giục của hai người họ làm tai tôi sắp điếc đến nơi. Tôi nhìn xuống màn hình và giải thích những gì mà họ muốn. Phải nói nhanh thì mới được buông tha."Đúng là tôi."Và khi tôi ngẩng đầu lên, hai người cùng đồng thời căng mắt ra mà nhìn tôi hau háu. Im phăng phắc. Tôi cau mày hỏi lại hai người."Đó đúng là tôi ạ.""Thế thôi hả?"Chứ còn phải giải thích cái gì nữa? Khi tôi giương đôi mắt như thế nhìn quản lý, ông ấy đột nhiên đấm mạnh vào ngực."Ây gu, trời ơi tức quá. Taemin à phải trả lời câu hỏi trước đã. Nếu đã là cậu thì làm thế nào mà cậu lại gắn lên trên đó được?""Có người giúp tôi."Lần này là Hansoo hỏi."Ai thế ạ?""Nhà tài trợ.""À, nhà tài trợ... Hở?""Ra là vậy, nhà tài trợ... Hể?"Vụt, vụt. Hai bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt quay phắt qua nhìn tôi. Hai cặp mắt trợn trừng muốn rách nhìn chòng chọc như muốn ăn thịt."Nhà, nhà, nhà tài trơợơớ~? Taemin ý cậu là cậu có nhà tài trợ sao?""Híc, không thể nào như thế được! Từ trước giờ anh chưa từng nói về chuyện này mà?"Giọng nói hai người họ thất vọng tràn trề vì tôi không kể cho họ biết. Thế vẫn chưa đủ, ông ấy còn thẳng thừng chỉ trích tôi."Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế chứ? Nhà tài trợ từ đâu lòi ra vậy hả? Không thể ngờ được cậu có nhà tài trợ mà không cho bọn tôi biết!""Quá đáng lắm luôn á! Anh không kể cho tụi em mà chỉ biết hẹn gặp nhà tài trợ thôi!"Tự hào khoe mẽ rồi cho tất cả cùng xem mặt thì còn gì là nhà tài trợ? Tôi sắp có chút nổi nóng với giọng hét cao vút của bọn họ. Rồi lại thờ ơ nhìn hai người và nói đó không phải là lỗi của tôi."Cả hai đều biết người đó rồi, nên hãy thôi đi."Nhưng hình như càng đổ thêm dầu vào lửa thì phải. Cả hai đều há hốc mồm kinh ngạc hơn nữa. Đến khi tôi nghi ngờ hai người họ đã tắt thở thì quản lý đã gào rống thảm thiết."Không đượccc! Tuyệt đối không được! Người đó tuyệt đối không được!"Có cái gì mà không được? Lời định hỏi lại không thể ra khỏi miệng vì tiếng kêu gào nghẹn ngào nước mắt của quản lý."Không thể nào là tác giả Lee được!! Tôi đã tận tâm bảo bọc cậu biết nhường nào mà, sao lại là tác giả Lee!!!"Hansoo đứng bên cạnh tôi không thể tin nổi, sụt sùi bước lùi một bước. Ánh mắt cậu ấy đầy khủng hoảng như thể tôi đã ôm chặt tác giả Lee bằng cơ thể trần truồng."Giải thích đi. Anh Taemin!"Đột nhiên có hơi đau đầu. Tôi xoa bóp trán rồi phun ra ngắn gọn."Không phải tác giả Lee.""Cái gì? Không phải á?""Woah... Không phải thì hên thật. Vậy thì ai... Ặc!! Lẽ nào!!"Lần này đến lượt Hansoo nắm cổ, giọng tức tưởi."Anh Taemin à không được đâu! Vị đó là đàn ông đã có vợ rồi mà!"Giờ lại nói đến ai nữa. Khi tôi nhìn bằng đôi mắt không thể hiểu nổi, Hansoo đã rơi nước mắt."Không thể ngờ được anh lại có quan hệ đó với PD Jung... Ư hư-hức... Hóa ra hai người đang quay phim gặp nhau vào buổi sáng lại có nghĩa như vậy sao! Anh Taemin à tỉnh táo lại đi. Uhuhu-""Mẹ kiếp, cậu mới nên tỉnh táo lại đi."Khi tôi lạnh lùng phun ra thì quản lý đang ôm tim với Hansoo khóc lóc mới nhìn lại. Vậy thì ai? Nhận câu hỏi cùng một lúc của hai người, tôi có chút không mong muốn đưa ra câu trả lời."Tên điên.""A à, là tên điên... Hở? Tên điê... Hả!!!!!!!!!""Ra là thế. Là tên điên. Ơ hớ? Tên điên? Ư A!!!!!!!!"Ngày hôm đó, tôi suýt nữa nôn hết cả bữa sáng để xua đuổi hai người gào thét khóc lóc bám lấy tôi nói tác giả Lee có khi còn tốt hơn.








Một tin nhắn một ngày. Chỉ một câu cụt ngủn. Danh sách thử vai đã công bố được vài ngày, nhưng tất cả những gì tôi còn giữ liên lạc sau khi chia tay với hắn ta ở khách sạn là tin nhắn này. Nội dung đều giống nhau.[Đang ở đâu?]Sau khi trả lời xong thì hắn im lặng như đã biết rồi. Và ngày hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn tương tự. Sau vài lần lặp đi lặp lại thì thay vì trả lời tiếp, tôi hỏi lại hắn.[Anh đang ở đâu?]Lúc nhận được tin nhắn là đã hơn 2 giờ sáng, và câu trả lời đã được gửi lại ngay.[Văn phòng]Tôi tự động kiểm tra đồng hồ và cuối cùng đặt quyển sách sắp đọc xong xuống. Tôi còn lo là khi nào mới đọc hết ba quyển sách dày này, nhưng từ lúc nào mà tôi đã chạy vù đến kết truyện rồi. Nhân vật chính đã giải mã gần hết bí mật trong bài hát và đang đi đến điểm cuối trong hành trình tìm kiếm người cha được xác nhận là còn sống. Thế nhưng, bình thường trong trường hợp này thì kết cục không phải người cha sẽ cứu đứa con trai thoát khỏi nguy cơ cuối cùng và hi sinh sao?Tôi khép mí mắt mỏi nhừ, suy đoán trước khi nhìn thấy kết cục. Trong lúc không gặp hắn ta, tôi dường như đã trải qua một quãng thời gian thực sự bận rộn. Tính ra thì vẫn chẳng có gì đặc biệt giống thường ngày, nhưng có cảm giác như tôi đang cố tình dồn hết tâm trí vào công việc. Ký ức về nhiệt độ nóng bỏng của hai cơ thể mải mê giao hợp trong khách sạn vẫn còn sống động. Bởi vậy, cứ mỗi lần nghĩ tới hắn, bên trong như vô thức nóng lên và tôi cố tình kiềm chế nó lại.Nhưng cả tôi hay là hắn đều có việc phải làm. Đúng vậy, cả hai đều đang có một trận chiến với ai đó. Thế nhưng thật kì lạ, ngay cả khi cuối trận chiến này là chiến thắng đang đến gần thì tôi vẫn không thấy phấn khích. Đó là thứ mà tôi mong muốn, tôi đến đây cũng vì nó và lẽ ra tôi phải thấy vui mừng, nhưng không hiểu sao nỗi sợ hãi lại lấn chiếm trước niềm vui đó. Có lẽ sau khi trả thù thì vị trí đó sẽ bị móc rỗng. Không được lấp kín bằng thứ gì khác mà cứ thế để lại một lỗ hổng trên cơ thể tôi. Thế nên, hôm qua khi nhận được cuộc gọi của ông chủ văn phòng cho vay, tôi cũng không có cảm giác gì.'Thằng nhãi đó chưa gì mà đã mượn tiền đến hai lần. Hình như đang rất gấp, nhưng nó nói vì nó là người nổi tiếng nên nếu giành được vai diễn lớn thì sẽ có thể dễ dàng kiếm lại được nhiều tiền. Khặc khặc, phải, thằng nhãi đó nói đúng đấy. Vì là nghệ sĩ nên nó được nhận nhiều tiền hơn từ bên này mà. Dù sao thì, cũng cảm ơn nhé. Sau này còn biết nghệ sĩ nào thì nhớ giới thiệu tôi đấy.'Tôi hiểu ý nghĩa của việc được nhận nhiều tiền hơn từ bên này là gì. Có rất nhiều cách để nhận lại tiền khi không thể trả được, và một trong số đó giống như ông chủ nói, nếu là nghệ sĩ thì sẽ được ưu đãi nhận nhiều tiền hơn. Myungshin có biết không nhỉ? Bây giờ nước đã dâng đến cổ họng cậu ta rồi. Vì chỉ thở bằng miệng và mũi nên sẽ không thể biết được, đất đá dưới chân đã sụp đổ từ lúc nào.Myungshin chỉ biết nghĩ là nó thú vị. Vì bản thân đã thành công về phương diện nhà tài trợ nên có lẽ sẽ không thể bỏ qua cho nhà tài trợ mà tôi đã nhắc đến. Chắc hẳn đã phải bồn chồn lo sợ lắm khi đưa tên mình lên danh sách thử vai. Có khi còn chẳng nhận ra mình đã vay bao nhiêu tiền vì chỉ viết bừa. Ngoài ra, hai ngày trước lúc nhận được liên lạc của ông chủ cho vay, tin nhắn gửi từ người ấn tượng hiền lành cũng là nội dung thông báo sự sụp đổ của Myungshin.[Nghe nói là Song Yoohan đã không còn được chủ tịch Kim để mắt đến nữa rồi. Tôi không rõ cụ thể lắm, nhưng mà hình như là do bị phát hiện lén lấy tiền của chủ tịch Kim. Vậy nên bây giờ Hyungseok đã được gọi trở lại.]Liên lạc kết thúc tại đây. Myungshin đang chìm đắm trong tiền bạc sẽ tự giác rời xa chủ tịch Kim. Đó là một kết luận đơn giản, nhưng tôi lại vướng mắc một điều khác ngoài cái này. Tôi đã lo ngại rằng Myungshin sẽ nhắm vào Hansoo để thu hút sự chú ý của chủ tịch Kim, nhưng nhìn thấy tin nhắn này, tôi lại nhận ra có thể Hyungseok mới là người sẽ nhắm vào Hansoo. Việc cấp bách hiện giờ cho Hyungseok là phải giăng được cá lớn. Để có được cơ hội chiếm giữ hoàn toàn vị trí của Myungshin.Vì vậy, tôi đã phải nhận nhiều lần cam kết khi đặc biệt nhờ cậy giao Hansoo cho quản lý road. Ông vẫn lẳng lặng nhìn tôi như đang bất mãn, nhưng chỉ cần đe dọa về bệnh đau khớp là ông lại không nói gì mà lao mình đuổi theo. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá mức suôn sẻ. Một tuần sau, cuộc họp hội đồng quản trị, cũng chính là trận đấu quyết định của tên điên sẽ được tổ chức, và khi đó cũng là lúc chủ tịch Kim sụp đổ. Và tôi cũng sẽ đưa mắt dõi theo sự sụp đổ của Myungshin.Nhưng. Thật lạ, cảm giác bất an vẫn không biến mất. Có Myungshin di chuyển như một thằng ngốc y theo dự tính, và cả tên điên cũng đã đảm bảo nắm chắc phần thắng. Cảm giác bất an này phải chăng chỉ là nỗi lo sợ về khoảng không trống rỗng còn lại sau khi thành công? Nhưng sao tôi lại có cảm giác như đã quên mất điều gì đó?








Buổi tối ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ tên điên mà không phải là tin nhắn khi trên đường về nhà.[Đang ở đâu?]Tôi chợt nghĩ đến việc đổi tên của cái gã này thành 'Đang ở đâu?' trong điện thoại, rồi mở miệng."Trạm xe buýt phía trước công ty."[Qua nhà tôi đi.]Nhà? Tôi tự động xem lại thời gian trước. 9 giờ tối. Nghe nói hắn ta ngày nào cũng đóng cọc ở công ty để giải quyết công việc còn lại mà, sao chưa gì đã về nhà rồi? Còn đang tự nghi ngờ thì hắn đã giải thích trước.[Tôi cố tình bỏ chút thời gian để xem một thứ thú vị. Qua đây, cùng xem đi.]"Lỡ không thú vị thì sao?"[Không, chắc chắn sẽ thú vị.]Làm sao anh dám chắc như thế? Tôi đã bị châm chọc khi nghe được lí do.[Bộ phim đầu tiên bản thân xuất hiện mà không thú vị thì sẽ lớn chuyện đấy.]Bộ phim đầu tiên tôi xuất hiện... Ớ?!"Mới đó mà phim đã biên tập xong rồi à?"Khi nhận ra giọng của tôi đã ngập tràn phấn khích, hắn khẽ cười.[Mới biên tập tạm thời thôi. Tôi đã nhờ đạo diễn cho tôi được xem nó trước. Nên là sẽ được xem trước đấy, mau đến đi.]Và tút, hắn ta cúp máy. Tôi quên cả việc hắn ta là người đã quái gở tắt điện thoại trước và nhanh chóng đổi hướng đi đến ga tàu điện ngầm. Dạo gần đây không có gì để tôi phải hưng phấn cả, nhưng kì lạ là vừa nghe tới bộ phim thì tâm trạng tôi lại rất phấn chấn. Trước nhất là vì tôi chưa từng thấy tác phẩm nào mà mình xuất hiện.Mặc kệ tôi có không biết sợ hãi thế nào thì điều này vẫn làm tôi có hơi lo sợ. Chắc lên hình sẽ buồn cười lắm. Và khi tôi rảo bước như chạy hướng về phía ga tàu, điện thoại lại reo lên. Người gọi là ấn tượng hiền lành. Vừa đúng lúc tôi cũng đang có chút lo lắng vì mấy ngày gần đây không có liên lạc nên đã không ngần ngại nhận điện thoại."Vâng."[...]"A lô?"[Khích khích... Là giọng nói tao đã từng nghe rồi đây mà?]Điếng người. Tôi dừng bước và cứng đờ trước giọng nói của gã chó dại nghe qua điện thoại.[Là mày hả? Là mày đã gửi thằng ranh này đến làm gián điệp?]






"..."[Trả lời xem nào. Là mày đã gài nó vào chỗ bọn tao đúng chứ, hử?]"..."[Ây da, cái thằng bình thường miệng lưỡi kinh khủng lắm mà sao bây giờ câm như hến thế nhỉ? Khích khích.]Cảm giác như có hàng loạt bàn tay vô hình trồi lên từ mặt đất bám chặt lấy chân và mắt cá chân tôi. Mọi thứ xung quanh đã chìm trong bóng tối. Nơi này không còn là ngay giữa đường nữa, mà là một đầm lầy đen dai dẳng. Gượng ép bản thân nghĩ đến một thứ. Thứ mà tôi đã bỏ lỡ, không, thứ mà tôi đã quên là gì."Chủ của điện thoại này đâu rồi?"Trái lại với tình trạng trong lòng, câu hỏi được đưa ra rất thản nhiên. Tiếng cười gây khó chịu như mắc nghẹn trong họng của gã vang lên bên tai.[Khực... Muốn biết thì đến đây đi.]"Ở đâu?"[Hừm... Mày ở đâu? Chỉ ra địa điểm dễ quá thì ai biết được mày lại lôi thứ phiền phức gì đến nữa, đáng sợ lắm đấy. Khích khích.]Tôi nói ngắn gọn chỗ tôi đang đứng. Gã kiểm tra xem tôi có nói thật không vì tôi trả lời quá dễ dàng."Là thật. Mày còn phải sợ tao lừa mày nữa à?"[Đ*t mẹ... Quả nhiên chỉ giỏi mồm miệng thôi nhỉ.]Gã ta thô bạo phun ra rồi chỉ định một nơi nào đó.[Cho mày 20 phút để đến chỗ này. Mày chỉ cần chậm 1 phút thôi là đừng hòng nhìn thấy mặt thằng ranh này nữa. Tao còn đang suy tính tới việc nhốt nó dưới tầng hầm và nuôi nó như nuôi chó nữa đây. Khích khích.]Chỗ mà gã ta nói phải mất ít nhất cũng hơn 30 phút mới đến nơi được. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của gã đã bắt lấy sự chú ý của tôi hơn là suy nghĩ phải làm sao để đến đó trong 20 phút.[À mà, nếu mày muốn mang cả ông chú đau khớp lần trước đến thì cứ dẫn đến luôn đi. Vậy thì tao rất hoan nghênh.]Sao gã ta lại hoan nghênh quản lý road? Thắc mắc đã bay biến trước giọng nói vui mừng tiếp đó của gã.[Ông chú đó cứ bám riết lấy thằng nhóc Hansoo, đúng là bực mình thật. Nếu mày gọi ông ta tới thì tao rất hoan nghênh đấy. Ông già bọn tao vẫn còn rất vừa ý với thằng nhóc đó. Tao cũng muốn nhét của tao vào thằng nhóc đó nữa. Thế nên cứ thử gọi và đưa đến đây luôn đi, ở đâu rồi nhỉ.]Gã ta thấp giọng cảnh báo nói thêm một thứ với tôi còn đang lặng im.[Và đừng cúp máy trong lúc di chuyển nhé. Tất nhiên là thỉnh thoảng mày vẫn phải trả lời câu hỏi tao đưa ra để nghe thấy giọng mày chứ. Tao không mong là mày sẽ nói chuyện điện thoại với ai khác đâu. Vì vậy, chạy đi nào.]Tôi cầm điện thoại bắt đầu chạy theo lời gã ta. Vừa chạy vừa bắt được một chiếc taxi, tôi cố nói rõ điểm đến với giọng thở hồng hộc. Thế nhưng, khoảng 2/3 đoạn đường sau đó lại bị kẹt xe và taxi đã đứng lại giữa đường. Bên tai tôi, giọng gã chó dại tốt bụng nhắc nhở chỉ còn 7 phút nữa. Tôi chỉ đưa tờ 10,000 won ra mà chưa biết phí thế nào, rồi xuống xe lại bắt đầu chạy đi.Hộc, hộc, hộc...Mệt bở hơi tai, nhưng giữa chừng chỉ dừng lại một lần. Trong tầm mắt xuất hiện một sạp bán lề đường, tôi không nói không rằng đưa như ném tiền đi, nhặt nó lên rồi lại chạy. Càng đến gần điểm đến, tôi trái lại càng tăng tốc hơn. Và khi đã đến nơi mà gã chó dại nói, tôi cúi gập người xuống và thở dốc. Tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Tôi thậm chí còn không thể báo chính xác được mình đã đến nơi trong tình trạng này, nhưng gã bằng cách nào đó đã biết được và để lại lời nhắn vất vả quá."Giờ... Haa, sao nữa?"[Nhìn ra đường đi. Đàn em của tao đang ở gần đó nhìn mày và đỗ xe rồi đấy. Gặp lại sớm nhé. Khực.]Và tút. Gã ta kết thúc cuộc gọi kéo dài liên tục hơn 20 phút đến mức điện thoại nóng lên. Khi tôi ngước mắt lên, một chiếc xe màu đen thực sự đã dừng lại trước mặt tôi. Kính cửa xe từ từ kéo xuống, một trong số những kẻ tôi từng thấy ở công viên đã ra lệnh cho tôi lên xe. Tôi vừa ngồi vào ghế sau, cửa đã đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh. Gã ngồi ghế trước nhìn tôi và chìa tay ra."Đưa pin điện thoại đây."Tôi lấy nó ra rồi đưa qua mà không nói một lời, lần này gã chỉ vào tấm vải dài bên cạnh tôi."Bịt mắt lại.""Vì sao?""Tao được dặn là phải cẩn thận trông chừng mày làm bất cứ thứ gì."Khi tôi yên lặng nhìn chằm chằm gã ta, gã nhìn ra phía trước vì mỏi cổ rồi nói ông ổng."Không muốn thì xuống xe ngay."Tôi vươn tay sang bên cạnh lấy tấm vải buộc lại để che mắt. Ngay sau đó, loạch xoạch, cảm giác rõ ràng chiếc xe rung lắc và di chuyển vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl