Chưa đặt tiêu đề 61

Ngày hôm đó, cuối cùng giám đốc đã bị nhân viên bảo vệ bắt đuổi đi khi cứ vừa cười vừa hú hét 300 won như bị khùng. Và tôi đã tự mình tắt điện thoại suốt cả ngày trời. Tôi cũng đã dặn trước nhân viên bảo vệ là nhất định phải vứt hết số hoa gửi đến trước mặt tôi đề phòng ông ta gửi vòng hoa chúc mừng đến. Tuy nhiên, hoa có thể được lọc, nhưng những thứ khác thì không. Ngày hôm sau khi nhận được bánh gạo, tôi đã tự chửi rủa như một thằng điên.

Vì tắt điện thoại mà tôi cũng không giữ liên lạc gì với tên điên, nhưng tất cả là lỗi của hắn ta nên cũng chẳng làm sao cả. Tuy vậy, trên đường đến studio để quay phần còn lại vào buổi sáng ngày kia, quản lý đã nghi ngờ hỏi."Tối qua tôi gọi điện thoại cho cậu mà nó bảo tắt. Có chuyện gì à?""Không ạ. Sao vậy?""Ừm, có một chỗ cho việc mà cậu nhờ rồi đây. Dù đúng thật là lời thoại chỉ có một dòng."Nhận ra đó là việc của Myungshin, tôi đặt kịch bản vẫn luôn cầm cứng trên tay dù đã lên xe xuống."Khi nào vậy?"'Cái đó...' Quản lý ấp úng như đang khó xử rồi quay lại nhìn tôi."Là ngày mai. Đột xuất quá nhỉ? Nhưng Myungshin sắp quay xong rồi nên giờ chỉ còn lại vài cảnh thôi.""Ngày mai không có vấn đề gì đâu ạ."Sau đó thầm nói thêm với chính mình. Trái lại còn rất chào đón. Càng sớm càng tốt. Bây giờ không được chừa cho Myungshin chút thời gian nào nữa, mà phải dồn ép vào đường cùng.








Cũng tương tự như phim điện ảnh, nhưng quay phim truyền hình lại nhàm chán hơn tôi nghĩ. Nếu muốn quay được một cảnh trên TV thực tế, một câu thoại phải quay đi diễn lại vài lần ngoại trừ cảnh NG. Người xem không có cảm nhận rõ ràng, nhưng trong một cảnh thường sẽ được quay dưới nhiều góc. Tức là, cùng một diễn xuất phải được lặp lại và ghi hình từ các góc độ khác nhau.Giả sử, một phân cảnh hai người A, B đang nói chuyện sẽ cần có màn hình nhìn từ phía A, màn hình nhìn từ phía B và màn hình cả hai người cùng xuất hiện. Ba loại góc nhìn căn bản. Và điều căn bản này có nghĩa là cùng một diễn xuất phải được thực hiện đến ba lần. Lúc học trên lớp diễn xuất, giảng viên đã giải thích rằng, màn hình ghi lại theo nhiều hướng sẽ làm cho người xem cảm nhận một không gian ba chiều, nhưng dù sao thì đó vẫn là một quá trình đòi hỏi kiên nhẫn trong hoàn cảnh diễn xuất.Bộ phim truyền hình mà Myungshin đang tham gia diễn xuất không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc. Vì quá trình quay phim đã bước vào giai đoạn cuối nên trông có vẻ thư thả thấy rõ. Người đảm nhận vai trò quay phim ngày hôm đó không phải là PD chính mà là một PD trẻ tuổi bên dưới. Quản lý đã đưa tôi đi chào hỏi trước khi bắt đầu quay phim. Và dù không biết quản lý đã sắp xếp được vai nhỏ cho buổi ghi hình này nhờ vào người quen nào, nhưng rõ ràng PD trẻ tuổi không phải là người quen đó.Sau màn chào hỏi hời hợt, anh ta liếc nhìn tôi rồi quay lưng đi. Tuy nhiên, quản lý dù cũng hứng nhận sự thờ ơ tương tự vẫn đưa tôi đi chào từng người một với khuôn mặt thản nhiên như đã quá quen với chuyện này. Đi theo sau nhìn ông ấy liên tục cúi người và nở nụ cười trên mặt với đám người nhỏ tuổi hơn mình, tôi đã nghĩ là tuyệt đối không được phạm một sai lầm nào trong công việc hôm nay. Chỉ có một câu thoại mà thôi, nhưng phải tỉnh táo và làm cho đàng hoàng. Ý nghĩ này xuất hiện là vì Myungshin, nhưng hình ảnh của quản lý lại trở thành một lí do khiến tôi phải khẩn thiết hơn.May mắn là tôi có một thứ phù hợp với diễn xuất. Dù cho không có kĩ năng diễn xuất xuất chúng thì tôi vẫn có một lợi thế hơn hẳn người khác. Chính là có sợ hãi cũng không căng thẳng. Như lời tên điên nói, càng sợ hãi thì tôi lại càng muốn đương đầu hơn. Bối cảnh quay phim là một công ty mà Myungshin trong phim đang làm việc. Có vẻ không phải là nơi thường lui tới mà là một buổi quay ngoài trời, nên từ sáng sớm đã phải bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả tôi chỉ có một lời thoại cũng phải đến từ sớm và chờ đến lượt quay của mình.Tôi vốn đã biết sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nên 1 tiếng 2 tiếng vẫn cứ trôi qua như vậy, nhưng khi chờ được 3 tiếng thì tôi đã biết có gì đó kì lạ ở đây. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ghi hình nhưng lại chưa bắt đầu. Lí do rất đơn giản. Chưa có diễn viên nào để quay. Trong lúc đó, quản lý đã đi mua rất nhiều sữa chua và phân chia cho các nhân viên. Ông ấy cho mọi người xem kĩ thuật cắm ống hút vào bốn hộp sữa chua cùng một lúc khiến người cười phá lên, và cuối cùng đã bắt chuyện được với PD trẻ chỉ trong ba tiếng đồng hồ.Khả năng hoà đồng của con người quả đúng là tuyệt vời, tôi cảm thán rồi lại nhìn xuống lời thoại một dòng vẫn luôn nhìn suốt ba giờ, và một diễn viên khác đã ngồi phịch xuống gần cầu thang tôi đang ngồi. Cậu ta cũng là một diễn viên không có nhiều lời thoại nhưng có vẻ vẫn ở mức độ thỉnh thoảng được lộ mặt với tư cách là đồng nghiệp của Myungshin. Cậu ta cũng phải chờ hàng giờ đồng hồ như tôi, mặt hiện rõ vẻ bực tức."Thật là, có phải chỉ một hai lần thôi đâu, tưởng mình là top star gì rồi chắc? Sao lúc nào cũng làm trễ nải việc thế này chứ?"Khi nói chuyện với người có vẻ là quản lý của cậu ta, đối phương cười khẩy."Người ta không phải là top star, nhưng công ty quản lý thì đúng là thuộc hàng top thật mà. Với lại, lần này bỏ qua cho người ta đi. Có ai bị đốt xe mà còn tỉnh táo bao giờ đâu.""Hừ, do ăn ở cả thôi, bình thường hãm tài quá nên mới bị như vậy đấy. Lúc nghe được tin đó là tôi đã thấy hả dạ lắm rồi.""Nhưng mà cẩn thận lời lẽ tí đi. Nghe đồn là nhà tài trợ không nói chơi được đâu đấy. Thế nên bộ phim lần này, các PD cũng không dám hó hé được nửa lời với Song Yoohan. Không biết chừng còn có thể trở thành nhân vật chính trong bộ phim drama lớn sắp tới của Dream..."Người quản lý mắt láo liên ngó quanh, khi phát hiện thấy tôi thì nhanh chóng lôi cậu ta đi chỗ khác và thì thầm to nhỏ. Trong giọng thì thầm đó nghe được 'Dream'. Có lẽ là nói không biết tôi có cùng một phe không