Chưa đặt tiêu đề 60
Đó là một ngày mà tôi thật sự muốn xoá bỏ khỏi trí óc mình, mặc kệ đã quan hệ với hắn nhiều lần đến mức chẳng thể nhớ và cứ thế bị cuốn vào khoái cảm. Không chỉ vì sự yếu đuối của tôi khi phó mặc bản thân cho khoái lạc nhục dục. Rơi nước mắt lộ ra nội tâm sâu thẳm, và cảm nhận một cách chân thực rằng mình đang sống. Buồn cười một điều, không có khoảnh khắc nào cảm giác tội lỗi trở nên rõ rệt hơn cảm giác sống cả.
Tất cả là nhờ có cái tên khốn đã đánh thức cơn buồn ngủ của tôi và đè tôi cho đến sáng. Thật sự tôi đang vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn gắng sức rời khách sạn vào buổi sáng vì sợ rằng, nếu còn nằm lì như vậy thì tên điên sẽ lại gác chuyện công ty rồi tiếp tục vồ lấy tôi.Hơn nữa, tôi không muốn mình thua cái kẻ vẫn tinh thần sáng láng là hắn. Tên chó chết, không biết 'vừa phải' là gì. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, cố chịu đựng bằng tinh thần cho đến khi ra khỏi khách sạn và xuống xe của hắn ta. Và vì tinh thần phải luôn căng ra để giữ tỉnh táo nên tôi chẳng còn dư sức đi chửi rủa hắn nữa."Cho tôi xuống chỗ này."Khi đến một nơi gần toà nhà công ty, tôi yêu cầu, nhưng hắn ta làm ngơ lời nói của tôi mà tiếp tục lái xe. Vì tôi cứ nhìn chòng chọc không dứt nên hắn mới trả lời."Đến công ty rồi cho cậu xuống.""Tôi phải làm thế là vì không muốn bị chú ý đấy."Tôi vừa cằn nhằn vừa quay đầu qua, và thấy hắn khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ."Đừng có nghĩ đến chuyện gì điên rồ.""Tôi thì nghĩ cái gì?""Cậu không cho tôi làm gì thì tôi càng muốn làm hơn mà."Môi hắn giương cao thành một đường cong. Tôi quay qua liếc nhìn đôi mắt híp cười như thấy lời của tôi khá thú vị."Tôi còn đang muốn quay lại khách sạn chứ không đến công ty nữa, nhưng nếu làm ở công ty thì sẽ gây chú ý hơn nên chắc cũng vui đấy chứ."Giọng của hắn xen lẫn ý cười như mọi khi, nhưng tôi không thể cười đáp lại. Càng tìm hiểu về hắn, tôi càng nghĩ rằng bí mật trông như tầm thường mà hắn nói lúc gặp lần đầu trên sân thượng đó là thật. Lời tên khốn này nói thật sự chẳng có câu nào là đùa. Tôi thở dài và cảnh cáo."Haa, tôi bận lắm, cái nào cũng không được làm.""A, là vì trả thù sao? Đúng, phải nhanh chóng dọn dẹp thứ phiền phức bên cạnh cậu chứ."Câu sau phát ra như hắn tự lẩm nhẩm khiến tôi không khỏi câm nín. Trả thù của tôi trông đơn giản đến mức chỉ là dọn rác đối với anh thôi à? Tuy có hơi tổn thương lòng tự trọng, nhưng nghĩ đến nếu so với Chủ tịch Kim thì Song Myungshin quả thật chỉ là một đứa trẻ ranh, tôi đành ngậm miệng. Tuy vậy, tôi còn phải dốc toàn lực để chiến thắng đứa trẻ ranh đó. Vì thế, tôi không muốn bị phát hiện đang ở cùng một chỗ với giám đốc Yoon trong công ty. Thấy tôi kiên quyết không nhân nhượng, hắn rốt cuộc vẫn thoả hiệp thả tôi xuống một chỗ vắng bóng người đúng ý tôi muốn. Trước khi rời đi, hắn nói thế này."Để khiêu khích được Song Myungshin thì cậu cũng phải nhảy vào trận đấu casting bộ drama này. Và nhà tài trợ của cậu nhất định sẽ lấy cho cậu một vai diễn quan trọng. Trong vòng mấy ngày này sẽ làm chứng cho cậu xem."Tôi nghi ngờ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, không thể cất bước ngay được. Làm chứng cho việc tôi sẽ được casting? Hay nói cách khác, ý hắn thực sự có nghĩa là sẽ cho tôi một vai diễn. Làm thế quái nào chứ?
"AA! Taemin à!!!"Tôi chật vật nhấc mí mắt trước tiếng gào như muốn thủng màng nhĩ. Và thấy quản lý bước vào phòng họp cùng với quản lý road đi theo sau."Taemin à, tên điên là đàn ông sao? Hả? Là đàn ông thật sao?!"Vừa mới duỗi lưng thôi mà cơn đau nhức nhói đã chảy dọc thắt lưng. Chết tiệt, tôi rủa thầm rồi gắng gượng ngồi dậy, quản lý đã nhanh chóng ngồi xuống ở phía đối diện. Nhìn sang quản lý road ở bên cạnh đã biết được 'tên điên' là biệt danh tôi đặt cho Jay, lúc này ông đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Có lẽ quản lý đã ngạc nhiên vì tên điên trả lời cuộc gọi hôm qua nên mới chạy đi hỏi quản lý road. Dù là sẽ không nói được gì ngoài một tên bám đuôi."Với lại, nếu đúng như lời của quản lý road thì tên điên đó là một kẻ cứ thích tự cười một mình, lại còn hay kiếm cớ đánh nhau nữa chớ?!"Tôi lại quay qua nhìn quản lý road. Phải bực bội đến mức nào mới tiết lộ được chút thông tin này vậy. Ông ta lại nhìn tôi với ánh mắt thực sự lo lắng. Và một lần hiếm hoi mở lời trước."Hai cậu đã đánh nhau à?""... cũng giống vậy."Giật mình. Ông nhận ra dáng vẻ tiều tụy của tôi và thấp giọng khuyên nhủ."Nhất định phải thua vô điều kiện."Không có gì để phản bác vì tôi nghe được sự chân thành chứa đựng trong giọng của ông. Quản lý vểnh tai nghe ngóng nãy giờ ở bên cạnh đã soi mói chỗ này chỗ nọ trên người tôi."Cậu đánh nhau với tên điên? Có bị thương chỗ nào không?"Vâng, chắc vậy. Quản lý thở dài một hơi trước câu trả lời mập mờ."Hôm qua đã xảy ra một tai nạn ở công ty nên cả cậu cũng không được để bị thương đâu đấy.""Tai nạn gì vậy ạ?""Ủa, cậu vẫn chưa đọc trên mạng à? Có một vụ cháy ngay trước công ty đó."Cháy? Nghĩ lại thì đúng là có một khu vực nhỏ phía trước công ty bị phong tỏa. Tôi tưởng đó chỉ là khu vực đang thi công nên cứ thế lướt qua. Tuy nhiên, lời giải thích tiếp theo của quản lý đã làm tôi quên cả cơn đau mà duỗi thẳng lưng."Hầy... Mà vật bắt cháy là xe của Myungshin. Hơn nữa còn phát hiện ra nguyên nhân là do phóng hỏa nên bây giờ đang loạn cào cào hết cả lên."Vậy ra đó là lí do ông liên lạc với tôi. Tôi che giấu nụ cười trong lòng và đưa ông đáp án mà ông muốn."Không phải do tôi làm."Và tất nhiên cũng không thể nói đó là do ai làm được."Hở? Chứ còn gì nữa. Dĩ nhiên không phải là cậu làm rồi. Nhưng hôm qua Myungshin cứ gọi cho tôi nói là có phải cậu làm không, rồi cứ gặng hỏi tôi là cậu đang ở đâu..."Nhưng ông không thể liên lạc được, và chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi nghe giọng của tên điên. Mà phải công nhận là tốc độ làm việc của Hyungseok đúng là nhanh thật. Quả nhiên đều từ cùng một khuôn đúc với Myungshin."Quản lý."Hử? Khi ông ấy nhìn lại, tôi nhờ ông những gì mà tôi cần."Hãy sắp xếp cho tôi đóng một vai nhỏ trong một bộ phim của Myungshin đi ạ.""Cái gì?"Ông ấy sửng sốt định nói gì đó nhưng tôi đã tiếp tục nói điều mình cần phải nói."Một vai quần chúng không có lời thoại cũng không sao. Chỉ cần có một cảnh đóng chung với Myungshin là được."Quản lý đầy lo lắng nhìn tôi rồi lặng yên hỏi."Sao... Sao tự dưng cậu lại muốn gặp mặt ở một địa điểm như vậy?""Tôi chỉ muốn để cậu ta tận mắt xác nhận tôi thực sự đã bắt đầu diễn xuất rồi mà thôi."Ông có vẻ vẫn chưa hiểu, nhưng may là cuối cùng vẫn ra ngoài nói là sẽ tìm một vị trí thử xem. Nếu Hyungseok đã tạo thêm một bậc thang nữa thì bây giờ tôi cũng phải nâng lên thêm một bậc thang rồi. Nếu muốn lợi dụng việc tham gia vào buổi casting bộ phim drama mới thì không có gì hiệu quả hơn việc phô bày chính tôi trực tiếp đứng trước camera. Tôi đang chờ mong quản lý có thể tìm về được một vai diễn xuất hiện dù chỉ nói được một lời thoại, rồi lại cảm giác được một ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú, thế nên tôi quay đầu lại nhìn quản lý road. Nghĩ lại thì tại sao ông lại không ở bên cạnh Hansoo?"Hansoo thì sao?""Có một buổi họp nên cậu ấy đến trường rồi."Đoạn ông nói thêm bằng giọng rù rì đặc trưng của mình."Và hôm nay, tôi được dặn là phải bám sát theo cậu."Ai? Không cần hỏi cũng biết đó là tên điên. Có một khoảng im lặng cho cả ông hay là tôi đều nghĩ đến cùng một người. Và người mở miệng trước là quản lý road."Cậu Taemin."Vâng, tôi đáp, ông lặp lại lời khuyên ban nãy với đôi mắt hiếm khi nghiêm trọng."Tuyệt đối đừng cố gắng giành chiến thắng.""..."Tôi nhớ lại lời quản lý nói trước đây. Nỗi khổ tâm hiện lên trên mặt quản lý road không khác gì nước mắt. Lúc đó tôi đã cười nhạo quản lý, nhưng bây giờ lại không thể không đồng cảm được. Dù ngữ điệu của ông ta vẫn bình thường đang vô cảm lẩm bẩm."... 5 năm trước, tôi chỉ định đối phó qua loa cho có lệ thôi, nhưng rồi lại phải tấn công một cách đáng sợ. Vì có quen biết mẹ của Jay nên tôi đã cố gắng để không làm cậu ta bị thương coi như nể mặt cô, nhưng rồi tôi lại như sắp chết... Cậu ta thực sự tấn công rất tàn nhẫn. Sau đó phải liều mạng đánh nhau và để đầu gối bị đập vỡ thì họa hoằn lắm tôi mới thoát được. Mà, dù vậy thì cậu ta vẫn liên tục gọi điện thoại cho tôi để đấu lại lần nữa, thúc giục đầu gối tôi mau khỏi, tự kiểm tra lịch trình phẫu thuật ở bệnh viện, giám sát luôn cả việc điều trị phục hồi chức năng của tôi trong suốt 5 năm qua..."Ông ngẩng cao khuôn mặt trấn tĩnh của mình và đi đến một kết luận."Đặc biệt, tuyệt đối đừng bẻ gãy thứ gì như tay của Jay."
Ngày ghi hình phân đoạn kịch bản chỉ mới đọc hôm qua đã được ấn định vào ngày kia. Giữa chừng quản lý có ghé qua để thông báo chút tin tức khi đang tìm hiểu về việc mà tôi nhờ hỏi, sau đó đưa tôi thứ mà tôi đã đọc hôm qua, nói nó là kịch bản mà PD Jung gửi. Quản lý road biết tôi sẽ tiếp tục ở lại công ty nên đã lại tìm một chỗ nào đó để ngủ, còn tôi thì ngồi xem kịch bản trong phòng họp yên tĩnh.Tôi giả vờ tỏ ra thờ ơ và hạ tầm nhìn xuống, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn đôi mắt muốn nhắm lại ở phần tôi không thể đọc được hôm qua. Chỉ một dòng. Thế nhưng, câu văn làm cảm xúc tôi bùng nổ này lại được coi như tàn tích của một cơn bão vừa quét qua. Điều tôi cảm nhận lúc này có thể là một loại cảm giác hổ thẹn. Chế giễu một góc trái tim đang vui mừng vì viện ra được cái cớ để sống.Mặc dù vậy thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi dòng chữ đó. Cũng như rơi vào khoái cảm trong tình dục với tên điên, tôi cảm thấy yên tâm vì câu nói mang lại an ủi đó. Mày có thể sống. Giống như đang tự nói với chính mình. Dù cho cảm giác mình không có tư cách được sống vẫn còn đó. Khi tôi cố gắng rời mắt khỏi câu văn lần đầu tiên và dời tầm nhìn lên học thuộc lời thoại, điện thoại tôi bỗng reo lên. Là một số lạ, nhưng tôi vẫn bắt máy vì đây là số thông thường của khu vực này. Một giọng nói quen thuộc ở đâu đó đã gọi tên tôi qua điện thoại.[Có phải cậu Lee Taemin đó không?]"Vâng ạ."[Đây là sảnh tầng 1 của công ty.]À, là người quản lý việc ra vào của mọi người dưới tầng 1. Tôi nhớ lại ông ấy ở khoảng đầu độ tuổi 50 và nghe thấy một câu hỏi kì lạ.[Dưới này có người nhà của cậu Lee Taemin tìm đến, cậu có thể xác nhận giúp tôi được không?]Ông đang nói cái gì vậy."Tôi không có người nhà đâu ạ."Tôi đáp gọn lỏn rồi cúp máy. Và khi đang định trở lại tập trung vào kịch bản, điện thoại đã reo lên lần nữa. Lần này là một số đã lưu.'Quản lý Alice'Dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì, tôi lẳng lặng nhìn điện thoại suốt một lúc lâu rồi mới nhận cuộc gọi."A lô."[Tôi là quản lý của Alice đây ạ.]"Vâng, tôi biết."[Cậu đang bận sao?]"Vâng ạ."[...]Lại im lặng, tôi nghe thấy tiếng hắng giọng ngắn trong chốc lát và ông ấy lại hỏi bằng giọng bình thường.[Tôi đang ở dưới sảnh tầng 1 của Dream Entertainment đây ạ. Cậu có thể xuống đây một lát được không?]Lí do tôi không thể nói không thích, là vì lời nói trịnh trọng kế tiếp đó của ông.[Ngài Tổng giám đốc cũng đang ở đây đó ạ.]Vậy thì cái ý tưởng người nhà đó là của ai cũng đã quá rõ ràng.
Khi tôi xuống tầng 1 chậm trễ nhất có thể với từng bước đi đầy miễn cưỡng, giám đốc và quản lý Alice đã đứng ở sảnh ăn diện âu phục sáng bóng loáng. Cả hai đều đeo kính râm màu đen. Trông khả nghi thấy rõ. Nhân viên bảo vệ với vẻ mặt hoang mang đã phát hiện ra tôi đến gần và mắt đưa lên ra hiệu đã biết tôi."A, thì ra cậu là Lee Taemin. Cậu có biết những người này không? Họ cứ một mực nói họ là người nhà của cậu...""E hèm! Vì chúng ta đúng là một gia đình mà. Không phải vậy à Baek... Taemin?"Lời nói dối bị lạc giọng đến cả nhân viên bảo vệ cũng phát hiện ra ngay từ lần đầu nghe đã vọng khắp cả sảnh. Quả nhiên, nhân viên bảo vệ đã mở lời nghi ngờ."Nhưng lúc nãy khi nói chuyện điện thoại với cậu Lee Taemin, cậu ấy đã nói là không có người nhà rồi mà ạ.""Ô hô, vì chúng tôi là những thành viên mới trong gia đình nên mới vậy đó."Thành viên mới trong gia đình là ý gì? Mọi ánh mắt khó hiểu đổ về phía câu hỏi, ông giám đốc đã mỉm cười và giải thích."Hừ hừ, Taemin đứng trước mặt tôi đây chính là cháu dâu mới của tôi...""Tôi không có quen biết với người này đâu ạ."Tôi nói với nhân viên bảo vệ rồi quay lưng đi không chút luyến tiếc. Giám đốc đã chậm trễ kêu gào ở phía sau."A-Á, là đùa, là đùa thôi mà! Cậu Baekwon... À không, cậu Taemin! Là tôi, là tôi đây mà!"
Cuối cùng tôi vẫn phải dẫn hai người họ đến nhà ăn của công ty dưới tầng 1. Giám đốc đi theo tôi vào công ty liên tục mải mê quan sát chỗ này chỗ kia đầy thích thú và thốt ra những lời cảm thán 'Hô~ thì ra đây là công ty của Jay'. Làm bẽ mặt tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn lợi dụng để được tham quan công ty của Jay vậy hả? Dằn lại cơn tức giận trong lòng rồi dẫn hai người đến chỗ ngồi trong nhà ăn vắng vẻ. Ngay khi tôi định hỏi hai người ăn gì, giám đốc đã mở miệng trước."Hừm, vậy đây là nhà ăn. Chà, giờ chúng ta lên tiếp tầng 2 nhé?""...""Hử? Cậu vừa mới ngạc nhiên đó à? Ồ~ Xem ra ở trên tầng 2 chẳng có gì đáng để nhìn nhỉ? Haha, không sao. Tôi không đến đây để tham quan đâu."Đừng có giỡn mặt với tôi, ông đến đây để tham quan chứ cái gì nữa. Lại lần nữa nuốt chửng lời nói đã lên đến đầu lưỡi chực chờ tuôn ra. Ông quản lý ở bên cạnh đang cầm vật gì đó đã đuổi theo giám đốc và xúi giục thêm."Ngài Tổng giám đốc, theo thứ tự thì phải đi tham quan dưới tầng hầm trước chứ ạ."
Phải mất gần một tiếng đồng hồ để đưa hai người đàn ông đeo kính râm đen đi vòng quanh lên đến sân thượng. Sau đó, giám đốc vừa tỉ mỉ nhìn quanh từng lớp của nhà vệ sinh, vừa kiểm tra xem áp suất nước của bồn cầu có tốt không, dù chẳng phải chuyển đến sống ở đây hay gì. Tất nhiên lý do kiểm tra mấy cái đó đã được tiết lộ qua giọng lẩm bẩm thỏa mãn của ông.'Được đó. Như vậy thì Jay có đi nặng đến đâu cũng không lo bị tắc nghẽn.'Hãnh diện là thế, nhưng ông đã phải cau mày khi lên đến tầng 7. Phát hiện ra người không có thẻ từ thì không thể ra vào tầng của lãnh đạo công ty, họ đã nhìn tôi với ánh mắt kì quái như đang hỏi tại sao tôi lại không có thẻ chìa khóa. Gì vậy, vì sao một thực tập sinh mới gia nhập công ty được có vài tháng lại phải có thẻ chìa khóa của tầng này chứ hả? Nhưng tôi không hỏi được. Bởi theo kinh nghiệm từng trải của tôi, một khi đã hỏi thì chắc chắn sẽ nhận lại một câu trả lời không thể chịu đựng được. Ví dụ như khi tôi hỏi ông ta vì sao lại phải đeo kính râm trong nhà, ông ta đã trả lời như đó là lẽ đương nhiên.'Đây là nơi tụ tập các nghệ sĩ nổi tiếng nên không thể chỉ có mình tôi đi lại quê mùa ở đây được.'Giờ ông là người quê nhất ở đây rồi đấy. Tôi cố hết sức để có thể nhanh chóng đuổi họ đi vì cơn bức bối không thể nói ra sự thật, nhưng giám đốc sau khi xem xong lại đòi đến chỗ tôi thường ở. Giám đốc, nói sao nhỉ, cùng với tên điên đều là người khó đối phó theo một nghĩa khác. Chắc là kiểu người mà càng xông vào đánh thì càng trở nên phiền phức hơn. Nhận ra không còn cách nào khác ngoài cách đưa giám đốc đi tham quan thật nhanh rồi mới có thể đuổi về được, tôi dẫn họ đến phòng họp nhỏ ở tầng 3 nơi tôi đang luyện tập kịch bản. Khi bước vào căn phòng nhỏ hẹp, ông từ từ nhìn vào bên trong và cuối cùng cũng tháo kính đen ra."Hừm, đây là văn phòng của cậu Baekwon."Chỉ là một căn phòng nhỏ với 6 cái bàn và ghế để gọi là văn phòng, nhưng tôi chỉ mời ông ta ngồi xuống mà không có phản ứng gì nhiều. Ông ta với quản lý ngồi đối diện tôi rồi lo lắng hỏi."Đừng nói với tôi là phòng Jay cũng nhỏ như cục gỉ mũi thế này đó chứ?"Kít.Tôi đang đẩy ghế ra thì khựng lại, yên lặng nhìn ông rồi trả lời."Tôi chưa từng tới đó, nên không biết nó có nhỏ bằng cục gỉ mũi hay không.""Cậu chưa từng tới đó sao?"Ông hỏi lại, thất vọng tràn trề."Vậy cậu đã tới nhà vệ sinh trên tầng 7 chưa?""Chưa ạ."Có khi nào tên điên làm tắc nghẽn nhà vệ sinh ở Alice mỗi ngày không? Tôi mới lộ ra chút ít nghi hoặc, nhưng giám đốc đã bắt trọn được nó bằng sự tinh nhạy chỉ toàn phát huy ở ba chỗ không đâu."A, đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ tò mò không biết áp suất nước trong nhà vệ sinh có vừa phải không thôi ấy mà. Dù sao thì nhỏ... E hèm, vì tôi lo là nhỡ đâu hoạt động đại tiện của Jay cũng tích cực vì di truyền từ tôi, chú của cậu ấy thì sao thôi. Di truyền là một thứ khó đoán không biết được sẽ di truyền cái nào và cái nào mà? Huhuhu~"Thế hóa ra chính ông mới là người làm tắc nghẽn bồn cầu mỗi ngày. Ai mà ngờ được ông ta lại tự lôi vấn đề đại tiện của mình ra, nhưng giám đốc dường như chỉ biết vui mừng vì say mê mối quan hệ giữa Jay và di truyền từ ông. Chỉ mới nói chuyện với ông ta có vài phút mà đã thấy mệt mỏi như trôi qua hàng tiếng đồng hồ. Đó cũng là thời điểm tôi thực sự hiểu ra được tại sao tên điên lại phải giữ khoảng cách với giám đốc. Tôi nhanh chóng nói ra chủ đề chính trước khi cảm thấy mệt hơn."Ông đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"Tôi tưởng ông ta tất nhiên là chỉ dùng tôi như một cái cớ để tham quan công ty của Jay, nhưng bất ngờ là giám đốc lại có mục đích khác. Được tôi hỏi, ông ta đã đưa mắt ra hiệu cho quản lý và ông ấy nhanh chóng đưa cho tôi một cái hộp được vải gói ghém mà ông vẫn luôn cầm theo. Này là gì? Vừa nhận được nó, tôi đã cảm giác được một trọng lượng nặng nề quen thuộc."E hèm, là thuốc bổ đó.""Chắc là Jay còn chưa uống hết số thuốc lần trước ông đưa cho đâu ạ.""Hử? À, cái đó. Khụ khụ, vì có phải cho Jay đâu. Khụ khụ."Khi tôi ngước mắt lên mà không nhận nó, ông ta khẽ đảo mắt đi rồi lại ho sù sụ. Và quản lý đã thay ông nói cho tôi biết."Cái này là cho cậu Lee Baekwon đó ạ.""Vậy thì thôi ạ."Tôi đẩy hộp thuốc đang được đặt xuống."Tôi không cần đâu."Sau đó giám đốc đã quay đầu đi như muốn gào thét cái gì đó, nhưng lập tức đã nuốt lại rồi lặng yên mở miệng."Gì chứ tôi không có đặc biệt cảm ơn cậu Baekwon hay là muốn thân thiết hơn với lo lắng vì thể lực giảm sút do trả thù gì đâu. Vậy nên cứ nhận những gì mà người lớn tặng cho đi. Chỉ là thuốc bổ còn thừa lại nên mới đưa cho cậu mà thôi. Đừng có hiểu nhầm là tôi thích cậu đó!""Tôi không hiểu nhầm.""Vậy, vậy à? E hèm... Không, lỡ như có hiểu nhầm một chút thì... E hèm, nói chung là cứ nhận đi!"Lại quay mắt nhìn vào không trung, ông đẩy thuốc bổ về phía tôi. Tôi nhìn nó một lát rồi đặt nó xuống bên cạnh, giám đốc mới quay lại nhìn một cách thỏa mãn."Uống hai lần một ngày vào buổi sáng và tối đấy nhé. Trong thời gian dùng thuốc đừng có ăn mấy thứ như thịt gà hay củ cải gì đó. Còn gì nữa nhờ?"Thấy ông hỏi, quản lý đã lanh lẹ đáp lại."Còn thức ăn làm từ bột mì ạ.""Ồ ồ, không được ăn đồ ăn làm từ bột mì."Gần 5 phút giảng giải về thuốc bổ, ông cuối cùng lấy ra một tờ giấy in từ trong ngực và đưa cho tôi."Tôi đã viết ra những điểm cần chú ý rồi đây, nhớ tham khảo nhé."Gì vậy, đáng lẽ ông phải đưa tôi ngay từ đầu chứ còn buôn chuyện ở đó làm gì. Tôi giữ tờ giấy mà ông đưa với khuôn mặt không hề hoan nghênh. Và sau khi để ông ta giám sát chứng kiến tôi chắc chắn đã bỏ nó vào túi, cuối cùng ông mới quay trở lại chủ đề chính khiến ông đến đây."À mà này, hôm nay cậu có thấy Jay đến công ty không?""Tôi không thấy được.""Gì ngộ vậy, cùng một công ty mà không gặp mặt nhau là sao?"Ông làm như cái công ty này chỉ có mình tôi với hắn ta chắc."Anh ta là ban lãnh đạo nên hầu như không có chuyện gặp mặt nhau đâu ạ."Sau đó ông đã lộ ra vẻ bất mãn trên mặt rồi thở dài nhẹ."Ôi thật là, vậy thì không thể biết được hôm nay có đi làm hay không rồi."Tôi có biết, vì sáng nay chúng tôi cùng nhau đi làm, nhưng vẫn cố tình hỏi mà không trả lời."Có chuyện gì sao?""À, hầy, hình như Jay gặp chuyện gì đó rồi thì phải. Không biết là vì chủ tịch Kim nên mới kiệt sức hay là sao nữa... Hôm qua cậu ấy không bắt máy nên tôi đã gọi điện đến công ty... Ôi trời ạ! Nghỉ làm đó! Từ thuở sinh ra đến giờ chưa từng nghỉ một lần nào mà bây giờ lại nghỉ làm là sao. Đột nhiên đang làm việc thì chạy ra ngoài, cả điện thoại cũng tắt...""...""Cậu không biết có chuyện gì mà, đúng chứ?""... vâng."Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ còn nghĩ đến một điều. Không được để lộ ra sơ hở. Thế nhưng, đồng thời tôi cũng đã bối rối trong vô thức và trả lời có hơi ngập ngừng, và giám đốc với đôi mắt ma quỷ chỉ toàn hữu hiệu mấy lúc không mong muốn, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, mắt híp lại."Cậu vừa mới bối rối đúng không?""Không có."May mắn là lần này tôi đã trả lời được ngay. Tuy nhiên, giám đốc với đôi mắt như được thần thánh ban tặng đã không thể bị lừa được."Có gì đó là lạ rồi đây. Sao lại bối rối thế? Lẽ nào..."Giữ chặt lấy ánh mắt của tôi đang ngồi yên, ông ta hỏi gọn."Hôm qua cậu ở cùng với Jay?""Không thể nào đâu ạ."Nhưng bỗng dưng ông ta chỉ tay vào mặt tôi như vừa phát hiện ra cái gì đó. Đột ngột hét lớn."AA! Con ngươi cậu vừa mới dao động một chút kìa! Thì ra cậu đã ở cùng với Jay!!"A, mẹ nó. Tôi cố dằn lòng nuốt lại lời chửi rủa rồi điềm tĩnh phủ nhận."Ông đoán sai rồi."Nhưng chỉ khiến niềm tin chắc của ông ta càng lớn hơn."Haha! Lại dao động nữa rồi kìa! Quản lý cũng thấy mà đúng không? Thấy chứ hả?"Tôi cố tình nhìn thẳng vào ông quản lý. Ông ấy quan sát tôi với đôi mắt nghiêm túc khác thường rồi trả lời giám đốc."Tôi cũng không chắc nữa."May quá, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ông ấy đã phản bội."Nhưng tôi tin vào cảm giác của ngài Tổng giám đốc ạ.""Huhu, đương nhiên rồi. Chả có ai bắt kịp cảm giác của tôi đâu. Cậu Baekwon chắc chắn hôm qua đã ở cùng với Jay!"Chắc điên mất. Tôi quay đầu qua cố nhịn lại mong muốn thở dài, nhưng tình hình càng trở nên xấu hơn. Không, đã biến thành xấu nhất rồi."Nhưng mà hôm qua hai người làm gì mà phải cắt đứt liên lạc với tôi luôn vậy... Hở!!!!"Ông ta thở hắt, đứng bật dậy và hét lên."Thì ra là được 300 won rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top