vì là người cùng công ty. Đứng ở lập trường của bọn họ thì đúng là tôi có thể trông như vậy vì tôi chẳng có bất mãn gì khi phải chờ đợi suốt hàng tiếng đồng hồ. Nói thật thì tôi quả thật là không có bất mãn. Trái lại còn rất vui vẻ chờ đợi. Chờ mong cậu ta có thể xuất hiện với bộ dạng như thế nào, và nếu bị bắt gặp thì tôi sẽ có thể cười được bao nhiêu.Và sau khi đợi thêm 40 phút khác nữa, cậu ta mới xuất hiện trong chiếc xe van đen. Vừa mới đến, cậu ta chỉ bỏ một câu 'Xin lỗi ạ.' rồi nhanh chóng di chuyển đi thay đồ. Mọi người bắt đầu xì xào với lời chào của cậu ta nhưng không một ai biểu hiện sự bất mãn ra ngoài mặt. Như cậu diễn viên ban nãy nói, họ chỉ có thể trừng mắt nhìn vì biết rõ nhà tài trợ của Myungshin là một nhân vật lớn.Myungshin đến trễ vài tiếng nhưng không có chút áy náy gì mà vẫn hành động thản nhiên, rồi đột nhiên đứng sựng lại. Trên đường đến phòng thay đồ tạm thời sẽ phải đi qua cầu thang, nơi cậu ta phát hiện một gương mặt quen thuộc. Chính là tôi. Ngồi ở một bậc cao, tôi hờ hững nhìn xuống khuôn mặt vặn vẹo trong giây lát của Myungshin."Đ*t mẹ, thằng khốn mày..."Vừa phun lời chửi rủa vừa bước về phía tôi. Nhưng ngay sau đó đã bị người quản lý ở bên cạnh níu cánh tay lại. Là một người trông khỏe mạnh ở khoảng giữa độ tuổi 30, nói rằng đã muộn rồi nên phải nhanh lên, nhưng Myungshin vẫn không quên hằn học nhìn tôi như muốn giết người suốt dọc đường đi. Chờ cậu ta đi mất, tôi mới dời mắt nhìn xuống kịch bản. Một đồng nghiệp trong công ty rời khỏi phòng nghỉ chúc mừng Myungshin kết hôn trong phim.'Nghe nói cậu sắp kết hôn? Chúc mừng nhé.'Tuy nhiên, nhân vật của cậu ta không thoải mái với cuộc hôn nhân này vì tình hình phức tạp, nên mới cố tình ở lại tăng ca để quên đi. Thế nên khi nhận được lời chúc từ đồng nghiệp, cậu ta cuối cùng chỉ nở một nụ cười cay đắng. Là một cảnh thật sự rất ngắn, nhưng nhìn vào kịch bản, tôi đã cười nhạt. Rõ ràng rằng ở đó chỉ có tôi và Myungshin.








Tôi mặc một bộ âu phục ngắn dành cho đạo cụ rồi bước vào phòng nghỉ trước. Đứng trước máy bán hàng tự động và chờ đến lượt. Trong máy bán hàng tự động đã có sẵn một cốc cà phê, khi có tín hiệu được đưa ra, tôi sẽ cầm cốc cà phê lên rồi xoay người ra ngoài. Sau đó gửi lời chúc mừng Myungshin đang bước vào rồi đi ra, thế là xong.Vô cùng ngắn và không cần thiết phải quay cả mặt của một diễn viên quần chúng là tôi, vì vậy máy quay chính được đặt ở vị trí theo hướng ghi hình được Myungshin. Khi thời gian bị trì hoãn đôi chút do trục trặc âm thanh, tôi luyện tập lấy cốc của máy bán hàng tự động ra. Trong cốc giấy đựng cà phê đã nguội ngắt, tôi không nhấc nó ra mà chỉ lấy tay cầm nó và ước chừng độ cao. Nhưng một ai đó đã đến gần tôi. Khi tôi liếc mắt qua, Myungshin đã trang điểm xong đang đứng trước mặt tôi và căm tức nhìn tôi chòng chọc."Thằng l*n... Là mày chứ gì? Là mày đã làm đúng không?"Âm thanh thì thầm không cho người chung quanh nghe thấy không có gì buồn cười, nhưng tôi lại nhếch môi cười nhạt. Tôi muốn tỏ ra mình không có chuyện gì lớn trong mắt quản lý đang lo lắng nhìn tôi từ đằng xa."Cái gì là tôi làm?"Thấy tôi hỏi lại bằng ngữ điệu bình thường, cậu ta liếc nhìn quanh rồi hạ giọng hơn nữa."Mày là kẻ đốt xe tao chứ ai vào đây, thằng khốn. Đ*t mẹ mày... Nghĩ tao sẽ để yên cho mày chắc?""Tại sao tôi phải đánh liều đốt xe của cậu nhỉ?"Giọng nói của tôi bị chôn vùi trong tiếng ồn xung quanh, nhưng tôi vẫn cảm giác được một staff ở gần đó đã nghe được và đang nhìn về phía chúng tôi. Myungshin bước nửa bước lại gần tôi và vẫn nói thầm."Chán sống rồi à? Mày tưởng làm thế với xe của tao thì tao còn để mày tiếp tục nhảy nhót sao?""Có chứng cứ không?""Chứng cứ? Mẹ nó... Mày chính là chứng cứ đấy. Còn ai có thể làm thế với xe của tao ngoài mày ra hả?""Rất nhiều."Lạnh nhạt đáp lại, tôi mỉm cười với cậu ta."Mấy lời nhảm nhí đó thì nên để sau khi tìm ra được bằng chứng là tôi làm đi rồi hẵng nói. Mà lúc đó tôi không có ở đó nên đương nhiên là không thể tìm được rồi.""Cái gì? Mày chỉ đang cố phủi bỏ thôi ch...""Khách sạn XX."Tôi ngắt lời cậu ta, ngữ khí vẫn bình thường."Lúc đó tôi đang lăn lộn với một tên đàn ông ở đó."Len lén, liếc nhìn. Lại có nhiều staff gần đó nhìn về hướng này. Nhưng tôi không quan tâm và thêm lời giải thích."Lăn lộn cả ngày còn không đủ thì sáng hôm sau tôi đã ra ngoài đấy, thử xem lại hình ảnh của tôi và kiểm tra đi."Myungshin như không thể tin được mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi mới mở miệng."Nếu mày bịa chuyện...""Tao nói mày tự đi mà kiểm tra đi, thằng ranh."Lần này tôi cũng hạ giọng xuống. Và lại cười với cậu ta đang cứng đờ."Nói mày đấy, nhìn mày đổ hết tội lỗi cho tao thế này thì có vẻ là chỉ có một lí do thôi nhỉ. Sợ quá nên mới muốn lấp liếm.""... Sợ?""Sợ rằng không có cái xe đó thì mày đúng thật chỉ còn là một thằng ranh ất ơ. Mày cứ luôn khăng khăng khẳng định mình không phải là Song.Myung.Shin trong quá khứ, nhưng không còn một cắc bạc nào thì mày chỉ còn biết ngậm c*c cho chủ tịch Kim mà thôi. Nếu không phải vậy thì mày sẽ không đổ lỗi cho tao, một người vô tội thế này chỉ vì mất đi một chiếc xe."Vừa dứt lời, tôi đẩy nhẹ vai của Myungshin mặt trắng bệch nghiến chặt răng. Cậu ta cứ thế lùi lại và lẩm bẩm nhỏ."Giờ tao đếch để ý đến mấy lời nhảm nhí của mày nữa.""Là mày không muốn để ý đến sự thật mày chỉ là một thằng ăn xin."Tôi nghiêng đầu qua một bên rồi nhìn lướt cậu ta từ dưới lên."Cũng may là mày chẳng có gì đặc biệt như tao tưởng nhỉ. Thế thì tao hoàn toàn không cần phải sợ cạnh tranh với mày trong casting rồi.""... Cái gì?"Có chút ngạc nhiên, cậu ta ngay lập tức đã đổi sang vẻ mặt choáng váng rồi bật cười."Haha, mày cạnh tranh với tao? Casting gì cơ? Lẽ nào là bộ phim drama mà Dream đang lên kế hoạch?"Sau đó quên đi mình đang nói thầm và mở miệng với giọng cao hơn bình thường như đang buồn cười."Một thằng đóng vai quần chúng lời thoại chỉ đúng một dòng như mày mà cũng dám cạnh tranh với tao? Cạnh tranh cơ đấy! Chỉ nói được một lời thoại với tao mà nghĩ là ngang hàng rồi đấy à? Với bộ dạng này của mày? Giống mày cái loại rác rưởi quản lý lẽo đẽo đi theo kiểu đó ấy hả?"Myungshin nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt và coi mình như kẻ trên cơ, dường như đã cảm nhận được xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Bên trong yên tĩnh như thể buổi quay đã bắt đầu, và tất cả đang nhìn chằm chằm vào diễn viên sắp diễn. Phải đến lúc đó thì Myungshin mới nhận ra mình lỡ lớn giọng, cắn môi rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này mọi ánh mắt lại đồ về phía tôi, người còn lại, nhưng lại khác với đôi mắt nhìn Myungshin.Đó là ánh mắt tội nghiệp khi nhìn thấy một diễn viên mới đụng phải một nghệ sĩ hãm tài ngày nào cũng đến trường quay trễ giờ. Một may mắn không chủ đích, tôi đã quay đầu đi để nuốt lại ý cười chực chờ tuôn ra. Dù chỉ được tiết lộ thông qua vụ náo loạn nhỏ này, nhưng tôi không phải người duy nhất muốn Myungshin tiêu tùng. Lòng tự mãn cao ngạo và kẻ thù chồng chất theo thành quả tích lũy được sẽ chỉ hủy hoại bản thân cậu ta. Tôi chỉ chạm tay đẩy quân cờ đầu của domino. Lộc cộc~ Dường như đã nghe được tiếng quân cờ domino đổ ngã đâu đây.








"Taemin à."Quá trình quay phim phải tạm ngừng vì Myungshin đã đi ra ngoài và quản lý đã tiến đến gần tôi. Vẫn phớt lờ những ánh mắt liếc nhìn tôi của các staff, tôi đáp 'Vâng' rồi nghe thấy giọng nói lo lắng."Cái mà Myungshin vừa nói đó là ý gì vậy? Cạnh tranh là sao?"Tôi chần chừ thoáng chốc không biết nên giải thích bao nhiêu cho câu hỏi của quản lý. Tôi cố tình tỏ vẻ chắc chắn là để kích thích Myungshin, nhưng nói thật thì tôi không nghĩ rằng tên điên sẽ thật sự đưa tôi vào trận đấu casting này. Hắn có nói là sẽ làm chứng cho tôi xem, nhưng có lẽ sẽ chỉ là ngụy trang để tin đồn lan rộng ra đến mức truyền được đến tai của Myungshin. Thế nên tôi không thể mở miệng ngay được, dù sao thì cũng chẳng nhất thiết phải nói với quản lý cho lắm. Vừa đúng lúc Myungshin tức giận bỏ đi cũng đã quay trở lại nên không cần phải giải thích cặn kẽ nữa."Tôi sẽ kể sau ạ."Tiễn ông ấy đi, Myungshin đang được coordi chỉnh lại lớp trang điểm đã lọt vào tầm nhìn. Coordi thấp lũn cũn phải kiễng chân lên để bôi phấn trên mặt Myungshin bằng bông mút. Bất kể coordi làm gì thì cậu ta vẫn hoàn thành chuẩn bị trong khi ánh mắt dữ dằn nhìn tôi. Và buổi ghi hình cuối cùng cũng bắt đầu. Cùng với tín hiệu của PD, trong tích tắc bên trong đã không còn một tiếng động.Vì máy quay xuất hiện từ cuối phòng để bắt trọn được Myungshin trong một cảnh, nên phân cảnh này cả hai chúng tôi đều phải cùng diễn. Tôi bắt đầu trước. Cúi người xuống như đã luyện tập và nhấc cốc cà phê ra từ máy bán hàng tự động. Sau đó là tiếng bước chân bước vào phòng nghỉ. Trong khi cầm cốc cà phê định ra ngoài, tôi nhận ra cậu ta và dừng lại giữa chừng.Với tình huống này tôi chỉ cần nói một câu thoại là xong. Thế nhưng, việc quay phim đã bị gián đoạn vì không thể nói ra việc kết hôn được. Myungshin đáng lẽ phải dừng lại trước mặt tôi vẫn cứ bước đi như vậy. Trong phút chốc tôi đã nghiêng người ra phía sau nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được động tác huých vai tôi của cậu ta. Và nạn nhân là cốc cà phê mà tôi đang cầm.Ào~Chớp mắt, nước bên trong đã ào ra cánh tay tôi và đổ xuống sàn nhà. Dù vậy thì cũng nhờ thân trên đã nghiêng về phía sau nên chỉ có cánh tay là ướt đẫm màu nâu đậm của cà phê. Tất nhiên là Myungshin đã nhanh nhẹn né sang một bên nên cũng không bị ướt. Cắt, cùn với giọng nói, việc quay phim đã bị đình chỉ, nhưng kì lạ là sự im lặng vẫn đang tiếp diễn. Tôi nhìn cà phê vung vãi trên sàn và cánh tay ướt của tôi rồi quay đầu qua nhìn Myungshin. Cậu ta nhếch một bên khóe môi và mở miệng cười khúc khích."Vì cái này nên tôi mới không muốn đóng chung với đám người mới đấy. Có một lời thoại thôi mà cũng không nói nổi nữa, đúng là bực mình. Còn nữa, sao lại làm đổ cà phê như một thằng ngu thế kia?"Bây giờ ánh mắt của mọi người đều đổ về Myungshin đang nhìn xéo tôi, nhưng cậu ta vẫn chỉ bình thản cười nhạo. Giọng nói của PD đâu đó nghe như đang thở dài đã thay đổi bầu không khí."Mau qua đó thay đồ rồi quay lại đi. Chúng ta sẽ tạm nghỉ quay..."Nhưng Myungshin đã chặn đứng lời nói của PD."Ngài đạo diễn, tôi không có thời gian đâu. Đêm nay tôi còn có lịch trình ghi hình khác nữa nên hãy thay thế người khác đi, hoặc là bỏ hết cảnh này cũng được mà đúng chứ? Cũng đâu cần thiết lắm đâu mà?"Trong khoảnh khắc, biểu cảm của PD đã méo mó khác lạ, nhưng anh ta không biểu lộ ra và mở miệng đầy khó khăn."Đúng là không cần thiết, nhưng dù vậy thì cũng không thể bỏ qua cảnh này được. Trong phim có cảnh cậu Song Yoohan khổ sở vì kết hôn mà đúng không nào? Vì vậy hãy chịu đựng một chút và tiếp tục quay nhé. Còn cậu kia, nhanh chân đi thay đồ đi...""Ngài đạo diễn, tôi thật sự rất bận."Myungshin cắt ngang lời nói của PD và nhấn mạnh với khuôn mặt vô cảm."Cảnh khổ sở thì độc thoại là đủ rồi ạ. Cứ thay thế bằng cảnh tôi ở bên cửa sổ đi. Tại sao tôi phải đứng đây chờ đợi một diễn viên quần chúng đi thay đồ vậy chứ?"PD lặng yên nhìn Myungshin rồi đáp gọn."Chúng tôi cũng đã chờ cậu Song Yoohan được 4 tiếng đồng hồ rồi.""Tôi đến muộn vì có công việc."Cậu ta trơ trẽn trả lời rồi đưa mắt chỉ vào tôi."Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể chờ được."Trước sự cố chấp của cậu ta, PD chỉ biết chau mày và quay mặt sang một bên như đang nhức đầu. Có lẽ giống như mọi người đã dự đoán, các PD có vẻ là không thể hó hé được gì trước quyền lực của chủ tịch Kim, nhà tài trợ của Myungshin. Nghĩ lại thì đây là đài truyền hình S đã được tiết lộ số tiền họ quyết định quay bộ phim drama."Phùu, cậu Song Yoohan, trước tiên cứ bình tĩnh đã, đi thay một bộ đồ sẽ không mất nhiều thời gian đâu...""Không cần phải thay đồ đâu ạ."Lần này là tôi ngắt lời của PD. Thời điểm mọi người đều hướng mắt nhìn về phía tôi, tôi chỉ bình thản nhìn PD rồi cởi nút áo hai bên ống tay áo sơ mi. Cứ như vậy xắn cổ tay áo lên trên khuỷu tay để che đi vết bẩn và cố tình nới lỏng cà vạt. Cuối cùng, đưa tay xõa tóc mái đã được vuốt keo cho rối nhẹ, tôi hỏi lại."Thế này là được rồi chứ?"Tôi trong nháy mắt đã trở thành một người vừa mới tan ca, liếc nhìn Myungshin rồi nói thêm."Nếu cậu đây đã được thiết lập là một nhân viên ở lại tăng ca thì mọi người cũng sẽ hiểu cho tôi, một đồng nghiệp cũng làm việc siêng năng thôi mà nhỉ."Mặc dù làm vậy thì trông như chỉ có mình tôi mới là người làm việc bù đầu. Trong một thoáng im lặng, PD đã mỉm cười và gật đầu."Hay đấy. Cứ để như vậy đi. Cậu Song Yoohan, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục rồi chứ?"Tuy nhiên, Myungshin lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi không thể chấp nhận mà hỏi lại."Vậy nếu mắc lỗi nữa thì sao? Theo tôi thấy thì chắc cà phê sẽ còn bị đổ dài dài đấy."Có ý gì thì ai nhìn vào cũng đã rõ ràng. Chính bản thân cậu ta sẽ còn làm đổ cà phê thêm nhiều lần nữa. Tôi đưa ra lời khẳng định."Sẽ không có chuyện đó đâu."Sau đó, Myungshin lại cong môi lên như đang cười cợt."Được thôi. Để xem cà phê còn đổ được bao nhiêu lần."Và để bắt đầu lại, cậu ta đi ra ngoài và tôi cũng quay trở lại đứng trước máy bán hàng tự động. Trong lúc đó, staff lau cà phê dưới sàn bằng giẻ lau và một người khác thì bỏ đồng xu vào máy bán hàng tự động để pha cà phê ra trước.Cạch, róc róc~Kế tiếp, máy bán hàng tự động trở nên yên tĩnh cùng với tiếng cốc đặt vào và nước chảy xuống. Đúng lúc sàn nhà cũng đã được dọn dẹp, PD đã đưa ra khẩu lệnh bắt đầu diễn. Tôi lại đặt tay vào máy bán hàng tự động lấy cốc giấy ra. Lần này là cà phê nóng. Tôi cầm nó, quay người đi rồi lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong lúc ra ngoài, tôi mỉm cười chào đón và dừng bước. Dừng sớm hơn vị trí mà tôi phải đứng. Và thờ ơ vươn tay ra.Ào-!!"Á!!"Myungshin hét lên vội lùi lại, cà phê vẫn còn tỏa hơi nóng đã đổ tràn lên sàn nhà. Lẽ ra phải nghe thấy tiếng hô 'cắt' một lần nữa, nhưng lần này ngay cả PD cũng không thể mở miệng. Thay vào đó, tôi không chút cảm xúc nhìn Myungshin rồi xin lỗi."Cho tôi xin lỗi. Cà phê nóng quá, không biết cậu có bị bỏng chỗ nào không."Vút, cậu ta ngẩng phắt đầu lên nghe ra được cả tiếng gió. Tôi nhìn lướt qua mũi bàn chân cậu ta rồi lấy làm yên tâm."May là cà phê không văng đến.""Cái gì? Thằng khốn mày...""Cũng may mắn thật. Suýt chút nữa là nó đổ lên mặt rồi."Sắc mặt Myungshin đã tái nhợt khi nghe thấy từ 'mặt'. Đúng là cậu ta cũng đã nhận ra ý đồ của tôi. 'Còn có lần sau thì tao sẽ đổ lên mặt đấy'. Tôi điềm tĩnh lên tiếng với PD còn đang sững sờ."Lần tới tôi sẽ không làm đổ cà phê nữa đâu, tôi có thể làm lại lần nữa chứ?"Lúc đó, biểu cảm của PD giống như đang rất muốn chụp ảnh lại. Anh ta gật đầu với khuôn mặt nhăn nhúm kì quặc, cắn chặt môi dưới như đang cố nén cười."...lại một lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl